[Fanfiction] Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfiction] Tình

Author: Huyền Thiên Sênh

Beta: Triết Lam Ngụy Thần

Category: Daily Life

Rating: M

Status: One-shot

Link: https://www.facebook.com/phu.minhthuc

==========

Bermingham, 8:00 sáng...

Một ngày thật chán chường, mệt mỏi. Libra nghĩ thế, ả quá nản cho những giấc mộng tưởng chừng như rất đỗi xa vời. Phải chăng là do ả mơ cao? Không đâu, ai cũng đều như vậy.

Libra Dollandy, một nhân viên quèn làm việc trong một toà nhà to lớn, phó thác số phận vào từng đồng lương cũng không hẳn là ít ỏi ở chốn Bermingham này.

Ý ả hiển nhiên không phải than phiền về mấy đồng lương này, trời ạ, để lọt vào được cái văn phòng nhàm chán này, ả đã phải cố gắng bao nhiêu từ khi còn ngồi ở giảng đường đại học, chật vật vì đống kinh nghiệm mà cái công ty chết tiệt này cần, chẳng ai đâu rảnh rỗi có thể gào lên rằng bọn họ thật chán ngấy chỉ vì được trả lương quá hậu hĩnh?? Rõ điên!

Libra có một ước mơ, nhỏ thôi, mà ả phấn đấu, sống vật vờ bao nhiêu năm trời vẫn không tìm được. Đó là một tình yêu bình dị. Chết tiệt, thật xấu hổ và ngu ngốc khi ả lại khá chắc chắn rằng mình cần điều này. Nhưng ả tự tin rằng đồng lương của vị trí nhân viên này có thể giúp ả nuôi thêm một cái miệng nữa. Cơ mà chí ít vẫn phải cân đo đong đếm thì may ra.

Một trong số những đồng nghiệp của Libra - Aries, chẳng ai biết ả ban ngày là nhân viên công sở, đêm xuống lại khoác lên mình bộ cánh quyến rũ và trở thành gái bán hoa. Khốn nạn thay, khi Libra biết điều này, ả lại bình tĩnh, thậm chí còn nhận Aries làm bạn bè thân thiết sống chết có nhau. Thật không hiểu lúc đấy ả có bị ấm đầu hay không nữa. Mà bỏ qua đi, Aries tốt tới mức khó tin, nên chẳng sao cả. Điều quan trọng ở đây là cô ta luôn giới thiệu cho Libra những người đàn ông mà mình đã từng nếm qua mùi vị. Lắm lúc không hiểu đầu óc cô ta nghĩ gì. Nhưng Libra luôn từ chối, ai đời lại thèm khát một cây thịt đã nhét vào bên trong của bạn mình. Đấy rõ ràng là... ả không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng đó là điều không chấp nhận được.

"Này, tao có một người, tao nghĩ sẽ giúp được cho cái giấc mơ nhảm nhí của mày đấy!"

Aries mặt hớn hở, cắm dĩa vào miếng bông cải, nhai nhồm nhoàm.

"Giờ đang là giờ ăn trưa, chẳng lẽ mày thấy đây là lúc hợp lý để giới thiệu gã đàn ông mày đã từng quan hệ cho tao ư?"

"Ôi dào! Có gì sai chứ, tao thấy hắn ta ổn, bọn tao có tâm sự sau khi xong việc, cũng giống mày tới 40% đấy."

"Thôi cho tao xin, 40% của mày sẽ thành 0% nhanh đấy."

Aries bĩu môi, Libra luôn từ chối những gã đàn ông mà cô ta giới thiệu, dù gì cũng có hiểu biết một chút về đối phương, Aries mới nói cho bạn mình. Libra đã không chấp nhận thì có năn nỉ cỡ mấy ả cũng sẽ không bao giờ chịu. Đành vậy, tạm biệt anh giai hu hu.

==========

Cởi bỏ bộ đồ công sở, Libra chán chường ném nó xuống đất, đá đá vào chúng. Phải làm sao đây nếu ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống tẻ nhạt này, ả không muốn. Ả năm nay đã gần ba mươi rồi, thành thật mà nói, ở tầm tuổi này chẳng ai lấy chồng nổi. Rõ ràng dân chúng ở cái thành phố dở hơi này đã tự quan niệm và biến nó thành một điều quá hợp lý, khi mà bất cứ người phụ nữ nào gần ba mươi đều không có cửa để được rước. Chết tiệt! Nếu biết được ai đưa ra cái điều này, ả nhất định sẽ thiêu sống người đó. 

Trong lúc Libra đang vò đầu bứt tóc chửi rủa, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Màn hình điện thoại của ả hiện rõ dòng chữ "Ả điếm đồng nghiệp", kèm theo đó là bức hình nhìn vô cùng bốc lửa của Aries. Chẳng rõ từ lúc nào cô ta đã vớ lấy chiếc điện thoại của ả, tự đặt cho mình cái ảnh rõ hớ hênh, và bảo Libra có quyền đặt tên. Cái quái quỷ gì vậy? Rõ ràng đây là điện thoại của ả!?!

Libra thở dài, lười biếng nhấc điện thoại:

"Gì?"

"Nay tao chán, đi bar thôi!"

"Sao vậy? Chẳng phải ngày nào mày cũng đi khách ư?"

"Ôi dào! Tới đi, tao nói, chỗ cũ nhé, nhanh lên đấy!"

Nói xong Aries cúp máy, chẳng để cho ả nói thêm một lời. 

-----

Tiếng nhạc xập xình ở quán bar quen thuộc vẫn làm hài lòng Libra nhất. Lúc còn trẻ, ả từng có một mong ước được làm vũ nữ ở đây, hiển nhiên lúc đấy thân hình ả vẫn còn chuẩn mực. À không, giờ vẫn vậy, nhưng gần ba mươi, cái tuổi này thì cột sống ả đã có dấu hiệu muốn đình công rồi.

Bộ váy đen bó sát trên người Libra ôm trọn lấy thân hình của ả, từng cử động của đôi chân chỉ khiến cho chiếc váy càng thêm kéo lên cao. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt ánh xanh nhìn bao quát cả không gian quán. 

Một con mèo đen nóng bỏng và đầy kiêu ngạo!

Ồ, Aries! Cô ta vẫn ngồi vị trí quen thuộc của cả hai. Libra tiến lại, gọi một ly Brandy, nhấp một ngụm, nói:

"Mày lại dở chứng à?"

Aries nhếch môi, lớp son đỏ được tô kỹ càng khiến cô ta càng thêm gợi cảm trong mắt đám đàn ông cách đó không xa.

"Nhiều ngày nay, ngày nào cũng phải dạng háng cho lũ đàn ông, ít nhất mày cũng phải cho tao nghỉ ngơi chứ!"

"Chẳng lẽ Virgo không nói gì mày ư?"

Virgo là một tú ông đích thực. Theo lời Aries, anh ta hơn bốn mươi, nhưng sức khoẻ chẳng khác gì lũ choai choai thanh niên hai mươi là mấy, hoặc có lẽ hơn thế! Tại sao cô ta biết? Vì cô ta từng thấy mấy ả điếm vào phòng anh ta, lúc đi ra hầu như chẳng thể đi vững bước.

"Nghe nói hàng của Virgo khủng lắm! Tao cũng muốn thử."

Aries bày ra vẻ mặt thèm thuồng. Libra từng gặp người đàn ông đó, thâm trầm và nhìn chẳng ra dáng tú ông một chút nào. Phải rồi, anh ta rõ ràng là một giảng viên thuộc đại học ưu tú nhất cái Bermingham này, dáng dấp cái quái gì! Aries chịu sự quản lý của anh ta, nhưng nghe chừng lúc nào cũng cho cô ta những người có tiền, chịu chi. Hầu như ai trong cái chốn nhục dục đấy cũng ghen tị. Hài hước thay, tiền đi làm gái của cô ta lại nhiều hơn đồng lương của nhân viên quèn của cả hai. Libra cười, ả biết rõ Virgo yêu Aries, nhưng ả không hiểu tại sao anh ta có thể chịu nhịn được việc Aries cùng những gã đàn ông khác nhấp nhô sung sướng. Kệ, không phải chuyện của ả. 

"Mày thử đề nghị xem, biết đâu mày lại run rẩy bước ra giống mấy ả trước."

Libra cười cợt, chạm ly với Aries rồi cả hai uống cạn.

Nói chuyện được một lúc, đột nhiên, hai người đàn ông bước tới.

"Có thể uống với chúng tôi vài ly chứ?"

Một người cất tiếng, nụ cười của hắn ta không rõ là thật hay đùa. 

"Được chứ!", Aries cười. Mẹ kiếp, nụ cười của cô ta hiển nhiên là có ý mời gọi. Libra có lẽ chỉ cần chớp mắt đã thấy cả hai trần như nhộng rồi nhún trên sô pha.

Bốn người nói chuyện, cười đùa vui vẻ, rồi chẳng hiểu sao, tay của một trong hai gã đàn ông vòng qua eo Libra rồi bóp nhẹ. Ý gì đây? Làm tình à? Libra nhướn mày nhìn gã. Mặt mũi cũng đẹp trai đấy! Vài phút trò chuyện, gã chỉ toàn cười mỉm, nói đôi câu rồi im. Nhìn kỹ, gương mặt hắn rất có nét, đậm khí thái của một gã đàn ông Anh Quốc.

Gã không cười, chỉ nháy mắt với Libra, nói:

"Giờ này cũng muộn rồi, tôi về trước. Gặp lại sau, cả cô nữa, cuộc nói chuyện thú vị đấy!"

Gã nói với bạn mình, rồi quay qua Aries, cúi đầu rời đi. Hơi ấm ngay eo Libra biến mất, ả nhìn theo bóng gã mất dần trong bóng tối. 

Một lúc sau, Aries được người đàn ông kia đưa về. Đùa, Libra biết chắc cô ta sẽ chẳng buông tha dễ dàng, mà tên đàn ông kia ngay từ đầu đã nhắm trúng cô ta. Bảo nghỉ ngơi nhưng chẳng phải cuối cùng, ngày nghỉ cô ta cũng phải ôm tên đàn ông đó và rên lên sung sướng sao. Libra cười cười, nhìn cái nháy mắt của Aries mà nghĩ thầm.

Phía bên đường, một chiếc xe ô tô đã dừng sẵn ở đó. Chắc đã đợi lâu rồi. Ả thấy gã đàn ông đấy, khoanh tay, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm như muốn xé lớp váy đen và ăn trọn cơ thể ả. Libra vừa tiến lại, gã liền nhẹ nhàng vòng tay ra ôm sau eo, kéo ả gần hơn, hơi thở của gã đầy mùi rượu. Hẳn gã đã uống rất nhiều.

"Em muốn chúng ta làm gì tiếp theo?"

Gã đàn ông này, ả không rõ nữa, nhưng gã cao khủng khiếp. Aries bảo rằng, chiều cao tỷ lệ thuận với độ dài, phải chăng, qua hôm nay ả sẽ giống như mấy con điếm kia, sau khi được Virgo chơi đến thỏa mãn? Kệ đi, lâu lắm rồi ả không đi tình một đêm.

Vòng tay lên cổ gã, Libra cười, môi hơi lướt qua môi gã, đáp:

"Anh muốn sao tôi cũng chiều."

Ả cố tình đung đưa người để đùi cạ vào gã. Mẹ kiếp! Ả cảm nhận được nó, vô cùng rõ! 

Gã đàn ông cười, vỗ vào mông Libra: "Hư quá đấy!"

Không nói thêm lời, gã mở cửa xe, để cả hai ngồi vào và khoá cửa. Không gian chật chội của xe cùng hơi rượu khiến cả hai mất kiểm soát. Libra nhanh chóng ngồi lên đùi gã, vồ lấy gương mặt gã áp môi mình vào. Vết son đỏ ả quẹt vội, liếm môi, rồi cả hai điên cuồng đảo lưỡi. Ả có thể nghe rõ tiếng của cả hai đang hôn, hơi thở gấp gáp nóng bỏng khiến ả không kìm chế được. Bên dưới ả ướt sũng, gã từ lâu đã giải phóng bộ ngực của ả khỏi chiếc váy. Gã cúi đầu, ngậm mút, liếm láp như thèm khát, tay lần mò vào bên trong ả.

"Hoá ra là đã như vậy rồi à?"

Gã cười, nhưng ả cảm nhận được ngón tay của gã ở bên trong mình. Một cơn đê mê ập tới, ả không kìm được tiếng rên khoái cảm của mình. Gã di chuyển tay, lưỡi đảo qua bộ ngực to tròn, ả lại càng ưỡn người hưởng thụ.

Libra vội vã cởi bỏ quần của gã. Ả muốn chửi thề vì sự rắc rối của cái quần chết tiệt cản bước ả tới với khoái cảm. Gã đàn ông cười thầm, hơi nhấc người cho ả mở khoá, rồi nhanh chóng kéo xuống. Giây phút nhìn vào nó, Libra có chút... không muốn tiếp tục. Ả thầm kêu trời đất, trách Aries tại sao cô ta không vớ phải gã, có lẽ cô ta sẽ chịu được cây thịt này. Nhưng cơn hứng tình của ả đã khiến ả bỏ qua nó, ả nhấc người, ấn nó vào trong. Không kìm được mình, ả cất tiếng rên. Gã đàn ông cười thoả mãn, nói:

"Chuyển động đi em."

Libra như một con mèo được thuần hoá, nghe lời, từng nhịp lên xuống nhanh tới mức cả gã cũng phải gầm lên. Gã không thể kiềm chế nổi, bàn tay ghi chặt lấy eo ả, vội vã nhấn xuống như thèm khát điều này từ lâu.

Chiếc xe của gã rung lắc dữ dội, hơi nóng trong xe phủ mờ lên cửa kính. Tiếng rên của ả kích thích gã tột đỉnh. Ả không thoát được đêm nay!

Tưởng chừng như mọi việc đã xong, Libra ngồi ở phía sau thở hổn hển, nhưng gã đàn ông đã nhanh chóng mặc lại quần áo cho cả hai, nắm lấy cằm ả rồi nói: 

"Đi thôi, về nhà tôi."

Ả có chút hoang mang, đừng nói rằng gã ta định hành ả thêm một lần nữa nhé. Và đúng thật, mẹ kiếp, Libra bị đẩy xuống giường, và trong cơn hoan ái, ả đã biết được sáng mai mình sẽ uể oải tới nhường nào.

==========

Tiếng chuông báo thức vang lên đầu giường, Libra xoay người, ả với tay tắt điện thoại, đầu ả đau nhức, thân người cũng chẳng còn sức để mà di chuyển. Gã đàn ông nằm cạnh hôm qua như bị trâu nhập tới khi ả van xin gã mới buông tha. Khốn nạn thay, cái thân già cỗi tới tuổi đình công của ả vẫn phải oằn mình cho cơn đê mê mà ả đã mong đợi, thèm khát từ lâu.

"Dậy rồi hả?"

Libra quay đầu, gã đàn ông mắt vẫn nhắm, nói một cách ngái ngủ.

"Ophiuchus, hôm qua anh không mệt sao?"

Libra nhíu mày, đá vào chân gã trong chăn, nhăn nhó nói giọng trách móc. Ophiuchus cười nhăn nhở, lật người đè lên ả, liếm mút chiếc cổ vẫn còn phảng phất hương nước hoa, rồi miệng gã lần mò xuống ngực ả, cắn nhẹ.

"Bây giờ tôi vẫn còn sức để khiến em van xin như hôm qua đấy. Thử không?"

Gã bị điên rồi!! Libra lắc đầu nguầy nguậy, vội vã đẩy Ophiuchus ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Gã nhìn thấy chứ, gò má của ả đỏ bừng.

Libra rời khỏi nhà vệ sinh, ả ngửi thấy mùi thơm, Ophiuchus làm bữa sáng. Tấm lưng trần màu đồng của gã dưới nắng sớm như toả sáng trong mắt ả. Mái tóc có hơi bù xù và cái quần cộc khiến hình tượng có hơi không gọn gàng cho lắm, nhưng gã vẫn đẹp. Đôi mắt sâu, ả nhìn không ra gã đang nghĩ gì, bờ môi mỏng hôm qua đã lướt trên từng tấc da của ả, xương quai hàm hiện rõ, chúng toả ra một khí thái cao vời vợi. Một người đàn ông Anh điển hình!

"Sao thế? Say đắm trước vẻ đẹp của tôi à?"

Ophiuchus cười châm chọc, gã tiến lại, tay không kìm được bóp bờ mông căng tròn của ả, đặt một nụ hôn lên má thay lời chào buổi sáng.

"Đúng thế, không rời mắt được."

Libra cũng chẳng ngại ngùng phủ nhận. Ả phải công nhận rằng gã cuốn hút ả, đôi mắt ấy.

Ophiuchus có hơi ngạc nhiên, gã chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lại thẳng thắn tới mức vậy. Đa số họ toàn kiêu kỳ lắc đầu, mùi nước hoa đắt tiền quấn quanh họ khiến gã chóng mặt. Còn ả, một mùi hương nhẹ nhàng cùng cơ thể nóng bỏng, khiến con thú trong gã gào thét điên cuồng. Nhớ tới cảnh tượng ả rên rỉ dưới thân đêm qua, gã thoả mãn chỉ muốn giữ ả làm của riêng, để không thằng đàn ông nào có thể nhìn trọn khoảnh khắc đẹp mê hồn đầy gợi cảm đó.

Libra mặc chiếc áo sơ mi của Ophiuchus, ngồi trên ghế ngay bàn ăn, đôi chân đung đưa, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang chiếu rọi vào căn hộ đắt tiền của gã. Ophiuchus nhìn, gã cắn môi, gã biết chắc chắn hôm qua gã không chọn sai người. Libra quay đầu khi nghe tiếng mở cửa, ả vẫy tay, cười với gã:

"Lại đây, ăn sáng thôi, tôi còn phải đi làm."

"Lát nữa tôi sẽ đưa em đi, có đồ sẵn ở trong tủ quần áo, em cứ lấy mà mặc, trả sau cũng được."

Libra có chút ngạc nhiên, xong cô gật đầu, không nói gì. Gã biết ả đang nghĩ gì, với tay nắm lấy cằm ả, nâng lên:

"Em họ tôi thỉnh thoảng ở đây, em không nghĩ xấu gì tôi đấy chứ?"

Libra vẫn chỉ "ồ" một tiếng, rồi không nói gì. Ôi thế quái nào, ả lại mừng thầm trong bụng nhỉ? Mớ cảm xúc ngu ngốc này, ả chắc chắn nó sẽ dứt nhanh thôi, sau khi ả không gặp lại Ophiuchus nữa.

Ophiuchus hài lòng, gã cũng thấy vui trong lòng một chút, giục ả ăn uống cho nhanh rồi vào thay đồ, gã sẽ lo phần dọn dẹp.

"Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần cứ gọi."

Chở Libra đến tận chỗ làm, Ophiuchus đưa cho ả danh thiếp rồi rời đi.

"Lucious Ophiuchus, trưởng phòng Tài chính..."

Ả lẩm bẩm dòng chữ trên tấm danh thiếp, nhún vai rồi cất vào túi. Có lẽ ả sẽ không liên lạc, đồ của em họ gã, chắc chắn ả sẽ nhờ chuyển phát nhanh để gửi trả lại. Chỉ là tình một đêm, không nhất thiết phải gặp tận mặt thêm lần nào nữa.

-----

Giờ nghỉ trưa, Aries đã vội vã chạy sang phòng làm việc của Libra, gương mặt rõ hớn hở.

"Sao? Hôm qua thế nào? Con quái thú trong anh ta có khiến cho mày gào thét không?"

Ả liếc cô ta một cái rõ sắc, có vẻ như không muốn trả lời. Nhưng nhìn gương mặt của Aries đi, cô ta rõ ràng rất mong chờ nó. Libra bật cười, đáp:

"Hơn cả thế nữa."

Aries cười lớn, vẻ mặt đắc ý:

"Tao biết mà, mắt nhìn người của tao chắc chắn rằng gã ta có thể trị được mày."

Libra vẫn cắm cúi hoàn thành nốt bữa trưa, trong khi Aries vẫn còn mừng rỡ vì thành tích của mình.

"Thế mày thì sao? Đừng nói rằng nó không đủ thỏa mãn mày đấy nhé."

Cô ta nhún vai, vẻ mặt không cam tâm lắm. Xét ra, gã đàn ông đêm qua cô ta vớ được cũng ổn, nhưng gã nào biết Aries là gái bán hoa, hiển nhiên gã bị vắt kiệt sức tới mức nằm thẳng cẳng tới sáng hôm sau. 

Libra nghe xong bật cười, ả không ngờ có ngày Aries lại than vãn về việc này. Mà cũng đúng, cô ta đi khách lần này không có báo với Virgo, vậy nên hoàn toàn là đi không công rồi. Bất hạnh thay, cô ta buồn chán mặt mũi ủ rũ.

"Ơ mà, bộ đồ này tao chưa thấy mày mặc bao giờ? Ở đâu ra đấy?"

Libra nhíu mày, ả không rõ nguyên nhân, nhưng ả không muốn Aries biết sự việc sáng nay và bộ đồ mượn này.

"Mua chứ ở đâu ra."

Aries chống cằm, nhưng cô ta cũng chẳng nghĩ nhiều, ăn nốt bữa trưa rồi cùng ả trở lại phòng làm việc. Hôm nay có nhiều thứ để làm trong cái công ty chán ngắt này lắm.

-----

Tan làm, Libra lười biếng ngả người trên ghế. Lão trưởng phòng đi ngang qua, nay lão về sớm, vừa hay nhìn thấy ả như cái xác chết trong phòng, lão đi lại, bảo:

"Bộ dạng này mà để cấp trên biết, đồng lương của cô bị giảm còn một nửa đấy!"

Ả với lão trưởng phòng có quen biết. Lúc mới vào công ty, nhìn hồ sơ của ả, lão rất mừng. Bao nhiêu năm mài mọt với chức vụ nhân viên, lão mới bò lên được cái ghế trưởng phòng này, nay gặp lại sinh viên khoá dưới, lão lại chả vui. Cũng lạ thay, chả một đứa sinh viên nào khác ngoài ả còn xuất hiện trong công ty này. Lão nghe những trưởng phòng khác nói, sinh viên trường lão toàn lũ gàn dở, chúng nó không dám xin vào công ty này, lý do tại sao thì có trời mà biết. Lão với Libra có khi là hai đứa dở hơi nhất trong lũ sinh viên đấy xin vào đây, thế mà lại trúng tuyển.

"Anh cứ đùa, nhìn thấy tôi thì họ nên nghĩ tới việc đã đày đọa lũ nhân viên quèn này ra sao!"

Ả bĩu môi, rõ ràng là như vậy. Sự áp lực của vị trí này cũng tương đồng với số lương mỗi tháng gửi về. Chịu thôi!

Lão trưởng phòng cười thông cảm, vị trí của lão còn kinh khủng hơn của ả. Lão từng trải qua, lão hiểu.

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

Libra nghe vậy mừng lắm, ả bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc rồi kéo tay trưởng phòng đi ngay và luôn. Ở thêm giây nào nữa chắc ả tắt thở mất.

Tiền lương hậu hĩnh, nên việc lão có một con bốn bánh trong thành phố Bermingham nhộn nhịp này là điều dễ hiểu. Libra vui vẻ ngồi vào ghế phụ, ả không muốn chen chúc trên xe buýt công cộng, để rồi bị sàm sỡ bởi mấy tên đàn ông bẩn tưởi kia. Lúc cấp ba với năm đầu đại học ả bị suốt, thế nên ban đầu phụ huynh của Libra cũng khó hiểu khi con gái họ đòi đi học võ tự vệ. Sau này, bỗng một ngày họ bị gọi lên phường vì đứa con gái bé bỏng, nhìn tên đàn ông ngồi cách ả ba ghế bị đánh cho tàn tạ, trái ngược với bộ dạng rung đùi thản nhiên kia, họ mới hiểu. Cả một chiến tích lẫy lừng!

"Ok, dừng, tới rồi!"

Libra nói khi xe của trưởng phòng dừng cách căn hộ của ả không xa. Tới khi xe rời đi, ả mới thong dong đi bộ về, một chút khí trời cho ngày hôm nay sẽ khiến ả thoải mái hơn. 

Trút bỏ bộ đồ mượn của Ochiuphus, Libra còn đang nghĩ xem là có nên giặt rồi mới trả lại hay không, giây sau ả tặc lưỡi, cuộn lại bỏ vào túi gọi ngay người giao hàng.

Xong xuôi ả chìm mình vào bồn tắm, tiếng nhạc du dương cùng mùi tinh dầu xoa dịu đầu óc, trái tim ả. Phút chốc, ả thoáng nghĩ mình cần gì đó, nhưng chả rõ, quên đi, tâm trí chỉ còn lại giai điệu phát ra từ cái loa nhỏ.

Một ngày thật dài... nhàm chán!

==========

Tiếng giày gõ lộp cộp trên hành lang của toà chung cư cao cấp bậc nhất chốn Bermingham, Ophiuchus đang không vui. Hiển nhiên rồi, nhìn túi nhỏ để trước cửa căn hộ, gã cau mày. Không ngờ được, cô ả tránh mặt gã. Tình một đêm? Gã đá gọn cái túi đồ sang một bên, mở cửa bước vào, không đếm xỉa gì tới nó. Hừ, gã sẽ tính sổ với ả, sẽ khiến cho ả phải cầu xin gã. 

"Mẹ kiếp! Em dám!"

Trong khi Ophiuchus đang tắm rửa để gột sạch những điều gã khó chịu trong ngày hôm nay, mà thực chất chỉ là việc Libra xem gã như tình một đêm thì tiếng mật khẩu ở cửa vang lên, tiếp theo đó là giọng của một người đàn ông.

"Ophiuchus, sao bộ đồ của em lại để ngoài cửa?"

Thật không thể hiểu được, không những bị hắt hủi mà nó còn chẳng được giặt sạch sẽ. Nếu anh mà biết ai đối xử với bộ đồ này, anh sẽ cho người đó bị hành ra bã tới mức phải cầu xin.

"Mày nghĩ thử."

Ophiuchus rời khỏi nhà tắm, hơi nước còn vương toả ra xung quanh. Gã chỉ buộc chiếc khăn tắm ngang hông một cách hờ hững, mái tóc ướt rũ xuống, từng giọt nước lăn nhẹ trên lớp da màu đồng căng bóng, mập mờ như chiếc lưỡi mềm mại liếm từng tấc da, rồi chạy xuống vị trí cường tráng ẩn hiện sau tấm khăn mỏng. Gã có thể khiến phụ nữ phát điên, quỳ lạy chỉ để được hắn yêu chiều trong nhục dục, rên rỉ như một con điếm dưới thân.

Người đàn ông kia cau mày, nhanh chóng bỏ bộ đồ vào máy giặt, càu nhàu:

"Lần sau có dẫn phụ nữ về thì đừng lấy đồ của em."

"Anh còn không dám nói với họ rằng anh có em trai. Mà mày nghĩ thử có thằng đàn ông nào trong tủ lại có vài bộ quần áo phụ nữ không Virgo? Trừ khi mày đồng tính!"

Ophiuchus biết Virgo đang làm gì sau lưng gã, nhưng gã không đề cập tới. Virgo không muốn chuyện làm ăn của mình bị người nhà biết được. Vốn dĩ, chuyện này ngay từ đầu đã sai, nhưng anh hiển nhiên đã nắm thóp được lũ cơ động và cảnh sát ngầm, mặc nhiên hoạt động nhưng cũng có giới hạn. Chậc, đôi khi lũ tham lam đấy còn cười xởi lởi hỏi anh một vài người giúp chúng thoả mãn cơn khát tình ẩn sau trong huyệt đạo của phụ nữ. 

Virgo không biết rằng Ophiuchus cũng nhúng tay vào việc này, bảo vệ anh và luôn tỏ ra không biết, chỉ nghĩ anh đang làm giảng viên cho đại học Bermingham mà thôi.

"Em đồng tính thì chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao."

Tuy Virgo có chút bóng bẩy, chăm sóc bản thân, nhưng gã biết được đứa em của mình như thế nào. Virgo ít khi về căn hộ này, vì đa số anh ở ngay tại tụ điểm để phục vụ đám đàn ông đi tìm điếm "sạch". Làm trong giới bao năm, tuy chưa bao giờ lộ mặt với khách hàng, nhưng danh tiếng của Virgo chỉ cần nhắc tới là biết được ngay.

"Thế lần này là em nào đấy? Anh hiếm khi cho phụ nữ qua đêm."

"Không rõ, nhưng cô ả lạ, cuốn hút."

"Nhưng việc trả lại này chẳng phải cô ta tạm biệt cây kiếm của anh luôn sao? Ophiuchus cũng có ngày bị phụ nữ đá thành tình một đêm à?"

Virgo nói xong, tự dưng cười lớn. Anh tò mò không biết được người phụ nữ nào lại có thể khiến cho một người đàn ông hoang dại như anh trai anh thành như thế. 

"Mày muốn tự gọi đồ ăn không?"

Trong khi trêu chọc anh mình, Virgo không để ý rằng Ophiuchus đã nấu xong bữa tối từ lâu. Những món ăn này đều là đồ ăn đã được làm nóng lại, nhưng có một số món hoàn toàn không phải không phải tay nghề và mùi vị quen thuộc của gã. Lẽ nào...

"Đây là người phụ nữ đó làm?"

Ophiuchus gật đầu, sáng nay lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh, Libra đã chuẩn bị thêm một, hai món nữa trong tủ lạnh của anh, mùi vị món ăn của ả như chính bản thân ả vậy, mê hoặc vị giác tới tận cùng.

Virgo có chút cảm thán, anh nhếch khoé miệng, cô ả này khiến cả anh lẫn Ophiuchus cùng ấn tượng rồi đấy.

Ophiuchus ăn xong, liếc nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe, ra khỏi cửa. Trước khi đi, gã có nói:

"Mai anh về."

Virgo cười, tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng anh. Anh đưa mắt, từng ánh đèn lấp lánh di chuyển qua khung cửa sổ làm mọi thứ trở nên thật tuyệt hảo.

-----

Libra đang ngồi chăm chú đọc sách, đó là điều mà ả thấy thú vị cho một ngày nhàm chán. Tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng, da diết, ả ngồi bó gối, cả căn phòng của ả chỉ có ánh sáng cam của chiếc đèn rèm cùng với những đốm sáng lập loè của thành phố. Libra thích mùi oải hương, ả đã sắm cho bản thân một vài lọ nến thơm, mục đích chỉ để cho những lúc thư giãn như này.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Libra nhíu mày. Thằng điên khốn nạn nào lại dám làm phiền ả vào giây phút tuyệt hảo vậy? Nếu có thể, ả nhất định sẽ đá vào chân giữa của hắn, tuyệt tử tuyệt tôn, sinh ra cái thể loại mất não như hắn thì cái Bermingham này sẽ loạn mất.

Libra mở cửa, ả sững sờ.

Ophiuchus trong chiếc áo khoác bông dày sụ đứng trước cửa căn hộ của ả, mùi thuốc lá thoảng qua hoà chung với mùi cà phê trên người. Gã nhíu mày, đôi môi mỏng mở ra:

"Tình một đêm?"

Libra chột dạ, ả rụt cổ. Mẹ kiếp, đối diện với gã đàn ông này, ả không thể nào cứng cỏi như với lũ người trong công ty được. Ả cười trừ, vừa chầm chậm đóng cửa vừa đáp:

"À thì không phải vậy đâu..."

Ophiuchus nhếch môi, gã cười trong sự bực tức:

"Thế theo em thì như nào?"

Tiện tay gã đẩy cửa, lách người vào trong căn hộ ấm cúng, đóng cửa rồi ép ả vào tường. Ophiuchus hít một hơi thật sâu, cái sự thơm tho cùng làn da mềm mượt ấm áp của ả khiến gã bỗng chốc lên cơn hứng tình. 

Libra đẩy Ophiuchus ra, ả biết có điều không lành, không, ả chắc chắn gã đàn ông thiểu năng này sẽ thịt ả tới mức ả van xin như hôm trước. Khốn nạn thay cái thân của một người phụ nữ có tuổi!

"Ờ thì..."

Ả ấp úng, đúng, Libra chỉ xem gã như tình một đêm, vì ả đang sợ rằng mình sẽ ngu si đâm đầu vào một mối quan hệ không rõ ràng như Aries hay chửi rửa ả.

Ophiuchus thở nhẹ vào tai ả, hôn lên nó, ngậm lấy và cắn nhẹ. Tay gã chạm vào eo, vòng ra sau rồi kéo ả sát lại, để ả cảm nhận được cơ thể cường tráng của gã đã sẵn sàng để ả cưỡi lên hết đêm nay.

"Làm sao đây..."

Gã hôn nhẹ lên má Libra, hơi thở ấm nóng của gã quấn quanh gương mặt ả, gã lần mò xuống cổ, nhanh chóng cắn một cái rồi mút thật mạnh. Ả khẽ kêu lên một tiếng, túm lấy áo gã, ép cả bầu ngực vào gã. Sự mềm mại đấy làm cho gã sướng phát điên.

"Làm sao là như thế nào?"

Ả cắn môi, ngăn không cho mình hé ra những âm thanh gợi dục như thế, hỏi gã khi gã còn đang bận đánh dấu chủ quyền.

Ophiuchus cười ma mị, liếm môi, ánh mắt nham hiểm nhìn ả, đáp:

"Khiến cho em sướng tới mức cầu xin tôi!"

Dứt lời, gã ngậm lấy môi Libra, cắn mút, quấn lấy lưỡi ả, khiến cho ả không cách nào khác ngoài vòng tay lên cổ gã, ép cả thân người vào gã để bám trụ trước nụ hôn mê hoặc đấy. Ophiuchus cười thầm, gã bế ả lên, ném xuống giường. Gã bắt đầu cởi áo, từng múi lộ rõ trước mắt ả, bên dưới của ả âm ỉ, nó gào thét muốn được thoả mãn bởi gã đàn ông trước mặt. 
Libra liếm môi, từng tấc da thịt của ả mềm mịn và thơm phức hương sữa tắm, ả tự động cởi áo, đứng trên giường, đung đưa trước mặt gã hai bầu ngực của mình, vẻ mặt trêu ngươi. Gã nhíu mày, cười nửa miệng, đôi mắt cũng không ngừng di chuyển theo nó. Ophiuchus nắn chặt bờ mông của ả, môi ngậm lấy một bên ngực liếm mút, đảo lưỡi điên cuồng. Âm thanh rên rỉ của ả khiến gã hài lòng.

Đêm ấy, tiếng kêu ướt át của Libra không ngừng hoà theo tiếng nhạc du dương phát ra từ radio, theo từng nhịp ra vào của Ophiuchus, gương mặt đê mê của gã, từng động tác di chuyển như con thú hoang thèm khát giải phóng sự dâm đãng gã kìm nén. Ophiuchus cúi người, tiếng va chạm thân thể bên dưới của cả hai vẫn đều đặn nhịp nhàng, gã thì thầm bên tai ả:

"Sao nào? Hãy rên như con điếm của riêng tôi đi."

Ophiuchus phát điên vì ả, còn ả, mê muội gã đàn ông này.

-----

Mở mắt dậy trong cơn đau nhức toàn thân, hệt như ả vừa mới bị hàng đống người chà đạp, Libra nhăn mặt vì ánh nắng chiếu vào trên khung cửa sổ. Một ngày chủ nhật chán chường!

Ả xoay người, ngay lập tức mặt đã áp vào bộ ngực của Ophiuchus. Đúng rồi, hai người đã làm tình hôm qua. Ả lại nhớ tới gương mặt chết mê chết mệt vì ả của gã, bất giác nhoẻn miệng cười.

"Hôm qua khiến em vui tới vậy ư?"

Âm thanh trầm khàn ngái ngủ của Ophiuchus vang lên. Gã xoay người, ngay lập tức ôm trọn cơ thể mỏng manh của ả vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần của ả, vùi mặt vào mái tóc đẫm hương thơm khiến gã xao xuyến. 

Chết tiệt, gã yêu ả! 

Gã hơi khựng khi trong đầu hiện lên suy nghĩ đó. Nhưng rồi gã chợt nhận ra, không sai, gã yêu ả. Từ khoảnh khắc nào ư? Có lẽ từ lúc sáng sau hôm cả hai đã làm tình lần đầu, ả ngồi đợi gã dùng chung bữa sáng. Cũng có thể ả là người đầu tiên trốn tránh gã sau trận mây mưa cuồng nhiệt như vậy. Hoặc ả khiến gã phải tìm tới tận nhà chỉ vì gã không muốn bỏ lỡ ả. Ophiuchus không biết, một gã gàn dở chỉ vô tình yêu phải một người phụ nữ, mà gã chắc chắn sẽ tôn sùng làm nữ hoàng của riêng mình. Chắc là từ giây phút ả ngồi đợi, gã đã nghĩ đây là điều gã cần.

"Libra Dollandy..."

Ả ngẩng đầu, hả một tiếng, chẳng hiểu gã dở hơi này gọi làm gì trong khi tối qua gã tới thẳng nhà ả không báo trước một tiếng, thậm chí là đè ả và khiến ả phát điên vì cây thịt mềm, gã dùng để làm ả rên. Mẹ kiếp! Tên khốn nạn này thật chẳng biết trời chăng mây đất giới hạn ở đâu cả.

Ophiuchus cúi đầu, hôn nhẹ lên trán ả, gã mở lời:

"Làm vợ tôi đi!"

Không gian phút chốc bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Libra tròn mắt, không hiểu gã đàn ông này đang định giở trò điên rồ gì ra. Mà thậm chí, ả còn không hiểu tại sao, vì lý do gì, lấy cớ đâu mà ả có thể gật đầu và trả lời rõ ràng rành mạch tới vậy.

"Được!"

Và ngay tại đây, ngay khoảnh khắc này, ả đang ngồi đơ như tượng gỗ ở trong phòng cô dâu. Libra không ngờ được một điều rằng gã cầu hôn ả khi cả hai trần như nhộng ôm nhau, cuộn tròn trong tấm chăn trên giường ả. Không hoa, không nhẫn, không gì cả. Giật mình tỉnh ra khỏi chuỗi hồi tưởng từ ba tháng trước, Libra có chút nghi hoặc. Ả chưa chắc chắn lắm về quyết định này. Sau này hai người có tìm hiểu nhau, những buổi hẹn lúc rảnh, và hiển nhiên, gã như một con thú tới kỳ động dục, kết thúc buổi hẹn luôn là những lần nhấp của gã, kèm theo tiếng rên đầy gợi dục của ả. Phải chăng mối quan hệ của cả hai đều chỉ là thoả mãn thân xác và để vứt béng đi cái danh độc thân? 

Cho tới giờ, ả vẫn chưa rõ.

Ophiuchus mở cửa đi vào, cô dâu của gã, à không, nữ hoàng của gã ngồi đó, trong bộ váy cưới đỏ rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt ả được trang điểm kỹ càng, gã thật sự muốn hôn lên đôi môi kia, nhưng gã biết chắc, nếu gã làm vậy, ả sẽ tức giận vô cùng. 

"Em ổn chứ?"

Gã tiến lại, vuốt ve bờ vai trần của ả, cúi người đặt một nụ hôn lên nó. 

Ả cười, gật đầu: "Em vẫn không biết tại sao hôm đấy em lại đồng ý nhanh như vậy."

Ophiuchus quỳ một gối, nâng tay Libra lên, hôn nhẹ, đáp:

"Anh nói rồi, em chắc chắn sẽ không hối hận đâu."

Buổi lễ hôm đấy diễn ra tốt đẹp trong sự reo hò cổ vũ của các khách mời cũng như họ hàng của đôi bên. Bermingham hôm đấy ngập màu hạnh phúc, nhìn Virgo ôm eo Aries, ả cũng mừng thầm cho cô ta. Cuối cùng sau bao lâu, vị tú ông nào đấy đã ngỏ lời với thục nữ nhà ả rồi.

Tối hôm đấy, cả hai trở về căn hộ của Libra. Cả hai trước khi cưới đã thống nhất rằng sẽ ở đây, vì ả không thích di chuyển tới những chỗ lạ. Đương nhiên, Ophiuchus không cãi lại ý kiến nữ hoàng của mình, chỉ thêm những đồ dùng của gã, biến căn hộ thành nhà của cặp vợ chồng son. 

Cởi bỏ được lớp váy nặng trĩu trên người, ả nằm phịch xuống giường. Nhưng ai biết được, Ophiuchus vẫn còn rất sung sức đấy. 

Gã tiến tới, lập tức đè lên người ả hôn ngấu nghiến. Cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay gã chưa được âu yếm vợ của mình, giờ là lúc thích hợp.

"Thôi, em mệt lắm!"

Gã biết thừa cái chống cự này của ả chỉ là cho có, cặp chân thon dài của ả chưa gì đã ép cho chân giữa của gã chạm vào ả rồi. Gã cười khoái chí, cắn nhẹ tai ả, tay xoa nắn bầu ngực mềm mại, nói:

"Động phòng thôi!"

==========

Thành phố Hồ Chí Minh, 6/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro