[Fiction] Câu chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Huyền Thiên Sênh

Note: Có H

Main characters: Chris, Laverna, cùng những nhân vật khác.

----

Nếu các bạn hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ, tôi chắc chắn rằng họ không nói. Vì, mỗi người có một lý do riêng.

------- Chuyện hai chúng ta -------

"Này, chẳng phải chúng ta đã đi quá lâu rồi hay sao em?"

Chris nhẹ nhàng hỏi, tay anh bị cô bạn gái nắm lấy kéo mãi suốt một quãng đường dài không buông.

Laverna nhìn đồng hồ đeo tay, quay lại cười:

"Anh đói rồi à?"

"Không hẳn", Chris nhún vai.

"Một cửa hàng nữa thôi nhé anh!"

Tưởng như đó là một câu hỏi, nhưng thực ra, Laverna không đợi Chris đồng ý, kéo tay anh về phía cửa hàng.

Bạn hỏi tôi họ là ai sao? Ồ, Laverna là một cô gái rất tuyệt vời, theo lời của Chris kể, cô ấy luôn tỏa sáng đối với anh ta. Vậy còn Chris, Laverna nghĩ sao? Hẳn mà nói, cô ấy nghĩ anh ta xuất sắc về mọi mặt.

Khi ánh đèn đường bắt đầu bật lên, le lói như những đốm lửa nhỏ, Laverna lại đang ngồi xem truyền hình. Nay bộ phim cô thích chiếu tập cuối. Nếu Chris không nhắc, cô chắc chắn sẽ quên bẵng nó đi và tiếp tục cho n lần "cửa hàng cuối cùng" kia. Chris hiểu cô quá rồi.

"Verna, lại đây nào!"

"Đợi em một lát thôi!"

Chris luôn gọi cô là Verna khi anh nhìn cô âu yếm. Khoảnh khắc cô gái mà anh yêu ngồi gọn trên sô pha luôn khiến anh thoải mái. Ôi, sao thiên thần nhỏ bé kia có thể thuộc về anh cơ chứ!

Chris đợi cho tới khi cô xem hết phim, anh mới tiến tới kéo cô ngồi vào bàn ăn. Ở bên Chris, Laverna chưa bao giờ phải làm gì nặng nhọc. Nói sao nhỉ? Chris lo cho cô rất nhiều, mọi thứ. Từ việc nhà cho tới chuyện kinh tế của hai người. Chris luôn trả, nhưng không bao giờ Laverna nhận nó. Cô yêu Chris không phải vì tiền, tất nhiên rồi, cô không phải loại con gái như thế.

Mọi chuyện giữa Laverna và Chris sẽ êm đềm như thế cho tới khi Laverna cho người thứ ba chen vào giữa họ. Jonathan, một chàng trai mà Chris không hề biết đến sự có mặt của anh ta trên cõi đời này.

Laverna gặp Jonathan ở công ty, anh ta là trưởng phòng mới của bọn cô. Sau vụ lùm xùm về việc người trưởng phòng cũ biển thủ công quỹ, Jonathan nghe nói là được điều động từ chi nhánh về.

Nếu nói về ấn tượng đầu tiên của Laverna về Jonathan thì hẳn anh ta là một người đàng hoàng, độc thân mang khí chất. Cứ nghĩ rằng người như anh ta sẽ khó nhằn lắm, nhưng không, mọi việc mà nhân viên trong phòng hoàn thành chưa tốt, anh ta rất nhẹ nhàng. Ồ, một quý ông đàng hoàng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ham muốn.

"Laverna, em rảnh chứ?", Jonathan hỏi cô.

"Có chuyện gì sao trưởng phòng?"

Laverna không ngẩng đầu, tiếng gõ phím trên laptop cứ lạch cạch.

Jonathan sờ mũi: "À, cũng không có gì, chỉ muốn mời em một bữa tối. Không tệ chứ nhỉ?"

Laverna đơn giản chỉ nghĩ đây là đồng nghiệp, nên cô đã đồng ý và báo với Chris một tiếng.

Ngồi trên xe, cả hai im lặng không nói tiếng nào, nếu bàn công việc thì quá nhàm chán cho không gian riêng tư này.

"Em có bạn trai không?"

Câu hỏi đột ngột của Jonathan khiến Laverna giật mình, ngay cả Jonathan cũng không nghĩ mình lại bạo dạn đến vậy.

"Em có chứ!", Laverna cười.

"Ồ", Jonathan chỉ lên tiếng như thế, lòng anh chùng xuống. Phải rồi, một người phụ nữ cuốn hút như vậy mà không có ai là một sự sai lầm. Nhưng nếu... anh cướp cô khỏi người đàn ông kia được không nhỉ?

Câu hỏi vương vấn mãi, sau này anh chợt nhận ra, trái tim cô chưa bao giờ thuộc về anh.

Với sự táo bạo của Jonathan và sự dịu dàng đối nghịch của Chris, trong phút chốc, Laverna cảm nhận được điều gì đó . Nó khiến cô thấy tội lỗi, dày xéo trong lòng khi mỗi lần nhìn thấy Jonathan, cô lại không điều khiển được cảm xúc của mình.

Tám tháng sau đó, Laverna vừa tan làm, cô đã gọi cho Chris.

Cả hai ngồi im lặng, Chris rung đùi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau che giấu dưới bàn, môi anh bặm lại. Điều anh sắp nói ra đây phải chăng sẽ khiến mọi thứ đảo lộn.

"Chúng ta chia tay đi!"

Trong không gian của quán trà quen thuộc của hai người, câu nói ấy vang lên một cách tĩnh mịch. Chris ngạc nhiên nhìn Laverna, và cô cũng vậy. Câu nói ấy... cả anh và cô đều nói ra.

Laverna mỉm cười: "Vậy tốt rồi, tạm biệt anh."

Chris ngồi đó, giữa không gian tĩnh mịch, dòng xe ngược xuôi, bóng hình anh gắn chặt vào nền đất. Một thứ gì đó long lanh lặng lẽ rơi xuống.

---- Câu chuyện của Chris --------

Tôi trở về nhà. Lạnh ngắt là thứ tôi cảm nhận được khi những thứ gì liên quan đến Laverna không còn.

Tại sao tôi lại có thể rời xa cô ấy nhỉ? Một người như cô ấy chịu yêu một người như tôi, sự hy sinh của cô ấy dành cho tôi, cả tình yêu đó nữa, dù cho có bao nhiêu cũng không đủ đáp lại cô ấy.

Lý do thật vô lý, nhưng khi vào trường hợp này, tôi cảm thấy nó là một lý do đúng đắn để rời xa cô ấy. Tôi biết, ở công ty có người đàn ông tên Jonathan, anh ta đối xử với Laverna rất tốt, nên tôi để cô ấy đi, có lẽ nó sẽ đủ để đáp lại những gì cô ấy cho đi.

Tôi chỉ thắc mắc, Laverna có hận tôi không? Ồ, chắc có, vì bao nhiêu thứ cô ấy trao đi như thế mà tôi không trả lại cho cô ấy xứng đáng.

Tưởng như rằng chuỗi ngày vắng Laverna sẽ đau khổ, nhàm chán, nhưng lạ kỳ thay, tôi không cảm thấy gì cả. Tại sao lại thế nhỉ? Phải chăng vì mới rời bỏ cô ấy xong tôi đã hết cảm giác?

Nhưng tôi đã lầm, quá sai lầm. Khi ở một mình quá lâu, làm quen với sự thiếu vắng ấy, tôi nhận ra, tôi nhớ cô ấy. Nỗi nhớ ấy thật kinh khủng, dằn vặt tôi như những con quái vật hằng đêm cấu xé cơ thể tôi. Ôi Chúa ơi, làm sao tôi có thể vượt qua nỗi nhớ này đây?

"Chris, sao dạo này anh xanh xao thế?"

Mona - một người đồng nghiệp hỏi tôi.

"Không có gì, cô đừng quan tâm. Cô thiết kế xong nhân vật rồi chứ?"

"Rồi, làm gì mà khó khăn thế!", Mona bĩu môi, ngúng nguẩy quay về chỗ.

Tôi biết Mona có tình cảm với tôi, nhưng tôi chưa hề để ý đến cô ta. Có lẽ Laverna là một hình ảnh lý tưởng với tôi, tôi chỉ nhớ mãi về cô ấy. Cô ấy thật tuyệt vời, cho dù đã rời xa nhau rồi, cô ấy vẫn có sức hút khiến nó như con quỷ gặm nhấm nỗi nhớ của tôi mỗi ngày.

"Matt, đi uống một chút chứ?"

Matt, người đồng nghiệp của tôi, mỗi khi có vấn đề gì tôi hoặc anh ta đều hỏi đối phương câu đó.

Matt gật đầu, "Nay có hứng vậy sao? Lâu lắm rồi đấy!"

Tiếng nhạc nhạt nhẽo trong quan bar đập dồn dập vào tai tôi, không gian đèn xanh đỏ mờ ảo.

"Sao nay uống nhiều vậy?"

Matt nhướn mày khi tôi vừa đặt xuống ly thứ sáu.

"Lại về Laverna à?"

"..." Tôi không muốn nói rằng tôi với Laverna đã bỏ nhau. Có cái gì đó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi không thốt ra được lời nào.

"Thôi nào, đừng nói với tôi rằng hai người đã chia tay nhé?"

Matt luôn tinh tế như những gì tôi hiểu. Tôi thở dài, không đáp, hẳn là anh ta đã chắc chắn điều đó rồi.

"Hm, bao lâu rồi nhỉ?"

Matt xoa cằm, bộ râu quai nón được cắt tỉa ngắn gọn khiến anh ta trông như một gã đàn ông lịch lãm.

"Hơn ba năm rồi." Tôi nhớ rõ lắm chứ, Laverna chưa bao giờ tha cho tôi nếu như tôi quên đi ngày kỷ niệm của chúng tôi. Hình như cũng sắp rồi! Nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, chúng tôi đã chấm dứt rồi.

Tôi về nhà, cơ thể mệt mỏi. Và mỗi lần như vậy, Laverna sẽ mắng tôi té tát và đi pha nước chanh cho tôi. Căn phòng tối om, Larverna không còn. Tôi ngã sụp xuống sàn, co người lại. Phải chăng tôi sai rồi? Để Laverna đi, tìm người xứng đáng hơn có thể cho cô ấy hạnh phúc thật sự. Tên Jonathan gì đó, hắn ta sẽ yêu thương Laverna chứ? Nước mắt là thứ thể hiện sự yếu đuối. Ngay lúc này đây, tôi nhớ cô ấy hơn bao giờ hết. Người yêu bé nhỏ của tôi, em có còn yêu tôi chứ?

---- Câu chuyện của Laverna ----

Không biết vì lý do gì tôi lại nói chia tay với Chris, nhưng đó có lẽ là điều tôi muốn. Chris rất tốt, chắc chắn, anh ấy làm mọi thứ cho tôi mà không đòi hỏi điều gì. Cho đi nhưng không nhận lại, làm sao tôi có thể muốn tiếp tục mối quan hệ ấy. Không đâu, những thứ đó không xứng đáng với tôi. Jonathan là một người đàn ông tuyệt vời, tôi thấy vậy. Anh ta có đôi bàn tay lịch thiệp, hiểu ý tôi chứ? Mở cửa cho tôi hay đơn giản chỉ là những lần đỡ tay tôi tránh ngã. Chris không làm vậy, anh ấy chỉ đứng trước mặt, tất nhiên, tôi là một cô gái vụng về, có khá nhiều lần tôi ngã nhào vào ngực Chris. Chúng tôi đã ôm nhau như thế. Giờ cũng chẳng còn.

"Em nghĩ gì vậy?"

Jonathan gõ xuống mặt bàn làm việc của tôi. Ồ, anh ta mới cắt tóc, với một nhan sắc như vậy, tại sao anh ta lại không thể tìm được một cô nàng nóng bỏng nào đó nhỉ? Trừ khi gu thẩm mỹ của anh ta không phải như vậy, cũng có khả năng lắm.

"Anh tìm em có việc gì sao?"

Một câu hỏi thể hiện rõ khoảng cách giữa Jonathan và tôi. Giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn bè đồng nghiệp, còn gì hơn.

"Vẫn muốn mời em một bữa cơm tối, được chứ hả?"

"Ồ, được đấy, em cũng đang hết tiền!"

"Tuyệt, vậy tan làm nhé, anh ở dưới đợi em."

Chiếc Audi trắng của Jonathan vẫn còn xa lạ với tôi. Tất nhiên rồi, ba năm qua tôi vẫn xem chiếc BMW đen của Chris là vật sở hữu của mình, giờ chuyển sang chiếc này, có vẻ không thuận mắt.

Không khí im lặng giữa chúng tôi chưa bao giờ biến mất. Cơ bản, không có chuyện gì để nói ngoài những bản hợp đồng hay những tờ đơn xin việc mà phòng nhân sự luôn phải nhận nó.

"Vậy, xin lỗi nếu anh có chút khiếm nhã, em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta? Dù gì em cũng đã trở về độc thân rồi mà."

Tôi không quan tâm lý do tại sao Jonathan biết tôi và Chris đã chia tay, nhưng câu hỏi này phải chăng anh ta đã cố kìm nén không hỏi từ lâu?

"Ý anh là chúng ta nên thay đổi mối quan hệ này?"

Jonathan gãi mũi, anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ hỏi thẳng như vậy, vậy mà có vẻ như vẫn không quen được điều đó.

"Ừ, em thấy sao?"

Một người đàn ông tuyệt vời, liệu anh ta sẽ đồng ý nhận những gì tôi trao chứ?

"Được thôi!"

Jonathan như không tin vào tai mình. Tôi biết, anh ta sẽ không thể nghĩ tới điều đó vì tôi đã giữ khoảng cách với anh ta khá lâu rồi.

"Thật sao? Ôi cảm ơn em!"

Chúng tôi tới một nhà hàng khá có tiếng, khách ra vào đông đúc ồn ào. Chúng tôi đã gọi một chai vang đỏ 1990. Mùi vị tuyệt thật đấy! Lâu lắm rồi tôi mới được uống rượu. Vì dạ dày của tôi không tốt nên Chris đã cấm tiệt mọi thứ kể cả việc tôi luôn ăn kem vào mùa đông.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Cả hai chúng tôi đều đã ngấm chút hơi men. Chỉ cần uống rượu vào, mặt tôi sẽ đỏ ửng lên nhiều giờ đồng hồ liền tới khi nào đầu óc tỉnh táo nó mới hết. Ôi, chỉ hy vọng không gặp Chris, anh ấy sẽ mắng tôi thậm tệ cho xem.

"Laverna, tới rồi!"

"Ồ, cảm ơn anh!"

Tôi giật mình, phải, tôi đã nghĩ quá nhiều về Chris. Chúng tôi đã chia tay rồi mà, hẳn là anh đã bắt đầu một mối quan hệ mới, tại sao tôi lại không?

"Laverna, liệu anh có thể hôn em một cái không?"

Jonathan hỏi tôi, đôi mắt người đàn ông ấy kiên định, cũng có chút hơi mờ vì men.

Tôi mỉm cười: "Được chứ!"

Tôi chồm người qua, áp môi mình vào môi Jonathan. Bờ môi ấy mát lạnh, hơi thở ấm nóng khiến tôi rạo rực. Tôi có thể cảm nhận được lưỡi Jonathan đang quấn lấy tôi, tay anh ghì chặt lấy eo tôi, giữ đầu tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn sâu như vậy, có gì đó rạo rực khiến tôi khó chịu.

Jonathan thở dốc, liếm bờ môi tôi, hỏi:

"Em nghĩ... liệu chúng ta..."

Trong cơn men còn vương vất, tôi hiểu ý Jonathan. Khu nhà tôi khá vắng, việc chúng tôi làm sẽ không ai biết đâu. Tôi cởi từng cúc áo của Jonathan, mùi nước hoa của anh thoảng qua khiến tôi ngây ngất. Hm, có tác dụng kích thích đấy. Chúng tôi đưa nhau xuống băng ghế sau, ánh đèn đường rọi vào đủ để cho chúng tôi thấy chúng tôi đang làm gì.

Cơ thể Jonathan hiện ra trước mắt tôi, môi chúng tôi lại tìm đến nhau, tay anh cũng nhanh chóng cởi hết đồ trên người tôi.

Jonathan trong cơn say như con thú giày vò cơ thể tôi. Ngực tôi, rồi cả mông, chỗ nào cũng có dấu vết.

Tiếng thở dốc, từng mảnh quần áo rơi xuống sàn. Chúng tôi quấn lấy nhau, cảm nhận những khoái cảm. Dường như tiếng rên của tôi kích thích Jonathan, anh di chuyển nhanh tới mức tôi tiếp nhận không kịp. Hai bên ngực tôi Jonathan không hề bỏ qua, tiếng va chạm của chúng tôi khiến cho chúng tôi không thể dừng lại. Jonathan không thể kìm nén được sự sung sướng của mình, anh nhắm mắt tận hưởng sự lên xuống của tôi. Lưỡi chúng tôi lại quấn lấy nhau, làm sao đây khi tôi không thể kìm lại được sự sung sướng bên dưới và nụ hôn của Jonathan.

Chiếc xe Audi trắng dừng lại ở đấy mãi rất lâu, rất lâu.

Nhiều ngày sau, tôi chợt nhận ra, tình cảm của tôi dành cho Jonathan không hề có, phải chăng cũng chỉ là nhất thời. Tôi biết Jonathan sẽ thất vọng, nhưng Chris, tôi vẫn yêu anh ấy. Đêm hôm ấy tôi lên nhà, căn phòng này chỗ nào cũng có dấu vết của Chris. Phải làm sao đây? Chris, thiếu anh, em không biết phải làm gì cả! Tôi ngồi sụp xuống sàn, khóc như một đứa trẻ con. Chris, mình về với nhau đi!

-------- Chuyện chúng mình --------

Nửa năm trôi qua, đường vẫn nhộn nhịp như vậy, không thay đổi. Laverna cũng đã buông lời chia tay với Jonathan. Anh biết, cô không yêu anh, nhưng anh ổn, khoảng thời gian trước nó đã quá tuyệt rồi. Cả hai vẫn ổn, vẫn nói chuyện như bình thường. Và điều đó là tốt.

"Laverna, có muốn uống một chút rượu không?"

Laverna ngẩng lên, không biết Jonathan có ý gì, nhưng còn gì được nữa nhỉ? Cô gật đầu, được thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả.

Sau giờ làm, cả hai cùng đến một quán bar nhỏ, gọi vài ly brandy,và bắt đầu những câu chuyện còn dang dở.

"Ừm, Chris... anh ta ra sao rồi?"

Lắc ly rượu trong tay, Laverna không biết phải trả lời sao, vì cô vẫn chưa gặp được Chris, rất khó tìm anh ấy trong cái London rộng lớn này. Cô thở dài, ngập ngừng:

"Em chẳng biết, bọn em vẫn chưa gặp nhau, cũng đông rồi!"

Jonathan đưa tay định vén tóc ra sau tai cho Laverna, nhưng anh dừng lại, thu tay, họ không là gì cả.

"Em nên mặc ấm hơn, anh ta sẽ đau lòng nếu thấy em như vậy."

Bộ đồ công sở nghiêm túc trên người Laverna khiến cô trông thật cứng nhắc, một chiếc váy xòe sẽ hợp hơn với cô, thật sự.

"Em biết, chỉ là..."

Ba năm qua, Chris và cô luôn ủ nhau trong tấm chăn dày vào những ngày lạnh buốt, ngồi trước lò sưởi, những đốm lửa lập lòe trước mắt họ, hai ly ca cao nóng đắng đắng ngọt ngọt và những câu chuyện không đầu đuôi, cả những nụ hôn nữa.

Laverna khẽ thở dài, cô nhớ Chris một cách khó chịu. Đêm nào cũng vậy, một mình là điều gì đó quá lạ lẫm và xa vời, chết tiệt, hóa ra, cô lại cần Chris đến vậy. Chris đang ở đâu lúc này?

Chẳng một dịp gì đặc biệt, dù cho Jonathan có ngỏ ý chở cô về nhưng Laverna từ chối, cô muốn đi dạo một lúc. Jonathan hiểu, dặn dò cô vài câu rồi đi mất.

Một chiếc áo len mỏng cho những ngày đầu đông, túi xách trên vai trở nên nặng trĩu. Được vài bước, Laverna không thể kìm được nữa, cô ngồi thụp xuống, gục đầu lên gối khóc như một đứa trẻ. Nỗi nhớ là cái gì đó khó tả, và cô đang chìm ngập trong nó. Chris dìm cô trong điều này, và anh ta dường như không có ý định xuất hiện. Nhớ nhung, buồn tủi, cô đơn, những điều mà trước đây Laverna chưa từng trải qua. Người qua lại càng thưa thớt dần, họ cũng nhìn thoáng qua một cái rồi bỏ đi. Giữa London bận bịu này, cô chẳng là mối quan tâm của họ.

Laverna khóc một lúc lâu, chân cô đau nhức mới từ từ đứng dậy. Chris cũng không về nữa, và có lẽ cả cô nữa, cũng nên dừng tất cả chuyện này lại.

Đột nhiên, Laverna chẳng rõ là do nãy cô ngồi quá lâu hay đôi mắt cô nhòe vì nước mắt. Có phải Chris không? Anh đang đứng đó, nhìn cô ngỡ ngàng. Ồ, không đâu, cô không gặp ảo giác đâu. Vì Chúa, Chris của cô!

Chris dang cánh tay, chờ đợi Laverna chạy ào vào vòng tay mình. Nước mắt thấm ướt chiếc áo khoác dày của Chris, Laverna nghẹn ngào:

"Chris, em xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai!"

"Thôi nào Verna, anh mới là người sai, đừng khóc!"

Chris đứng im đó ôm cô, xúc động có, bối rối có, anh cười nhẹ. Cảm giác chân thực hơn bao giờ hết, mùi hương, mái tóc, dáng người, Chris nhớ hết. Vùi mặt vào cổ cô, thật tuyệt vời, Laverna vẫn còn đó, Laverna vẫn còn yêu anh.

----

Thành phố Hồ Chí Minh,

8/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro