[Fanfiction] Hóa ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền Thiên Sênh

Main character: Thiên Bình, cùng một số diễn viên khác.

-----------

Đã hai tháng qua đi kể từ sau ngày hôm ấy, trong trái tim Thiên Bình, ít nhất, cũng đã quên đi được phần nào về người yêu cũ. Chỉ là, sau khi chia tay, cô cần khoảng thời gian riêng để bình lặng cảm xúc cũ. Nếu còn vương vấn tình cũ, người sau này sẽ thiệt thòi và buồn nhiều về cô lắm. Không ai đáng phải chịu những thứ đau đớn như vậy cả.

"Chị, tại sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

Bạch Dương, một đứa trẻ phiền phức kém Thiên Bình một tuổi đã hỏi cô điều ấy.

Hôm ấy, chẳng hiểu sao, cô lại chủ động tìm Bạch Dương trước, có lẽ, cô muốn thử cảm giác mới. Thiên Bình không có hứng thú yêu đương với những người nhỏ tuổi hơn mình, căn bản vì chúng còn quá trẻ con. Cô luôn đặt mục tiêu là những người lớn tuổi hơn, nhưng, chẳng ai thật sự hợp gu cô cả. Chắc có lẽ do Thiên Bình quá kén chọn chăng? Cô cũng không biết, chỉ là những người đó không khiến cho cô cảm thấy yêu họ, chẳng có một sự an toàn hay niềm tin nhất định cho cái mối quan hệ chưa rõ ràng đấy.

"Này, còn thích chị không?"

Thiên Bình đã hỏi Bạch Dương như thế, lạ kỳ thay, cô dường như đã biết rằng thằng bé vẫn còn tình cảm với cô, nhiều là đằng khác.

"Sao chị lại hỏi thế?"

Giọng thằng bé bình tĩnh lắm, trầm, khàn như một người trưởng thành hiểu rõ sự đời.

"Có muốn hẹn hò với chị không?"

Chả hiểu đầu óc nghĩ gì mà Thiên Bình lại đề xuất cái yêu cầu ngu ngốc như vậy.

Bạch Dương không trả lời, cậu chỉ muốn biết lý do tại sao Thiên Bình không xem tin nhắn của cậu thôi.

Phiền, đơn giản là như thế!

Lúc trước, Bạch Dương thích bạn của Thiên Bình, và sau đôi câu nói chuyện, cậu đột nhiên chuyển sang thích cô. Ba giờ chiều gọi điện thoại cho cô chỉ để hỏi đang làm gì đấy. Thiên Bình là sâu ngủ, cô luôn ngủ trưa tới năm giờ chiều mới dậy. Một, hai lần còn được, đằng này, Bạch Dương ngày nào cũng gọi chỉ để hỏi cô đang làm gì. Quãng thời gian đó là một chuỗi phiền phức đối với Thiên Bình, cô chặn luôn số điện thoại. Thằng bé này có vấn đề hay gì? Cô bực tức, than thở với bạn bè cùng lớp. Sau này, người yêu cũ của cô có tìm Bạch Dương để nói chuyện, thì lúc đó, thằng bé mới chịu dừng tìm cô.

"Vậy giờ mày muốn sao?"

"Chị đang ở đâu?"

Bạch Dương muốn gặp cô, ngay lúc này, đã gần một năm rồi cậu chưa được nhìn thấy Thiên Bình.

"Trà sữa thôi!"

Bạch Dương chỉ bảo cô đợi, rồi sau đó ít lâu đã xuất hiện trước mặt cô. Giây phút đó, Thiên Bình biết, hình như mình đã làm một điều gì đó cực kỳ ngu xuẩn rồi.

Bạch Dương và Thiên Bình có đi chơi chung một buổi, xem phim gì đó chính cô cũng không nhớ. Thiên Bình là đứa con gái trong lòng không thích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra có tình cảm với người ta. Cô đã từng nghĩ, đứa con gái như mình tốt nhất không nên tồn tại trên cõi đời này, vì người như cô, vô cùng tệ. Nhưng Thiên Bình rất sợ cảm giác làm phật lòng người khác, nên ghét ai, không thích ai, cô cũng chỉ giữ riêng trong lòng, còn ngoài mặt, cô lại biến mình thành một con người khác. Cô biết cô sai, nhưng cô không bỏ được cảm giác đấy.

Bạch Dương có nắm tay cô, cậu nắm rất chặt, sợ như mình sẽ đánh mất cô một lần nữa. Điều đó khiến Thiên Bình cảm thấy ái ngại. Trong lòng cô biết, cô chỉ dùng Bạch Dương như là bình phong thay thế cho cảm xúc cũ còn vương lại. Một đứa con gái tồi tệ!

Thiên Bình không nắm tay Bạch Dương, vì cô thực sự không hề muốn! Cô chán ghét cậu, tới mức chỉ nhìn mặt thôi đã thấy phát sợ. Một mớ cảm xúc tiêu cực ẩn chứa sau đôi mắt cô dành hết cho Bạch Dương, cậu chàng ngu ngốc đem tình cảm cho cô suốt gần một năm qua.

"Chị Bình, em không biết nữa, chỉ là, em cứ nghĩ rằng sau khi quen người khác, tình cảm của em cho chị sẽ vơi đi, và mất hẳn. Nhưng em sai rồi, tới tận bây giờ, em vẫn còn thích chị, em không thể nào ngừng được cảm giác ấy. Gần một năm rồi chị ạ."

Thiên Bình im lặng, Bạch Dương không biết thằng bé vốn là bức bình phong, và cậu nghĩ Thiên Bình thật sự nghiêm túc với mối quan hệ giữa hai đứa. Trong chuyện này, Thiên Bình lỡ làm tổn thương Bạch Dương rồi.

Bạch Dương hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc chưa lớn.

"Chị, mình call video được không? Em muốn xem chị ngủ."

"Mày bị điên à? Ba cái trò trẻ con!"

"Em đâu có thấy trẻ con đâu!"

Nhà Bạch Dương cách nhà Thiên Bình mười phút đi bộ, có cần thiết phải làm điều đó? Có phải yêu xa đâu? Và từ lúc Bạch Dương nói câu đấy, Thiên Bình quyết định chặn luôn cậu trên mạng xã hội.

Hỏi rằng từ trước tới giờ, Thiên Bình có một lần nào rung động trước Bạch Dương chưa? Câu trả lời là chưa! Ngoài cách hành xử và lời nói như một đứa trẻ con đòi học làm phi công, Thiên Bình còn thấy Bạch Dương phiền phức một cách đáng sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ có một người lại không hiểu chuyện và kiên trì trở nên nhiễu sự tới mức đấy. Nhưng có lẽ cũng tốt, vì Thiên Bình không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của cô, tiếp tục giữ mối quan hệ cũng chỉ là thứ khiến cho Bạch Dương trở thành trò hề và vết thương lòng ngày càng lớn.

Thiên Bình đã biến mất với Bạch Dương như thế, không quay đầu, không hối hận, và cô đã thực sự sợ hãi cho phút nông nổi ngu xuẩn của mình.

Mối tình cũ khá là lâu, nên sau khi chia tay, Thiên Bình mới biết hóa ra trước giờ có nhiều người thích mình tới như vậy.

Một người bạn cũ cũng đem lại khá nhiều phiền phức đã nhắn với cô:

"Trước khi mày chặn tao lần nữa, thì tao xin mày, có thể trả lời tao tại sao mày lại lờ tao đi như thế không? Trả lời tao một lần thôi, cho tao một lý do để tao có thể kết thúc thứ tình cảm đang lớn dần lên này. Quãng thời gian qua, tao không nhớ gì từ trường cũ, hay bất kể bạn bè, vậy mà người tao nhớ nhất lại là mày. Tao không ngờ đối với tao mày lại hoàn hảo đến thế, tao lại cần mày đến thế. Vậy nên, tao chỉ cần lý do thôi, để tao chấm dứt thứ tình cảm vô vọng này."

Thiên Bình né tránh, cô cảm thấy hoảng sợ. Chưa bao giờ cô được theo đuổi tới mức sợ hãi như thế này. Cho tới cuối cùng, cô vẫn chọn cách né tránh. Đúng là một đứa nhu nhược, nhỉ!

Sau đó ít lâu, Xà Phu có làm quen với cô, nói chuyện vài câu bâng quơ, và anh ta đã kể cho cô nghe về chuyện giường chiếu của mình. Thiên Bình không ngại về điều đó. Ô, tại sao nhỉ? Chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường, người ta muốn kể, tại sao mình lại không nghe?

Cô có rủ Xà Phu đi chơi, hai đứa ngồi quán cà phê nào đó tám nhảm, ngoài trời khi ấy mưa rơi không ngừng. Xà Phu nhẹ nhàng, hiền lành, vẻ ngoài khác xa so với những gì anh tạ tự kể. Nhưng đó chẳng quan trọng, Thiên Bình biết Xà Phu thích cô, chỉ trong buổi đi chơi đầu tiên. Hành động, cử chỉ, ánh mắt, tất cả đều nâng niu, chiều chuộng cô như báu vật. Còn cô, trong tim vẫn chỉ là trái tim vương cặn tình cũ.

Xà Phu nghe lời cô, hứa với cô nhiều điều. Ôi chao lời hứa của đàn ông! Thiên Bình chỉ cười, không nói gì về những lời hứa đấy. Chả có lý do gì một thằng con trai lại đi hứa với một đứa con gái mới gặp một lần cả. Ai biết đâu sau này ra sao. Chẳng có căn cứ hay lý do vì chỉ có duy nhất tình cảm là thứ dẫn đến điều đó.

Nơi Xà Phu ở cách cô hơn hai mươi cây số. Hôm ấy mưa lâm râm, anh hẹn bạn đi rong ruổi khắp Sài Gòn. Những con đường nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng nói ầm ĩ của những quán ăn hai bên lề đường, và rồi thưa thớt dần theo thời gian. Xà Phu ở đó, đứng trước ngõ nhà Thiên Bình, mang theo trái tim cùng nỗi nhớ cho cô.

"Muộn rồi, nhà thì xa còn chạy tới đây nữa!"

Xà Phu chở cô đi ăn kem, cô đã trách như thế khi hai người dừng lại bên đường.

"Này, sau khi chia tay, tui chợt nhận ra có nhiều người thích tui lắm!"

Thiên Bình kể, những người đó như thế nào, họ đối xử với cô ra sao. Xà Phu chỉ cười:

"Thế có biết còn người nào khác nữa không?"

"Ôi có chứ! Biết từ lâu rồi!"

Thiên Bình quay sang nhìn Xà Phu cười.

"Thật á?", Xà Phu có vẻ ngạc nhiên, chắc anh ta không ngờ tình cảm của bản thân lại rõ ràng như vậy.

Cô gật đầu, dễ đoán quá mà. Sau đó, Thiên Bình liên tục nhắc về người yêu cũ, kể cho Xà Phu nghe những kỷ niệm, những điều xấu mà người trước đã đối xử với cô.

Có một câu nói: "Nếu đã yêu, thì tất cả đều là tiện đường", Xà Phu đã nói với cô câu đấy, anh nói qua nhà cô cũng chỉ là tiện đường mà thôi.

"Này, đừng có 'tiện đường' nữa, xa xôi thế này, về muộn lắm!"

Chả biết Xà Phu có hiểu hay không, Thiên Bình nói thế ám chỉ rất nhiều điều.

"Có sao đâu nào, 'tiện đường' mới qua chứ không 'tiện đường' qua làm gì."

Thiên Bình không muốn Xà Phu giữ tình cảm đó cho mình.

"Mà này, việc tiện đường là do tui lựa chọn, không liên quan gì tới bạn cả, còn bạn nhận nó hay không thì tùy bạn."

Tình cảm mà, thứ đó chẳng thể nào vì một câu nói mà ngăn được cả. Nếu có thể, liệu tới tận bây giờ tình cũ còn vương?

"Tui thích bạn đó, cho không?"

Xà Phu tỏ tình nhẹ nhàng như thế đó, nhưng Thiên Bình không nói gì hết, chỉ cười cho qua. Cô cố tình nhắc tới tình cũ chỉ để mong Xà Phu hiểu ra rồi dừng lại tình cảm này trước khi nó nở hoa. Vậy tại sao, cuối cùng anh ta vẫn không hiểu?

"Xà Phu, tui không xứng với những gì bạn làm cho tui đâu. Một người còn vương tình cũ như tui không đáng để bạn đặt tâm trí vào. Tình cảm mà, tui không thể bảo bạn là chấm dứt nó, nên tui mong bạn hãy suy nghĩ lại."

Sau đó, Xà Phu không nói gì nữa, không tìm cô. Nhưng cô biết, anh ta nhớ cô, nhiều, nhưng chẳng rõ bao nhiêu. Chỉ là, tới bây giờ, cô nghĩ mình đã làm đúng. Trái tim còn cặn với lương tâm méo mó, làm sao có thể tiếp tục một mối quan hệ mới một cách thoải mái chứ.

Thiên Bình ngồi cà phê một mình, đó là thói quen. Cô đã bỏ qua rất nhiều đoạn tình, chỉ là hỡi ôi nó tới không đúng lúc, hỡi ôi tấm chân tình dành cho sai người.

Ngồi im lặng một mình trong góc quán, chiều tà phủ lên đôi vai. Những bản nhạc vang lên nối tiếp nhau, gõ vào tâm hồn ai đó đang rối loạn.

Chiều Sài Gòn, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là sự lạc lõng và bơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro