[Fanfiction] Dang Dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền Thiên Sênh

Main characters: Thiên Bình - Kim Ngưu, cùng một số diễn viên khác.

-----------

Ngày ấy, chỉ vì một lời nói, vài hành động, mà cô đã rơi vào tình yêu với một người không nên.

"Ơ, cậu cao mét bao nhiêu?"

"Có m58 thôi, thấp lắm!"

Bên kia tỏ ra vô cùng thích thú, "Hu hu, tớ thích mấy bạn cao tầm đó lắm ấy!"

Đó là trong game, cô và anh đã nói câu chuyện đầu tiên như thế.

Nói nhiều thứ trên trời dưới đất, cho nhau cả facebook để tiện đường liên lạc. Đánh liều, anh ngỏ lời mời đi chơi. Bản tính Thiên Bình không câu nệ, ồ, tại sao lại không chứ, cô rảnh mà. Thế là cô đồng ý. Buổi đi chơi hôm đó diễn ra rất tốt đẹp, cô không thể nhớ rõ hôm ấy hai người xem phim gì, chỉ nhớ Kim Ngưu đã thơm lên má cô, và tự nhiên, anh ta nói lời xin lỗi.

"Này, mày đừng thích người như tao, tao tệ lắm!"

Thiên Bình và Kim Ngưu đều nói với nhau như thế. Cả hai bên biết, họ sẽ chẳng đàng hoàng nổi với một mối tình nào cả.

Nhưng không hiểu sao, bằng một phép kỳ lạ nào đó, Kim Ngưu thích cô, thích một cách điên cuồng. Trong mắt Thiên Bình nhìn thấy Kim Ngưu lần đầu tiên, ngoài cái vẻ ngoài xấu xí và bẩn bẩn, bộ quần áo quê mùa thì anh ta chả có điểm gì ấn tượng. Sau buổi đi chơi hôm ấy, tự dưng anh ta tỏ ra quan tâm cô, chiều chuộng cô, mỗi ngày đều tìm cô tán gẫu. Hứng thú ư? Có cảm tình ư? Không hề! Với Thiên Bình, Kim Ngưu chả khác gì với một gã trai bằng tuổi phiền toái. Cô thờ ơ với anh, trả lời không có một chút hứng thú, và một tuần sau, cô tự động chấm dứt với con người ấy. Ấn tượng ban đầu tệ hại khiến cô cảm thấy Kim Ngưu là một người quá tự tin về vẻ bề ngoài của anh ta, anh ta hoàn toàn không có một chút suy nghĩ gì về khuôn mặt của mình. Thiên Bình biết, ấn tượng đầu tiên bất cứ người nào chú ý cũng là khuôn mặt. Và Chúa ơi, Kim Ngưu là người đầu tiên cô gặp có bộ dạng không sạch sẽ tới mức đáng sợ.

"Thôi dừng lại đi, tao cảm thấy chuyện này sẽ không tốt nếu mày và tao cứ tiếp tục."

Kim Ngưu dường như phát điên: "Không, mày đừng làm vậy! Xin mày, tao thích mày! Thích cực nhiều! Thiên Bình, em đừng như thế, là anh không đúng, anh sai, gì anh cũng sai hết!"

Thiên Bình không phải đứa thích dây dưa, cô chỉ nói vài câu cảm ơn vì những ngày qua Kim Ngưu đã đối xử với cô rất tốt, nhưng cô một chút tình cảm cũng không hề có với anh ta.

Kim Ngưu thì không như vậy, một ngày anh ta phải nhắn cô vài tin, là những dòng tin nhắn sướt mướt mà chính cô đọc cũng thấy phát sợ. Sao anh ta có thể dùng những từ ngữ như thế được cơ chứ? Thiên Bình dường như sợ hãi với Kim Ngưu, anh ta không dừng lại dù cho cô đã nhẹ nhàng nói lại đôi lần.

Kim Ngưu uống say, anh ta bảo thế, kể cô nghe hôm ấy vì cô bỏ anh nên nước mắt anh ta dường như trực trào chỉ vì từng lời nói của Thiên Bình. Vẫn là những dòng tin nhắn sướt mướt ấy, Thiên Bình cũng vẫn giữ duy nhất một cảm xúc vô tâm.

"Mày đừng có như thế, cồn không tốt đâu!"

"Tao biết chứ, nhưng tao không quên mày được."

Kim Ngưu sau hôm đó đã thôi nhắn tin cho cô, dăm ba ngày cũng chỉ là vài dòng tin nhắn lác đác thể hiện sự quan tâm. Nhưng Thiên Bình không ngờ được trong lúc ấy, nỗi nhớ người yêu cũ trong cô dội lên, cô tìm Kim Ngưu.

Anh ta đã vội trả lời nó ngay, cách dễ nhất để cưa đổ một người con gái là lúc cô ấy yếu lòng nhất. Và Kim Ngưu đã thành công trong việc tiếp tục theo đuổi Thiên Bình.

Càng ngày, tình cảm trong Kim Ngưu lớn dần, ngày nào gặp Thiên Bình, anh cũng thấy lòng mình nở hoa. Nhà cô và anh cách nhau 20 cây số, trong những ngày nắng trưa phủ đầu, Kim Ngưu chẳng ngại những giọt mồ hôi mà tới với Thiên Bình. Đôi khi tới, anh chẳng mua gì, chỉ bảo:

"Anh tới để nhìn em thôi, rồi anh về."

Cảm xúc của Thiên Bình lúc ấy cũng chẳng hề có, và chính bản thân cô cũng chẳng hề muốn Kim Ngưu phải tốn quá nhiều công sức vì mình. Lắm lúc anh ngỏ ý muốn sang nhà cô, cũng chỉ vì để nhìn cô, thơm cô một cái hay mua cho cô một ly trà quất cũng là quá đủ.

Thiên Bình là người Bắc, Tết tới cô phải về, chốn thành thị miền Nam không phải dành cho cô, và Kim Ngưu cũng thế. Cô đi nhiều nơi, cô có kể cho Kim Ngưu nghe về người yêu cũ, anh ta không thích người đó. Đương nhiên, chẳng ai thích người yêu cũ của người mình yêu cả. Thiên Bình rời xa chốn Nam cả tháng, cô bận bịu với những chuyến đi chơi không hồi kết, bỏ mặc Kim Ngưu lúc ấy với nỗi nhớ cô tràn đầy.

Ngày cô vào, Kim Ngưu có đòi ra tận sây bay đón, chỉ để hy vọng nhìn và ôm lấy cô, người mà anh dành đầy tình cảm. Rời xa chốn Nam là điều mà Kim Ngưu chưa bao giờ làm, Thiên Bình biết điều đó, anh ta chỉ là một gã trai trẻ con ngọt miệng mà cô ngu ngốc rơi vào.

"Thôi ở nhà đi, anh có biết đường đâu mà đòi ra."

"Không sao, ra cho biết, dù gì cũng là đón em mà."

Kỳ kèo suốt cũng không có được sự đồng ý của Thiên Bình, Kim Ngưu chỉ biết im lặng nghe theo. Anh chỉ biết đợi tới ngày mai, gặp cho bằng được người mang theo nỗi nhớ của anh trở về từ đất Bắc.

Kim Ngưu dường như phát điên vì nỗi nhớ cho Thiên Bình, anh đã cố tỏ tình nhiều lần nhưng không thành công, Thiên Bình ngoài mặt tiếp nhận mọi sự quan tâm, nhưng sâu bên trong, anh biết tình cảm đối với anh chả có tí gì. Sau này, cho dù đã chính thức quen nhau, khoảng thời gian đầu, cảm xúc của cô cũng chưa tồn tại.

"Em nói người yêu nghe, những con người yêu cũ của người yêu ấy, yêu người yêu chỉ vì ba cái thính bả thôi."

Thiên Bình nói đúng, Kim Ngưu biết cô đã khiến khuôn mặt của anh trông sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn, anh biết, cô đã giúp anh tốt hơn rất nhiều.

"Người yêu cũ có nói người yêu ba chuyện này không? Có thay đổi vẻ ngoài của người yêu không?"

Thiên Bình nói nhiều, nhưng cô luôn nói đúng. Nếu họ yêu Kim Ngưu thật, thì đã nghĩ cho anh, chứ không phải vài ba cuộc chơi họ rủ anh đi như một điều hiển nhiên mà người yêu phải làm.

Thiên Bình và Kim Ngưu yêu nhau nhiều tới mức, ngày nào gặp nhau là tình cảm giữa họ lại nhiều thêm một chút, không gặp được nhau một ngày, Kim Ngưu dường như phát điên. Cho tới khi...

"Này, sinh nhật em thì đi chơi với chị nhé!"

Cự Giải, hơn Kim Ngưu năm tuổi, người con gái đã ra trường hai năm nhưng vẫn bấp bênh với công việc, chưa ổn định được.

"Em không đi đâu!"

"Thôi, phải đi chứ! Sinh nhật em mà."

"Em đi với người yêu, em sẽ hỏi người yêu đã nhé!"

Tất cả mọi chuyện người con gái khác nhắn cho Kim Ngưu những gì, anh đều cho Thiên Bình biết và xem cả. Cô không phải đứa con gái yêu đương mù quáng và ngu ngốc, cô chỉ nhẹ nhàng bảo Kim Ngưu đừng có liên lạc nữa thôi, cho tới khi những lời nói này của Cự Giải khiến Thiên Bình - người yêu thật sự của Kim Ngưu căm ghét tới mức không thể mắng thẳng mặt cô ta.

"Thôi, không cần hỏi người yêu đâu, cứ đi đi!"

Thiên Bình lập tức yêu cầu Kim Ngưu chặn số điện thoại và cả facebook. Cô tức tới mức không ngờ bản thân mình có thể như vậy. Tại sao một người chừng đó tuổi có thể nói ra một câu thể hiện bản chất hạ đẳng của mình như thế? Điều đó khiến Thiên Bình thật sự không thể nào tôn trọng được Cự Giải, một con ả không ra gì.

Ma Kết, hắn là nguyên do khiến Kim Ngưu tức giận với Thiên Bình. Hắn rủ cô đi học chung, thậm chí còn rủ đi chơi riêng. Thiên Bình biết giới hạn của mình, cô đã từ chối khéo, còn vấn đề học chung, Kim Ngưu cũng mặc nhiên đồng ý về việc đó.

"Nếu em học chung với hắn, vậy anh có quyền học chung với Xử Nữ nhỉ?"

Xử Nữ là một đứa con gái cùng trường với Kim Ngưu, cô ta rủ Kim Ngưu đi chơi rất nhiều lần nhưng anh đều từ chối, thậm chí Thiên Bình đã một lần nói chuyện với Xử Nữ.

"Xin chào, tôi là người yêu Kim Ngưu."

"Ồ chào bạn!"

"Hình như bạn có rủ người yêu tôi đi chơi mấy lần mà bị từ chối phải không?"

Thiên Bình không phải đứa con gái hiền lành, cô biết mình yêu Kim Ngưu mới vài ngày trước đây, nên những thể loại như này, Kim Ngưu dẹp không hết thì cô sẽ lo phần cuối. Xử Nữ như một đứa con gái bị bắt tại trận, đáp trả lại:

"Ơ bạn ơi, bạn phải xem lại những tin nhắn trên kia mới biết nhé!"

Rồi Xử Nữ như một phép màu, hủy kết bạn với Kim Ngưu. Thiên Bình nghi ngờ, nhưng cô không để ý nhiều, vẫn tin Kim Ngưu và xóa luôn tin nhắn của Xử Nữ.

"Được, em sẽ không học chung với Ma Kết, anh cũng đừng có đối xử ngược lại với em."

Kim Ngưu có dắt Thiên Bình về ra mắt, anh muốn cô về, vì anh nghiêm túc với mối quan hệ của hai đứa. Ba Kim Ngưu ngại gặp Thiên Bình, cô chả biết tại sao, hôm ấy chỉ có cô, Kim Ngưu, em gái và mẹ của anh.

Ngày phụ nữ, Thiên Bình giúp anh chọn quà cho mẹ Kim Ngưu, thậm chí, cô còn đặt cho anh một bó hoa dâu nhỏ nhỏ đem về tặng. Từ rất lâu rồi, Kim Ngưu chưa làm điều này, gặp Thiên Bình, dường như cái gì cô cũng làm để biến những hành động của anh đối với mọi người là lần đầu tiên. Kim Ngưu chưa dắt ai khác về nhà, Thiên Bình là người đầu tiên.

Còn những điều vụn vặt gom góp nên thành niềm vui giữa Kim Ngưu và Thiên Bình. Gặp nhau những buổi chiều tối mát mẻ, hai đứa ngồi trà quất ven đường, nhìn dòng người qua lại và kể cho nhau nghe những câu chuyện. Thiên Bình trong mắt anh là một cô gái đằng sau có một thế lực giàu có, Kim Ngưu chỉ là gã trai với đôi ba tờ tiền nhỏ lẻ. Thiên Bình chưa bao giờ đòi hỏi Kim Ngưu phải mua đồ gì đắt đỏ cho cô, thậm chí, tới đón cô với tờ một trăm nghìn trong ví, cô vẫn vui vẻ ngồi đằng sau anh, ôm anh và ngân nga hát vu vơ.

Và Kim Ngưu, anh ta không biết tôn trọng điều đó. Chỉ vì Ma Kết tiếp tục rủ Thiên Bình học chung mà Kim Ngưu cuối cùng buông lời chia tay.

Thiên Bình khóc rất nhiều, nhưng không phải kiểu gào lớn, cô khóc trong im lặng, nghẹn ngào.

"Anh thấy tất cả những điều gì trước đó mình làm cho nhau đáng để anh đổi lấy câu chia tay ư?"

Khoảng thời gian trước, Kim Ngưu có đi làm, tất cả chỉ vì muốn cho cô được ăn uống thoải mái. Nhưng da mặt của Kim Ngưu nhạy cảm, Thiên Bình biết làm việc trong môi trường nóng nực sẽ khiến nó ngày một nặng hơn. Cô muốn anh nghỉ việc! Đồng lương ít ỏi mà Kim Ngưu nhận được, Thiên Bình chẳng quan tâm, điều gì tốt cho anh, cô làm tất. Người không suy nghĩ, không biết được.

"Ừ, đáng chứ!"

Nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó, Kim Ngưu khiến Thiên Bình buông xuôi. Anh bảo anh thích người khác, anh bị áp lực về tiền bạc.

Thiên Bình chấp nhận, không làm ồn ào, chỉ im lặng đi về, trả lại Kim Ngưu số tiền anh nhét vào ví cô để phòng trừ rồi đi. Thiên Bình có đi chơi, có uống say, có gọi điện cho Kim Ngưu, bày ra bộ dạng thảm hại cũng không khiến cho Kim Ngưu mủi lòng. Kim Ngưu sau đó có đòi quay lại, nhưng rồi lại thôi, ba bốn lần như thế, như một gã trẻ con thiếu sót thứ quen thuộc muốn níu cũng không được mà giữ cũng không xong.

Nhưng thôi, tất cả mọi chuyện đã xong rồi.

"Mày đã làm những gì sau lưng tao? Tao có cao lên không?"

"Tao làm nhiều thứ lỗi lầm với mày, nhưng yên tâm, mày không sao đâu!"

Kim Ngưu có thói lăng nhăng, Thiên Bình biết, và cô không tin điều đó.

"Kể thử đi, tao đã không còn tình cảm với mày nữa rồi!"

Kim Ngưu im lặng hồi lâu, và bắt đầu kể:

"Lúc đang cưa mày, tao kêu mày ngủ, nhưng trước đó Cự Giải có gọi tao, chị ấy bị ốm, tao qua nhà mua thuốc với cháo cho thôi."

"Mày có biết, ngoài tao ra thì mày không có trách nhiệm phải lo cho bất cứ người con gái nào khác không?"

Kim Ngưu im lặng, anh ta sai hoàn toàn trong mối tình này.

"Đáng lẽ, tao với mày không nên tới với nhau, và chuyện này là một sai lầm! Mày không đáng phải chịu khổ vì tao."

Câu nói thiếu nghị lực như vậy sao Kim Ngưu có thể thốt ra dễ dàng như không.

"Tao làm sai điều gì với mày?"

Thiên Bình hỏi, đôi mắt cô nhìn vào khoảng không.

"Mày chả làm sai gì cả, cái sai của mày chỉ là không tin tao thôi!"

"Tao tin mày mà mày làm những chuyện sai lầm sau lưng tao? Vậy tao tin mày là tao sai hay việc mày làm là sai?"

Kim Ngưu im lặng, anh ta không thể cãi lại bất kỳ điều gì nữa. Anh ta luôn tự tin nói với Thiên Bình rằng bản thân rất giỏi tranh luận, nhưng lúc này đây, anh ta có nhận ra rằng núi cao còn có núi cao hơn?

Kim Ngưu luôn thích yêu những người lớn tuổi hơn, như Cự Giải. Vì họ giỏi và giàu có. Sau khi chia tay Thiên Bình, Kim Ngưu đã tới với cô ta. Cự Giải bắt Kim Ngưu phải làm gì đó thể hiện là đang có người theo đuổi, và đổi màn hình điện thoại là cách dễ nhất.

Thiên Bình là một đứa thông minh, cô sẽ chẳng để mình thiệt thòi về bất cứ chuyện gì. Kim Ngưu đã quá quen với việc ôm Thiên Bình trong vòng tay và ngủ, thậm chí còn hôn cô một cách trân trọng.

"Này, tao qua ngủ ké miếng, chiều đi học."

Kim Ngưu luôn chào đón Thiên Bình tới nhà, vì cô là một người anh không muốn quên.

Không bỏ lỡ thời cơ, Thiên Bình cố tình ngủ cùng giường với anh. Được khoảng một tuần, Kim Ngưu đã không chịu nổi.

"Tao cảm thấy việc này có sai trái lắm!"

Kim Ngưu chưa quên được Thiên Bình, tình cảm của anh đâu đó vẫn còn nhen nhóm.

"Tao sẽ đi chấm dứt mối quan hệ với Cự Giải."

Thiên Bình chỉ bảo Kim Ngưu nên giữ vững quyết định của mình như cách anh rời bỏ cô đi, thật ra trong thâm tâm, cô đang thỏa mãn với những gì mình đạt được với kết quả ngoài dự đoán.

Sau đấy, Kim Ngưu quen người khác, Thiên Bình chẳng biết đó là ai, nhưng cách cô nhìn vào anh ta cùng cô người yêu mới chỉ là hai đứa trẻ con nghĩ mình đã trưởng thành.

"Này, mai mày có qua không?"

Rủ Thiên Bình qua nhà trú nắng đã là thói quen của Kim Ngưu, anh ta nghĩ mình đang giúp cô đỡ cực hơn cho việc đi lại tới trường thôi. Nhưng Kim Ngưu dường như đã nhầm! Nằm cạnh Thiên Bình, con thiêu thân trong anh ta như bùng phát, từng cái ôm nhẹ nhàng do anh ta tự chủ động, cho tới đôi lần chạm môi. Thiên Bình biết anh ta đang như thế nào, cô muốn để xem anh ta làm gì tiếp theo, rốt cuộc, thói xấu vẫn chỉ là thói xấu mà thôi.

Kim Ngưu chìm trong những cái hôn say đắm với Thiên Bình, như một thói quen, anh ta cởi cúc áo cô một cách thành thạo, và sau đó là những giây phút mây mưa không ngừng.

Khi phát hiện ra, bản thân Kim Ngưu đã không dừng lại được nữa, anh ta sai, cực kỳ sai, sai thậm tệ. Thở dài một cách khó khăn, Kim Ngưu chìm vào giấc ngủ. Thiên Bình, vốn dĩ trong tim đã cạn sạch tình cảm, làm tất cả những thứ này chỉ để trả lại những lỗi lầm tệ hại mà Kim Ngưu đã làm với cô. Anh ta mang nhiều tội lỗi với cô bạn gái mới, và cô ta, một mực ngây thơ nghĩ rằng Kim Ngưu thật lòng tốt đẹp với mình. "Đúng là một con ả ngu ngốc!", Thiên Bình cười thầm trong lòng, chỉnh lại quần áo rồi nhẹ nhàng chui vào vòng tay Kim Ngưu dang sẵn chờ đợi cô.

"Mày bỏ tao thì mày sai rồi Kim Ngưu ạ, chỉ có tao mới là đứa chấp nhận đi với mày khi trong túi mày chỉ có một trăm nghìn mà vẫn vui vẻ, chỉ có tao mới là đứa thay đổi mày, nhắc nhở mày uống thuốc mỗi ngày. Trân trọng mày, ai làm được? Thay đổi mày, ai làm được?"

Kim Ngưu biết, anh ta sẽ chẳng tìm được người như Thiên Bình nữa. Nhưng đó là cách tốt nhất cho cô có thể tiến lên phía trước chứ không phải một thằng không có tương lai, bám váy đàn bà, thực dụng như anh.

Thiên Bình buồn nhiều, nặng nề đè nén, bạn bè sợ cô bị trầm cảm nên lo lắng. Còn Ma Kết, hắn ta sau một thời gian tìm lại cô.

"Này, mày ổn không?"

"Tao ổn, chắc thế."

"Có đang rảnh không? Tao tới đón mày tới chỗ này."

"Được."

Ma Kết tới đón cô như đã hẹn, ngồi đằng sau hắn, cô cảm thấy thế giới chậm lại đôi chút. Gió vuốt ve đôi má cô, vuốt lên những sợi mi mấy ngày qua đã phủ đầy nước mắt. Ma Kết chở cô tới một quán cà phê trên sân thượng, nhỏ bé và lộng gió.

"Đây là chỗ riêng của tao đấy!"

Một khoảnh khắc nào đó, cô nghĩ, có khi nào cô đã trở nên đặc biệt với hắn ta. Ai biết, chỉ có hắn ta mới biết thôi.

Đốt những điếu thuốc lá, khói thuốc hòa vào trong gió thoảng qua trên sân thượng, vài giọt bia khiến trái tim Thiên Bình mơ hồ. Ma Kết nhìn cô, cười nhẹ.

"Không hiểu sao, tao thích nói chuyện với mày."

"Tại sao?"

Nhìn dòng xe vội về qua lại, Thiên Bình hỏi.

"Tao thấy, tao với mày giống nhau, ở một điều nào đó, chẳng hạn như không có bạn."

"Ồ!"

Những tiếng còi xe khiến Thiên Bình quên đi mất những gì Ma Kết nói.

"Mày nghĩ sao, nếu tao với mày cùng thử một mối quan hệ mới?"

Trong phút chốc, Thiên Bình ngỡ ngàng, cô quay sang nhìn, điệu cười nhạt nhẽo của cô dường như đang khinh bỉ câu nói của hắn.

"Mày có chắc không? Dù cho tao vẫn chưa quên người yêu cũ?"

Đốm lửa lập lòe trên điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay hắn như làm chứng cho điều hắn muốn. Ma Kết dập tàn, hắn đột ngột đưa tay đặt lên gáy Thiên Bình, kéo đầu cô lại khiến môi cô và môi hắn áp vào nhau. Mùi thuốc lá của hắn cùng chút hơi men khiến Thiên Bình hoảng loạn. Đôi mắt cô mơ màng xen lẫn bất ngờ nhìn hắn, chưa kịp thốt lên lời, hắn đã nhanh chóng đẩy lưỡi vào miệng cô. Ma Kết buông cô ra, nhìn gương mặt chết trân của cô mà cười hài lòng.

"Thấy tao có chắc không?"

Thiên Bình vội quay đi, trái tim cô đập mạnh, không phải vì tình cảm mới, chỉ là hành động đó khiến cô phát hoảng.

Ma Kết kéo cô lại ngồi sát vào hắn, tựa cằm lên vai cô, trong cơn gió vội vàng chạy qua sân thượng, tiếng hắn vang lên:

"Anh đợi em!"

Tiếng tin nhắn tới, dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Thiên Bình, anh sai rồi, về với anh đi!". Nhưng Thiên Bình không quay về nữa, cô muốn dành những điều tốt đẹp ấy cho người biết trân trọng cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro