[Fanfiction] Những buổi chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Huyền Thiên Sênh

Main characters: Thiên Bình, Xử Nữ

----

Sài Gòn ngày hôm nay thật bình thường, vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thiên Bình mở mắt trên chiếc giường nhỏ và tấm chăn màu đen đắp kín ngang cổ. Tại sao ngày nào cũng thế? Mãi cũng chỉ là một ngày nắng tươi vàng trên bầu trời xanh trong, mây cứ bay nhè nhẹ, chầm chậm. Thiên Bình có nuôi một con thỏ tên Bông đã gần một năm rồi, sáng nào tỉnh dậy ngồi bần thần trước cửa sổ cũng có thằng bé ngơ ngác nằm cạnh bên. "Bông béo", cô hay gọi thằng bé như thế, vì nó béo thật, người ngoài mỗi lần thấy nó khi cô đem ra ngoài chơi cũng đều bảo thế.

Chiều, Thiên Bình có thói quen ra ngồi quán cà phê, buồn buồn cùng chiếc laptop viết lách vài trang. Cô hay gọi cho mình một tách capuchino, đắng đắng ngọt ngọt, trong không gian của máy lạnh như này thì thưởng thức đồ uống nóng chẳng có gì là kỳ lạ. Khói từ tách cà phê bốc lên nhè nhẹ, tiếng gõ phím lạch cạch của Thiên Bình cứ nhẹ nhàng vang lên trong quán.

"Em làm nhà văn à?"

Một người đàn ông hỏi. Thiên Bình ngước lên, anh ta cao, chắc phải cỡ mét tám mấy, bộ đồ công sở vẫn đàng hoàng trên người và có mùi thơm nhè nhẹ, đâu đó, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá từ anh ta dù cho mùi cà phê phảng phất quanh quán.

"Ồ không, em chỉ viết vì đam mê thôi!"

Anh ta chỉ "à" một tiếng rồi ra khỏi quán. Tiếng gõ phím của Thiên Bình lại lạch cạch vang lên.

Là cô sinh viên vẫn đang trong giai đoạn cuối của kỳ nghỉ hè, nên thành lập thói quen ngồi cà phê mỗi ngày như này cũng không tệ. Vẫn là Thiên Bình, vẫn là chỗ ngồi cũ nhưng là một chiều khác. Sài Gòn vẫn thế, đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi xe máy, hay những tiếng la ó của người đi đường. Giờ tan tầm, chẳng ai muốn tấp vào một quán cà phê ven đường không có chỗ gửi xe cả, Thiên Bình ngồi một mình trong góc quán, im lặng nhìn dòng đời xô bồ lướt qua từng giây từng phút.

Vài giây sau, trời bỗng dưng tối sầm, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, người đi đường bắt đầu vội vã chạy về nhà. Trên vỉa hè, người đàn ông tay cầm dây xích hối hả chạy theo chú Husky đang cố gắng lôi chủ về tổ ấm của cả hai. Khung cảnh hỗn loạn, cây rung lắc, lá bay lả tả khắp cả con đường. Thiên Bình như người xem kịch, trong lòng vẫn thầm giục cơn mưa.

Một hạt đập vào cửa kính, rồi năm hạt, mười hạt, và cả một cơn mưa não nề rơi xuống. Từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau trút xuống, va vào cửa kính như muốn trách móc người đời vì nghiệp chướng của họ. Người ta vẫn cứ chạy ngang qua quán cà phê Thiên Bình đang ngồi, chả ai muốn tấp tạm bợ tránh trận mưa lớn. Trong ánh đèn cam của quán lặng lẽ một mình cô cùng nhân viên, chẳng ai nói với nhau câu gì.

Tiếng chuông treo ngay cửa vang lên làm Thiên Bình chú ý. Dáng người cao lớn, áo sơ mi quần tây đậm chất công sở vội vã lui vào quán. Để tạm ô ngay cửa, anh ta nhanh chóng tiến tới quầy, gọi một ly cà phê đen. Lần trước tới đây, anh ta cũng gọi nó. Nghĩ thế rồi lại thôi, Thiên Bình lại cắm mặt vào laptop gõ tiếp trong tiết trời mưa chiều nặng nề.

"Ồ, lại là em."

Người đàn ông đó tiến tới, ngỏ ý muốn ngồi chung, Thiên Bình gật đầu, cũng chỉ có hai người trong quán, thôi thì tán gẫu dăm ba câu trong tiết trời như này cũng ổn.

"Anh tên Xử Nữ, không biết có thể gọi em như thế nào nhỉ?"

"Anh có thể gọi em là Thiên Bình."

Lúc đầu khi mới nói chuyện, Xử Nữ tỏ ra khá bất ngờ khi biết Thiên Bình vẫn còn là sinh viên. Dù hơn hẳn cô sáu tuổi, nhưng bỗng nhiên anh nhận ra con mắt nhìn người của mình có vẻ hơi thô lỗ, anh đã nghĩ cô sẽ chỉ kém hơn hoặc bằng anh. Đơn giản vậy! Đương nhiên, Xử Nữ đã không tiết lộ điều này, nhưng ánh mắt anh cũng nói lên điều đó. Thực ra Thiên Bình đã quen với việc được nhận xét là già hơn tuổi. Cũng chẳng sao, cô thích thế. Hai người tán gẫu về những câu chuyện thường nhật, về những thói quen nhỏ hay chỉ đơn giản là sở thích của đối phương.

"Anh cũng hay ghé vào đây, sao lại không thấy em nhỉ?"

Đúng thật như thế, Xử Nữ để ý quanh quán, dường như bóng dáng của Thiên Bình không hề quen thuộc với anh trước đây.

Nhấp một ngụm capuchino, vị đắng lan tỏa khắp lưỡi giây lát chuyển sang ngọt rồi lại đắng, hòa quyện với nhau khiến Thiên Bình cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô đáp:

"Chắc có lẽ anh tới hơi sớm."

Ồ, cũng có lý! Xử Nữ cười dịu dàng nhìn cô, phút chốc làm Thiên Bình cảm thấy ngượng ngùng. Ở Xử Nữ toát ra vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành. Anh không tới mức đẹp trai quá, ưa nhìn, sống mũi cao, thẳng, bờ môi mỏng vô cùng quyến rũ, cách nói chuyện rất tử tế, lịch sự. Một người đàn ông như vậy, hẳn có rất nhiều phụ nữ đem lòng yêu. Thiên Bình chả để tâm mấy, chỉ là quen biết được thêm một người mà thôi.

Hôm nay Thiên Bình có đem theo Bông ra ngoài, thằng bé có vẻ vừa sợ vừa thích. Bông mỗi lần được cô bế luôn thích bám hai chân trước lên vai cô, đôi mắt to như hai hột nhãn cứ dáo dác nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại rúc vào cổ Thiên Bình.

Quán cà phê cô hay tới không cấm động vật, thời buổi bây giờ ít có thể tìm được đâu những quán như vậy. Chẳng biết được dự báo thời tiết nói nay có mưa hay không, Thiên Bình nay không đem laptop, cô chỉ muốn quan tâm Bông nhiều một chút, thời gian vừa rồi bận học quá nên không để ý thằng bé nhiều, cô cũng hơi lo sợ thằng bé sẽ bị trầm cảm. Vẫn là tách capuchino, nhưng nay có thêm một đĩa hướng dương. Tất nhiên, capuchino cùng hướng dương không phải là một sự kết hợp hoàn hảo, mà nó để dành cho Bông thôi.

Bông là một thằng bé vô cùng nghịch. Ở nhà, Thiên Bình hay cho lên giường chơi với cô là thằng bé sẽ chạy loạn cả lên, cắn xé chăn bằng bốn cái răng nhỏ tí của nó, hay đơn giản chỉ là chui vào chăn và coi nó như một cái hang nhỏ. Ra ngoài, thằng bé ngoan hơn hẳn. Thanh niên bé nhỏ chỉ ngồi đợi Thiên Bình bóc hạt cho nhai, nằm im thin thít hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đôi lúc gặp được một con chó to, Bông lại giật mình nhổm dậy, sau đấy lại nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm đấy trời cũng mưa nhưng không lớn, một lúc rồi lại tạnh. Mà khi ấy, trời đã nhá nhem những vệt nắng còn thừa. Nhân viên trong quán cà phê rất thích Bông, họ thậm chí còn đem cho thằng bé một miếng cà rốt nhỏ. Thanh niên được cho ăn thì thích lắm, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài đường như một ông con hưởng thụ cuộc sống.

"Thỏ của em à?"

Xử Nữ tới từ bao giờ và ngồi xuống đối diện Thiên Bình như một thói quen mới. Cô cũng chẳng nói gì, dù sao cũng đã quen biết, tự nhiên thoải mái thôi.

"Anh có người yêu chưa?"

Lúc buột miệng nói ra câu ấy, Thiên Bình đã hận không thể đánh cho mình một cái.

Xử Nữ cũng hơi bất ngờ, anh chưa bao giờ được hỏi trực tiếp như vậy. Đồng nghiệp bảo anh nhìn rất giống hoa đã có chủ nên hầu như những cô gái xung quanh anh đều chỉ thích thầm mà không dám tới.

"Anh chưa."

Xử Nữ cười. Cô bé ngốc! Thiên Bình trông rất xinh xắn với mái tóc ngang vai. Nhìn cô khá là "dừ" so với tuổi, nhưng khi biết cô nuôi thỏ, anh lại thấy cô càng ngày càng đặc biệt. Chả hiểu sao, anh lại muốn tìm hiểu cô một cách nghiêm túc và nhiều hơn.

"Em nghĩ sao nếu ngày mai anh mời em một bữa cơm?"

Thực chất mà nói, Thiên Bình chưa bao giờ nhận được lời đề
nghị như vậy bao giờ. Cô ít tiếp xúc với người ngoài nên hầu như không biết phải trả lời sao cho hợp lý.

"À... thì vâng, anh cho em địa chỉ, em sẽ tới đúng giờ."

Xử Nữ bỗng bật cười. Hóa ra, cô không già dặn hơn vẻ bề ngoài của mình là mấy.

"Em đưa địa chỉ nhà đi, tối mai anh sẽ qua đón em."

Thiên Bình cười ngượng ngùng, còn Bông, thằng bé cứ vồ lấy cô đòi ăn.

----

Bông giờ đã được 9 tháng tuổi, theo độ tuổi của thỏ thì bây giờ thằng bé có thể có con được rồi đấy. Thanh niên nằm im trong chuồng, đôi mắt nhìn theo Thiên Bình đi qua đi lại trong phòng, thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác. Chán nản, Bông cứ lịm dần, rồi thiu thiu ngủ.

Đứng trước cửa quán cà phê đó, Thiên Bình khẽ bồi hồi. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi chơi với người khác giới, nhưng cũng khá lâu rồi cô đã chẳng còn hứng thú đi đâu ngoài việc ở nhà viết lách và dọn chuồng cho Bông.

Nay Thiên Bình mặc váy màu đen dài ngang bắp chân, đi với đôi giày bệt là sự kết hợp tuyệt vời. Xử Nữ cũng kịp thời tới, vẫy tay với cô.

Ồ, thật ra Xử Nữ cao hơn cô hai cái đầu, đứng với anh, hai người chẳng khác gì người khổng lồ và cô bé tí hon. Thiên Bình không phải thuộc dạng thấp, nhưng mà đứng với anh thì chỉ có sự nhỏ bé mới miêu tả được cô lúc này.

Chiếc xe SH trắng rất hợp với Xử Nữ, cô chắc chắn thế. Anh chỉ mặc áo sơ mi quần jeans đơn giản cũng toát lên vẻ sang trọng xứng tầm với chiếc xe. Thiên Bình có hơi chột dạ, cô sinh viên nhỏ cảm thấy mình hơi thấp kém so với người đàn ông kia. Khó khăn lắm mới leo được lên xe, Thiên Bình có chút không thoải mái, cô không thích ngồi những xe cao như thế này, có cảm giác không an toàn.

Xử Nữ khá tinh tế, anh chạy xe rất chậm, từ tốn, anh biết cô gái đằng sau anh đang lo lắng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm áo anh rất chặt. Cảm giác cô rất mong manh, không như những lần hai người gặp ở quán cà phê. Cũng thật kỳ lạ.

Xử Nữ chở Thiên Bình tới một nhà hàng nhỏ, anh là khách quen chỗ này, hầu như tan làm anh toàn ghé đây để ăn cho xong bữa tối. Nhân viên khá là bất ngờ khi thấy anh đưa một cô gái tới đây, thậm chí, cô bé ấy trông rất nhỏ nhắn khi hai người đi chung. Nhìn bộ dạng thế kia, họ cũng bật cười, chắc mẩm là vị khách quen kia đang tấn công cô gái nhỏ ấy rồi.

"Ở đây có mì hoành thánh rất ngon, em có thể thử."

Xử Nữ giới thiệu vài món cho cô mà anh cảm thấy hợp khẩu vị của mình, không biết cô như thế nào, chỉ lo cô ăn không quen miệng.

"Vậy cũng được anh ạ."

Thiên Bình gật đầu, Xử Nữ liền gọi ngay hai bát mỳ hoành thánh. Mùi hương của nước chan rất là thơm, nó phảng phất quanh quán.

"Ở đây họ làm hoành thánh hằng ngày, nên thỉnh thoảng em cứ tới đây, giá cả không đắt đỏ mà cũng đảm bảo nữa."

Xử Nữ cũng hơi lo cho Thiên Bình, sinh viên vốn dĩ không có nhiều nhặn gì về tiền bạc, anh cũng chỉ muốn tốt cho cô.

"Anh đừng lo, ba mẹ em còn chưa lo thì sao anh lại phải thế nhỉ?"

Thiên Bình cười trêu. Sau đó, hai bát mỳ được đưa ra. Mùi rất thơm, cả nước lẫn hoành thánh. Mỳ tươi, hoành thánh cũng mềm, được nêm rất vừa miệng không gây ngán.

Thấy cô ăn ngon miệng, Xử Nữ cũng vui trong lòng. Ăn xong anh có chở cô đi lòng vòng quanh Sài Gòn nhộn nhịp. Tối thứ bảy không đông lắm, anh cứ đi chầm chậm, thỉnh thoảng có vỗ nhẹ vào tay Thiên Bình cho cô yên tâm. Hai người nói chuyện nhiều, tìm hiểu nhau từng chút, và một khoảnh khắc nào đó, Xử Nữ cảm thấy thích Thiên Bình từ lúc nào không hay. Cảm giác mà anh ôm trong người lúc này rất mãnh liệt, thật muốn nắm tay cô, ôm cô vào lòng.

Mùi nước hoa của Xử Nữ cứ thoang thoảng khiến Thiên Bình cũng có chút say. Anh đưa cô về nhà khi trời đã muộn, chúc cô ngủ ngon rồi đợi cô vào nhà anh mới rời đi.

----

Nhiều ngày sau đó, Xử Nữ có ghé quán cà phê, nhưng chẳng thể nào gặp được Thiên Bình nữa. Cô biến mất như chẳng tồn tại, chỗ ngồi trong góc quán cũng không còn bóng dáng quen thuộc của cô.

Xử Nữ hơi khó chịu, có chút nhớ, nhưng cũng không đi tìm cô. Hẳn phải có lý do nào đó cô mới không tới đây nữa.

Noel năm ấy Sài Gòn rất lạnh, cứ ngỡ như rằng là đất Bắc chứ không phải phương Nam. Nó lạnh tới mức người dân nơi đây phải mặc áo len để ra ngoài mỗi ngày, cho dù trời về chiều cũng không tăng nhiệt độ lên một chút nào cả.

Xử Nữ mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, giờ tan ca vẫn ghé quán cà phê như thường lệ. Và trong góc quán, Thiên Bình ngồi đấy, những ngón tay thon nhẹ nhàng gõ phím. Tiếng lạch cạch vang lên khắp quán, âm thanh náo nhiệt ngoài đường sau khi cửa đóng lại cũng chẳng còn gì ảnh hưởng tới không gian bên trong.

Xử Nữ nhíu mày, nhận cốc cà phê từ nhân viên, anh tiến lại, đặt thật mạnh xuống bàn như thể hiện sự bất mãn. Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay dừng một lát rồi lại lạch cạch như múa trên bàn phím.

Phản ứng của Thiên Bình không như mong đợi của anh, Xử Nữ khó chịu:

"Em không tới quán cũng không báo anh một tiếng là sao?"

"..."

"Sao em không trả lời? Em có thể gọi điện hoặc nhắn cho anh một tin thôi cũng được mà."

"..."

"Này, Thiên Bình."

"Em đi học."

Lần này tới lượt Xử Nữ im lặng. Một giây sau anh mới ngớ ra rằng đã hết hè rồi, thậm chí đã chuyển sang đông, mà nay còn là Noel nữa chứ.

"Sao? Còn tức giận với em nữa không?"

Xử Nữ lắc đầu, cầm ly cà phê lên uống che đi sự xấu hổ của mình.

"Mà này..."

"Hử?"

Thiên Bình có chút ngượng ngập, cô hơi chần chừ nửa muốn nói nửa muốn không.

Biết cô chuẩn bị nói gì, Xử Nữ đã chồm tới, chạm môi mình vào môi cô, trong lúc cô sững người thì đã nhanh chóng chuyển cho cô một ít cà phê. Sự đắng kinh khủng ấy khiến Thiên Bình nhăn mặt, nhưng cũng không đẩy Xử Nữ ra được. Anh buông cô ra, cười nhẹ một cái:

"Việc này em không cần phải lo, anh đã sớm giữ chỗ cho em trong sổ hộ khẩu rồi."

Thiên Bình ngượng đỏ cả mặt, đẩy Xử Nữ trở lại ghế ngồi, còn bản thân tiếp tục công việc viết lách. Chỉ là chẳng ai biết, tiếng gõ phím của cô có hơi hỗn loạn.

Thiên Bình liếc anh một cái, bắt gặp nganh ánh mắt của anh đang nhìn mình. Cô quay ngoắt đj, còn Xử Nữ lại mỉm cười. Ngoài kia đường vẫn tấp nập, chả ai để tâm cho một cuộc tình mới chớm đã bắt đầu.

----
Thành phố Hồ Chí Minh,
3/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro