[Fanfiction] Về Thôi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Huyền Thiên Sênh

Rating: M

Status: Finished

-----------

Tiếng mưa tầm tã...

Nặng nề...

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông khẽ hỏi, Libra quay đầu, khẽ cười, đáp: "Không có gì đâu, chỉ là..."

"Được rồi, anh hiểu mà. Ngồi xuống đây, chúng ta cần nghỉ ngơi thôi."

Gió thét gào ngoài ô cửa sổ, sấm chớp cứ mỗi lúc một giật mạnh hơn. Libra nằm gọn trong lòng người đàn ông, ti vi chớp nháy chuyển cảnh không ngừng.

------------

"Ba mẹ, con đi học."

Không ai đáp, Libra khẽ cười, quay đầu bước đi.

Ngôi trường trong thoáng chốc xuất hiện trước mắt cô, con đường tới trường hôm nay sao đẹp đẽ vậy nhỉ? Libra không biết, chỉ cảm thấy vậy.

Lớp học ồn ào, học sinh bát nháo, Libra bước vào, chúng bắt đầu xì xầm to nhỏ, có tiếng cười khẽ, cô biết. Chuyện này, lúc nào cũng xảy ra, đúng vậy, không sao hết. Bàn học của Libra chi chít vết rạch, lớp gỗ nén bung lên, chằng chịt trên mặt. Nét bút đen, xanh lem luốc đè lên từng vết rạch. Chiếc ghế đặt cuối lớp phủ đầy bụi trắng xóa, một chất dịch loãng màu đỏ nằm ở đó, từng giọt, từng giọt, nhỏ xuống sàn, đỏ au như máu.

Libra không biết đó là gì, mọi chuyện lúc nào cũng xảy ra như vậy, cô cũng quen rồi, đúng vậy, quen rồi...

Giáo viên vào lớp nhìn quanh một lượt, thấy Libra vẫn đứng đó, không nói, bình tĩnh ngồi xuống ghế của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mấy đứa, lấy sách vở ra nào. Kỳ thi đại học năm nay sẽ rất căng thẳng, chú ý nhé!"

Lũ học sinh nhao nhao, hầu như không ai quan tâm tới Libra. Cô cúi đầu, lặng lẽ kéo ghế lại gần bàn mình, ngồi xuống. Chất dịch đỏ quạnh như máu tràn ra, rơi xuống, tiếng nhỏ giọt vang lên trong lớp, lũ học sinh chỉ trỏ cười khúc khích.

"Có chuyện gì vậy Libra?"

Libra cắn răng, cô có thể cảm nhận được chất dịch đó thấm qua lớp váy đồng phục.

"Không có gì đâu ạ."

Lũ học sinh vẫn khúc khích, một thằng quay xuống nhìn cô, ánh mắt thương hại, nó nói:

"Sao thế? Máu mày chảy à?"

Cả lớp cười ầm lên vì lời nói của thằng bé. Chúng nó biết chúng nó đang làm gì, mỗi ngày tới trường đều là một ngày vui.

"Trật tự, học bài thôi."

Giáo viên nhíu mày, tuyệt nhiên không đề cập tới Libra, dường như, cô không tồn tại.

*****

Chất dịch màu đỏ thấm khô qua lớp váy khiến nó nặng trịch. Libra về nhà, cô không biết phải nói sao với ba mẹ về chuyện này. Chắc có lẽ sẽ như mọi khi.

"Con về rồi."

Libra muốn giấu, cô sẽ tự giặt cái váy, hoặc có lẽ là vứt nó đi. Nhưng nó chẳng thể nào lọt qua nổi mắt của mẹ.

"Trời ơi con kia, mày đã làm gì với cái váy?"

Bà ta hùng hổ xông tới, túm lấy tay Libra giật mạnh. Nghe tiếng, ba cô chạy ra, thái độ y hệt như bà.

"Mày làm cái quái gì vậy Libra? Mày nhìn xem, đây là cái thứ năm trong ba tháng nay rồi! Tao cho mày ăn học để mày làm cái chuyện quái quỷ gì vậy?"

Vừa quát mắng, ông ta vừa đánh vào đầu Libra.

Diễn ra rồi, nó lại diễn ra rồi. Libra cắn răng không nói, đứng đó mặc cho ba mẹ chì chiết suốt ba mươi phút đồng hồ rồi lên phòng.

Libra bỏ bữa tối, ngồi trong nhà vệ sinh, thất thần nhìn dòng nước đỏ au nhòa ra từ cái váy. Cô không rõ cái thứ màu đỏ chúng nó đổ ra là gì, nhưng Libra giặt mãi, giặt mãi cũng không thể loại bỏ hết được. Libra đành phải phơi lên, vì cô cũng chẳng còn cách nào khác.

*****

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay của em thế nào?"

Libra chạy tới ôm lấy người đàn ông, cô bật khóc tức tưởi. Những ngày tháng qua thật sự rất mệt mỏi, cô cắn răng chịu đựng, cô chỉ mong cho tới lúc lên được đại học, cô sẽ được ở ký túc xá, thật xa nhà, có một cuộc sống mới.

"Virgo, em biết làm sao đây?"

Người đàn ông tên Virgo cười, lau dòng lệ trên đôi mắt cô, nói:

"Sao lại hỏi thế? Em có anh sẵn sàng nghe mọi thứ mà."

Libra ôm chặt lấy anh, cảm thấy rất nhẹ lòng. Libra không rõ bắt đầu từ đâu, lũ học sinh đã đối xử với cô như vậy. Và từ lúc đó, ngày nào cô cũng về nhà trong trạng thái vô cùng bẩn thỉu. Ba mẹ cô, họ lúc đầu còn lo lắng hỏi han, nhưng sau dần, họ bắt đầu phát bực và chửi mắng, chì chiết thậm tệ. Điều duy nhất cô có lúc này là cuộc sống này, cùng với Virgo.

Cô đã gặp Virgo sau khi chuyện xảy ra không lâu, nhìn anh lúc đó rất tuyệt. Dịu dàng, vô cùng chiều chuộng cô, cho cô những điều tốt đẹp mà anh có, sẵn sàng nghe cô than phiền mọi chuyện về cuộc sống.

"Lại đây nào Libra, chúng ta cần nghỉ ngơi thôi."

Virgo đặt lên trán cô một nụ hôn, Libra nằm trọn trong lòng anh, ti vi chớp tắt chuyển cảnh liên hồi. Ngoài kia, mưa vẫn tầm tã, sấm chớp cũng vẫn nặng nề.

-----------

Lại là một buổi sáng mới, mà bản thân Libra vốn dĩ không hề mong đợi. Có lẽ, điều tuyệt vời duy nhất trong ngày là mỗi cuối ngày đều được gặp Virgo. Cô không rõ vì sao, chỉ là, cô yêu Virgo, thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong cô không cần kìm nén. Virgo cũng biết điều đó, anh thậm chí còn yêu cô hơn cả bản thân mình. Libra biết rõ chứ, tại sao không.

Bộp!

Một thứ gì đó được ném lên đầu Libra. Cô sực tỉnh, như vừa rời khỏi cõi mộng tươi đẹp trở về địa ngục đầy đau khổ. Đúng, đúng vậy, đầy đau khổ, cuộc sống này.

"Con Libra nó cười một mình kìa chúng mày!"

Chất lỏng tanh hôi rơi xuống cái váy mới giặt hôm qua. Lòng đỏ vỡ ra rơi xuống đất, bám lên giày cô. Sau đó, lũ học sinh liên tục ném những quả trứng vào cô, thậm chí chúng nó còn đem cả cà chua hỏng theo. Mùi tanh hôi thối nồng nặc bốc lên xung quanh Libra. Cô cắn chặt môi, không thốt lên tiếng nào. Máu lan vào trong miệng, Libra chẳng rõ bao lần cô đã nếm trải vị máu của chính mình.

"Con tự kỷ!"

Tiếng cười ngặt nghẽo đầy khinh miệt của chúng nó cứ vang lên khắp lớp. Nhiều người khác đi qua, nhìn thấy cũng chỉ lẳng lặng đi ngang qua cho xong việc. Ai cũng trốn tránh vấn đề đang xảy ra với Libra.

Giáo viên bước vào lớp đã lập tức nhăn mặt, vội nhìn quanh, thấy Libra nhớp nháp tới mức đáng sợ, nói:

"Trời ơi, Libra, rốt cuộc em đã làm cái gì hả?"

Libra ngẩng đầu: "Không phải, là..."

"Thôi được rồi, em không cần phải giải thích, ra ngoài đi!"

Libra im lặng, cô ghét cuộc sống này. Cô ghét tất cả lũ người ngồi đây, những bộ mặt được che giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo chứng tỏ bản thân thượng đẳng. Họ đều như nhau, thế giới này, ai cũng thế, tất cả...

Libra đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, đầu cúi gằm, tuyệt nhiên, nước mắt không rơi. Lũ học sinh ngồi đấy cười đầy sảng khoái và ném những ánh nhìn khinh miệt về phía Libra. Phải làm sao đây? Cô phải làm gì đây?

Trước đây, Libra vốn dĩ là một cô gái vui tươi, lạc quan và yêu đời một cách lạ lùng. Lên mười hai, chỉ mình cô bị đẩy đi lớp khác, và lũ học sinh đó đã khiến cho quãng đời học sinh cuối cùng của Libra như nằm dưới địa ngục. Bao nhiêu trò quái đản độc địa của chúng nó đều dành hết cho cô. Mái tóc cô chúng cũng không tha, ngày xưa nó dài tới ngang lưng, óng ả mượt mà, cô rất tự hào về nó. Thế mà lũ chúng nó nỡ lòng nào lấy kéo cắt phăng nó đi, giờ đây, mái tóc ngang cổ cũng xơ xác mất rồi. Lúc thì chúng nó vẽ chằng chịt lên đôi giày màu trắng yêu thích của cô, đổ nước bẩn lên khiến cô không thể mang nữa. Bao nhiêu bộ đồng phục cũng nhuốm màu bẩn thỉu dưới bàn tay chúng.

Libra bật cười đau đớn, những áp lực bài vở, cùng những chuỗi ngày sống như dưới đáy xã hội, những vết tím bầm phủ đầy chân tay. Sự run rẩy trong từng bước chân cô nặng nề trên đường về nhà. Với bộ dạng này, cô sẽ phải nói gì với ba mẹ đây? Họ sẽ chì chiết cô, chửi mắng thậm tệ đúng không? Cô muốn gặp Virgo...

Libra chạy về nhà, bộ dạng bẩn thỉu cũng mặc kệ tiếng gào thét của mẹ ở dưới nhà. Vội vã trút bỏ những thứ tanh tưởi trên người, cô phải gặp Virgo thôi. Mẹ Libra đập cửa phòng, tiếng mắng nhiếc dồn dập sau lớp cửa. Cô không muốn nghe nữa đâu, tất cả mọi thứ, cuộc sống này...

*****

"Sao thế? Ai đã làm em ra nông nỗi này?"

Virgo hốt hoảng nhìn Libra, vội vàng lấy khăn ra lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cô.

"Virgo, em..."

"Em cần tắm rửa cho sạch sẽ thôi cô bé à, rồi chúng ta có thể nói chuyện tiếp."

Libra ngoan ngoãn nghe lời anh, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, cô đã thấy Virgo ngồi trên ghế sô pha, anh dang tay, cô chậm rãi bước tới, cuộn tròn trong lòng anh. Virgo thủ thỉ:

"Có chuyện gì thế cô gái của anh?"

Libra ôm chặt lấy thân hình của người đàn ông đó, lắc đầu:

"Không có gì đâu."

Virgo nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Libra, một đôi mắt buồn:

"Em nghĩ rằng anh sẽ tin điều đó?"

Libra im lặng, Virgo quá tốt, anh tốt tới mức cô không biết mình có xứng đáng với anh hay không.

"Virgo..."

"Sao thế?"

Libra ngập ngừng: "Mình ở bên nhau được không?"

Virgo ngạc nhiên nhìn cô:

"Sao em lại nói vậy? Chẳng phải mình vẫn bên nhau hay sao?"

Cô lắc đầu:

"Không phải, ý em là mãi mãi."

"Em có biết mình đang nói gì không?", Virgo nhíu mày.

Libra gật đầu, cô nghĩ rồi, cô không muốn trở lại nữa. Cô mệt rồi!

"Virgo, xin hãy mang em theo, em không muốn quay về nữa."

"Nhưng..."

"Em biết, Virgo, em chấp nhận."

Libra cười, đôi mắt ấy long lanh. Suốt mấy tháng qua từ lúc Virgo gặp cô, anh chưa từng thấy ánh mắt này. Khó tả lắm, nó... hạnh phúc vô cùng.

"Được, Libra, chúng ta cần nghỉ ngơi rồi."

Virgo nhắm mắt, môi anh đặt lên môi cô, quấn quýt không rời, tay cũng chẳng yên phận. Ti vi chớp tắt chuyển cảnh liên hồi, mưa rơi tầm tã đập vào ô cửa sổ, sấm chớp cũng không ngừng giận dữ.

----------

"Libra..."

Khi ba mẹ Libra vào được căn phòng của Libra, họ chỉ thấy trên giường đầy những viên thuốc ngủ, lọ thủy tinh lăn trên sàn, tiếng vang khiến họ rợn người.

Trên giường, là thân thể lạnh lẽo của con gái họ.

----------

Thành phố Hồ Chí Minh,

26/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro