Câu chuyện leo núi (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có sự hợp tác của hai saniwa Sang3009yokoru . Cảm ơn hai bác nhiều nhé !!!

Ok, giờ vào chuyện.

______________________________________

Mùa hè đã đến, những tiếng ve kêu vang trên những tán lá cây, thời tiết ngoài Bắc hiện nay đã chứng minh là " thà ngồi khóc trong ô tô còn hơn là ngồi cười trên yên xe đạp ".

Đã hết một năm học và để lại cho ta nhiều những sự bỡ ngỡ về những ngày mới bước chân vào cấp 3. Đó là sự mới lạ về trường mới, lớp mới, bạn mới. Cho ta biết thêm được cuộc sống của học sinh cấp 3 như nào, hàng ngày phải chạy deadline bài tập, thể dục tập nâng cầu hay là những kiến thức vồ vập đạp vào con người ta đến không thể nổi.

Nhưng giờ những thứ đó đã qua rồi nên không cần phải lo nữa, hè là để đi chơi, đi lễ hội, xem bắn pháo hoa, ăn dưa hấu, đi cắm trại, kể chuyện ma v...v.... Ngài hiểu ý chúng tôi mà, phải không ??? Ánh mắt trông đợi nhìn về phía ngài.



























































































































































































" Sweetie à, mày chán sống rồi đúng không ? Mày làm gì tóc tao vậy ? "

" Đẹp thế mày còn kêu, hồng cánh sen màu đẹp vl ra. "

" Mày đi chết đi. "

Thuận miệng thuận tay, nhét hai cái bánh dày cỡ bự vào mồm nó. 10s sau, mọi người được chiêm ngưỡng cảnh tượng hết sức 'đẹp đẽ' diễn ra một thanh niên mặc chiến phục đang nằm giãy đành đạch như con cá mắc cạn đang cần một nước, tay thì ôm cổ, mặt thì tái mét.

Người người nhà nhà nhìn vào cũng chỉ ném cho cái ánh mắt mà nó cảm thấy ảm ảnh đến tận bây giờ ' ngu thì chết, khóc lóc cái l** ' và ' mạnh ai người nấy lo' . May sao còn Sayo thương tình trút vào mồm thằng Yagen li trà nóng. Vì việc này mà saniwa âm thầm vỗ tay tán thưởng, tiếp tục âm thầm đưa tiền vào tài khoản nhà sanjou để mua hồng.

Quay lại câu chuyện chính, hiện tại toàn hon đang tổ chức hiệp hội bàn tròn. Một vạn câu hỏi vì sao thì một triệu lí do tại vì và một trong số đó là tại saniwa đáng kính.

Hè saniwa người ta đưa kiếm nhà mình đi chơi, đi biển. Hè saniwa nhà này thì ném tiền cho kiếm nhà mặc kệ bọn kiếm đi đâu. Với cái lý tưởng ' hè là để cày game ' cho nên ngài chơi 12 tiếng một ngày, 12 tiếng còn lại thì để ăn, tắm, làm việc và ngủ. Hai tuần đầu thì thấy không sao nhưng hai tuần sau thì bắt đầu có vấn đề. Thời lượng ngủ nhiều hơn người bình thường nên ngài cứ trú trong phòng ( trừ đi tắm với vệ sinh ). Vì cứ trú trong phòng nên saniwa không quan tâm đến vẻ ngoài

Nhiều kiếm cũng đã khuyên nhủ nhưng ngài chỉ đáp lại là ' mấy đứa đi, ta không đi đâu ' và ' dịch đang căng, ở nhà cho khoẻ ' hoặc ' ta thuộc team trong nhà rồi ', đuổi khéo ra khỏi phòng. Khuyên mãi cũng như không nên ' khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi ' điển hình là vụ việc của Vịt.

Sau khi thấy cảnh tượng này, con vịt nhẹ nhàng đóng cửa rồi sủi bọt mép ngã xuống cái hồ bên ngoài, hồn suýt về với chủ nhân củ. May sao có Ichigo phát hiện ra và bế về phòng trị thương. Nghe đâu bị tổn thương tinh thần, hôm đấy bám Ichigo suốt.

Và hiển nhiên con Vịt cũng không phải là nạn nhân duy nhất. Những thanh niên nào đã nghe lời cảnh báo không được bước chân đến căn phòng số 13 mà vẫn đến thì như nào, mọi người biết rồi nên khỏi nói.

Trước tình hình như vậy, người đàn ông quyền lực nhất hon đã xuất hiện trước cửa phòng 13. Nhẹ nhàng từ tốn mở cánh cửa ra, nhìn xuống cái thân hình ngáp ngụa trong sách and game. Thương lắm! Nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lại thật thanh lịch và quý phái nhấc chuôi kiếm gõ thật mạnh vào cái thân xác phía dưới.

" Tỉnh chưa con gái ? "

"...."

" TỈNH CHƯA ? "

" Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đừng hét nữa. "

............
............

" Vậy mọi chuyện là từ chán mà ra. "

" Vâng "

" Hon ta nhiều thứ đẹp như vậy, nào là cảnh đẹp, kiếm nhà đẹp, hồ nước vừa mát vừa đẹp. Sao không chơi cho đã đi, cứ chúi mũi vào game làm gì ? "

" Tía à, con cũng chỉ là người thường thôi. Ngắm mãi nhiều cảnh đẹp, chơi mãi cây nhà lá vườn trong hon như vậy mãi cũng chán. "

" Mà cũng đúng. Thế sao không mời bạn đi chơi đi "

" Bọn nó bận hết rồi. "

" Bận hay là lười không mời ? "

" ... "

" Là trụ cột của gia đình này, ta yêu cầu con phải ra ngoài chơi. Nếu không toàn bộ máy chơi, doujinshi và tiểu thuyết, ta mang đi tiêu hủy. "

" Nooooooooo...con đi mà đừng vứt. "

" Nhưng mà bây giờ nên làm gì ? "

" Ừm .... " Nghĩ ngợi các thứ.

" Vậy thì sao không đi lên núi chơi đi. Mùa này lên núi chơi, ngắm núi đồi cho trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên. "

Từ đâu đó cái mặt nhìn gian vailonz của Nikkari hiện ra.

" Được đấy, vậy đi núi nào thế ? "

" Núi xxxxx "

" Ai giới thiệu vậy? "

" Juzumaru "

" Ok, ta đi nói với N và saniwa." _ nói xong thì chạy vọt luôn.

" Nham hiểm thật nhỉ, Nikkari !!! "

" Quá khen rồi 🥴 "

" Định làm gì con bé sao ? "

" Chỉ là bày chút trò vui thôi mà, ngài không cần lo đâu. "

" Không, ta không lo cho con bé. Ta chỉ thấy trên đời chưa ai ngu dốt như cậu thôi. "

" Ý gì vậy ? "

" Không có gì, chuyện sắp tới cậu sẽ biết thôi. Ta về phòng đây. " _ nói xong biến mất luôn.

Nikkari lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không đó, yên lặng hồi lâu rồi nhấc gót bước đi vào nơi tối.
........

" Giờ ta sẽ thông báo danh sách người đi cùng ta ngày mai, gồm okitagumi, Nikkari, Yamanbagiri và Yagen. Vậy nhé, ta chốt danh sách này. "

" Từ từ, tao / chúng tôi ( trừ okitagumi) có điều muốn nói. "

" Nói đi :) . "

" Sao tao/ chúng tôi phải đi cùng ngày mai (riêng thanh niên Nikkari biết nhưng vẫn hỏi) ? "

" Đơn giản do mày là bác sĩ, mày đọc nhiều sách, mày biết nhiều nên mang mày đi là chuyện hiển nhiên. Việc của mày ở hon đã có Oodenta lo. "

" Yamanbagiri thì do hai ông anh của cậu nhờ ta mang câụ đi. Cậu không đi, hai ông anh cậu kill ta luôn đấy. "

" Còn cậu, Nikkari. Cậu là người gợi ý ra việc đi núi thì do cậu làm chủ, cậu dẫn đường. Ok, cấm cãi. Cãi tui ném Ishi với Juzumaru vào lại lò rèn, thanh tẩy luôn con ma nữ đằng sau cậu . "

Nghe xong cả lũ nín luôn. Ai chả biết bà này điên lên là sẽ như nào mà. Cả lũ giải tán giắt tay nhau về phòng ngủ.

.....
.....

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người tập trung tại cổng dịch chuyển. Xa xa là Hà đang chấm nước mắt và anh em Kunihiro. Vì sao chỉ có mỗi mình Hà hả? Tại lũ kia được thông báo rồi thêm nữa tụi nó không thích ra tiễn. Tiễn đi giống như kiểu sắp không gặp lại vậy nên lúc trong hon tụi nó chúc đi vui vẻ rồi.

" Okitagumi, check lại nhưng gì đã mang đi. "

" Lều : check "

" Dụng cụ nấu ăn : check "

" Bếp nướng dã ngoại : check "

" Bình đựng nước lớn : check "

.......

" Ok, đủ hết rồi đại tướng. "

" Được rồi, đi thôi. Mọi việc ở hon trong hai ngày này trăm sự nhờ anh nha Hasebe. "

" Hức...hức...hức...vâ... vâng aruji-sama."

Vỗ vai Hà xong thì chạy ra khởi động cổng dịch chuyển, đến núi xxxx.

Khi cả bọn vừa đi thì tụi ở nhà đang có thắc mắc

" Sao không đi biển, đi núi làm gì cho nóng. " Said by Matsui

" Thế chú có để ý là hon mình được gọi là gì không ? " Azuki cầm cán bột phang vào đầu Matsui và said

" Đau, hon mình là thủy doanh. "

" Thế vì sao được gọi là thủy doanh."

" Vì hon mình nằm trong một cái hồ."

" Đó là lí do đấy, hiểu chưa? Ngu vailon."

" À hiểu hiểu. "

______________________________________

Núi xxxx

Sau khi ra khỏi cổng dịch chuyển, đoàn người đi dọc theo con đường dẫn đến chân núi. Vì cảnh đẹp làm cho tâm hồn nghệ thuật được thổi phồng lên, dell biết ngài ta lôi được cái máy ảnh đâu ra, chắc lại mượn ( chôm ) của thằng Cún rồi. Chạy dọc đông tây đi chụp ảnh, đúng là tâm hồn của người yêu nghệ thuật.

Vì vừa phải lôi con saniwa mải chụp ảnh về đoàn, vừa ngồi đứng đợi cho Đỏ thoa kem chống nắng, lôi Mền lại để nó chạy theo đàn bướm đi lạc vào rừng. Vất vả lắm thì vài ( chục ) phút sau mới đến được điểm hẹn với hai hon kia. Từ xa một vầng hào quang aura chói loá như ánh sáng của Đảng đập thẳng vào mặt của đoàn hon Kaede, đó là hon Chaos của đồng chí N. Ngài thì nhìn nhiều rồi cũng quen nhưng lũ kiếm thì không. Ánh hào quang làm cho làn da bọn kiếm như muốn đen đi một nửa.

Ánh sáng đó phát ra từ người của một saniwa trẻ trung, dịu dàng, hiền lành như mẹ hiền, đang ngồi vuốt ve bé pet nhà mình. Bên cạnh là Yamanbagiri aka chồng của N, anh ta đang nhìn người yêu mình say đắm. Hai người này thì nói làm gì nữa, vợ đâu là chồng có đó. Gác sang bên cạnh, đoàn nhà N còn có hai anh em còn lại nhà Kunihiro đang trò chuyện vui vẻ, Sổ aka Juzumaru ( theo cách gọi nhà bồ ấy ) tao nhã ngồi trên đá nghe hai anh em nói chuyện và một bé sói mà đã hứa với saniwa đem tặng. Thiệt là một khung cảnh đáng để lưu trữ.

Nhưng mà đó là máy ai có tư tưởng theo chủ nghĩa hoàn hảo chụp chứ éo phải máy nhà này chụp, chụp xong cái suy sụp tinh thần. Kiếm nhà người ta tao nhã, đoan trang, yêu thương chủ nhân. Kiếm nhà mình nói thật thì là tệ, còn nói thô ra thì giặc một lũ mất dạy, nhất là cái đám kiếm chưa vào hon lâu bị ảnh hưởng tư tưởng nhà Gou. Lúc méo nào cũng là khởi nghĩa chống chủ mà đám kiếm lâu năm có ra cản dell đâu, để saniwa tự xử lý. Mẹ nó, kiếm nhà thế đấy.

À mà khoan từ từ hình như lộn chủ đề. Quay lại mạch chuyện chính nào.

" Yolo, bồ đợi đã lâu chưa ? "

" Tui chỉ mới đến đây vài (chục) phút trước thôi, chưa lâu lắm đâu :33 "

" Ồ. Vậy đến đây có gặp chuyện gì không ? "

" Có đó bồ...do cái bọn của nợ này nè *chỉ mấy con pet đem theo* "

"...... Vậy không sao là ok rồi. Thánh kia vẫn chưa đến sao ?"

" Bồ í bảo là còn đang bị níu kéo ấy. "

" Ghê thiệt !!!"

" Ai kêu mẻ nghiệp quá chi "

Cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục diễn ra nếu như nhân tố cuối cùng không xuất hiện. Từ xa, một bóng người quen thuộc lê lết một cái thứ gì đó có bộ dạng phèn trúa chẳng ai muốn nhìn vào. Vâng nhân vật cuối cùng và cũng là nhân vật sẽ mang đến chút rắc rối nhỏ trong chap này. Đằng sau là kiếm nhà sani này. Ờm, nói thế nào nhở con nue của CCO thì gánh vác một nùi hành lí trông cọc tró lắm, còn Hà thì xách đồ của saniwa ẻm, Yagen thì...mồm ngậm điếu thuốc heo thì en bờ len của nó ' tệ nạn vailon ' ( ơ kìa ).

" Sao giờ mới đến vậy ?"

"Lũ kiếm níu quần kéo áo túm con Nue của CCO nên vậy."

" Vậy đang kéo cái giống gì thế ?"

"Lười chúa, nó mắc bệnh nghiện hơi người nên phải lôi theo chứ để ở nhà chắc lúc về chắc Akashi Kuniyuki lừng danh thành cây kiếm nhựa."

" Ok. Tui hiểu mà. "

"Phải hiểu, hiểu hoàn cảnh cùng khổ của một nhà lãnh đạo đang cố gầy dựng chủ nghĩa xã hội giữa một lũ dở người."

" Đúng vậy. Nhưng cho tui hỏi một câu được không ?"

"Ừm?"

" Sao Yagen nhà đồng chí nhìn như...."

"Thằng nghiện. Tui biết. Dâu cậu ta khóc ba ngày ba đêm rồi, nhưng Yagen vẫn bảo thứ thuốc lá tự chế 1000% từ tinh chất thảo mộc thiên nhiên ấy bờ lan và heo thì."

" Tội Dâu quá ."

"Nói bé thôi. Nói to quá Yagen ra đa cấp sản phẩm thuốc lá heo thì của nó thì chết cả đôi."

" Ok."

"Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Không, đi thôi."

Cuối cùng cả ba hon đã tập hợp đầy đủ. Cả lũ xem lại hành trang rồi đi đến khu cắm trại.

..........

Khu cắm trại

' Bộp ' chiếc túi trên vai của Yagen rơi mạnh xuống đất, khuôn mặt đơ ra khi nhìn thấy khung cảnh của toàn bộ khu cắm trại. Một bãi đất trống rộng không có nhiều cỏ nhưng tạo cho con người ta cảm giác nơi này âm u, heo hút khác hoàn toàn dưới chân núi. Chưa kể là rừng già ở đây mang một màu đen tối được bao phủ bởi lớp màn sương mỏng. Phía xa xa gần cuối con đường còn có thể thấy một cái nghĩa trang với đầy tiếng quạ kêu ở đó.

" Mày chọn chỗ kiểu *beep* gì vậy ? Chỗ nào không chọn lại chọn cái chỗ âm u, heo hút này ? "

" Tao thấy được mà, có sao đâu 😊 ? Với lại đây là Nikkari chọn méo phải tao. "

" Nikkari "

Thanh niên mồm nở nụ cười như không cười said ' Nó sẽ vui lắm đấy !!!'

" ... "

" Mấy đứa hon mình và hai hon kia phản ứng sao ? "

Okitagumi thì chả thèm quan tâm đến khung cảnh như nào, Đỏ thì ngắm móng tay và Xanh thì nghịch tóc vợ nó. Quay qua hai hon kia thì hon Chaos ' tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ', mặt mày tỉnh bơ như chưa có gì xảy xa. Hon A24 thì có lẽ thôi kệ đi khó nói lắm nhưng nói chung là vẫn ổn.

" .... "

" Được rồi chứ. "

" Ừ "

Cũng đã gần trưa rồi nên mọi người chia nhau công việc để làm. Công việc được chia ra gồm có bốn công việc : dựng lều, kiếm củi, tìm thức ăn và nấu cơm. Dựng lều gồm Hori và KKK hon Chaos, Mền và Đỏ hon Kaede, Hà hon A24. Kiếm củi gồm cặp bài trùng hon A24 và saniwa. Tìm thức ăn do Xanh và Yagen hon Kaede, Yagen và CCO hon A24, Sổ hon Chaos. Nấu ăn thì được giao cho saniwa hai hon Kaede và Chaos. Theo công việc đã được phân, mọi người chia nhau ra làm. Những người còn lại ở lại trông lều.

....

Bên tìm thức ăn

" Sao tôi thấy ở đây cứ rợn người thế nào ấy, anh có thấy vậy không? " hướng mặt về phía Xanh và thấy nó đang nhìn gì đó.

" Anh nhìn gì vậy? "

"..." lặng lẽ chỉ tay về phía trước

Nhìn theo hướng chỉ tay của Xanh thấy Yagen hon A24 bắt vài cây nấm (dell an toàn) đút zô túi, cạo địa y nhét zô lọ và nhiều thứ không an toàn khác. Hai thằng nhìn nhau, không nói gì dắt nhau ra tìm rau ăn được và ít nấm an toàn. 30' sau, cả bọn đều tập trung đầy đủ. Hon Chaos và hon A24 thì đều có một rổ cá to bắt được ở suối, hon Kaede có một rổ rau và nấm ăn được (đảm bảo an toàn). Còn mấy vật phẩm do Yagen hon A24 kia thì mặc kệ.

....

Bên kiếm củi

Saniwa đang cảm thấy vừa thương cảm vừa hối hận khi đi cùng với cặp bài trùng này. Một thằng vừa đi vừa kéo thằng kia, một thằng vì nghiện hơi người nên lúc nào cũng bám chủ nhân nhà nó. ' Tau biết hai bây rất thân thiết nhưng có cần phải thế không ? ' said by saniwa.

Mặc kệ hai mắm kia tình thương mến thương, ngài một mình đi chỗ khác kiếm củi. Nhưng mà ông trời hình như cảm thấy chán nản hay sao mà lại muốn gây nghiệp cho vui. Chỉ tách nhau ra đi 30' thôi mà đã có chuyện rồi. Hai mẻ đi đứng kiểu gì mắt nhìn bốn hướng nhưng méo nhìn xuống dưới vấp cục đá lọt hố, bất tỉnh nhân sự.

Thế là saniwa một thân vác hai thằng trên vai và củi sau lưng về khu cắm trại.

....

Khu cắm trại

Về đến đây thì hội tìm thức ăn đã về rồi, nhưng trên hết hình như ở đây vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Có rất nhiều máu ở đây và đang được Đỏ và Hori dọn dẹp. Mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết êm đẹp.

Sani vừa về thì mọi ánh mắt đều hướng về phía này. Kiếm hon saniwa thì nhìn thấy một người vác một người một kiếm một bó củi thì không ngạc nhiên lắm. Lũ còn lại thì mồm chữ O mắt chữ A. Nhìn mặt saniwa N như muốn nói ' vác tạ về đấy hả? '. Đặt một người một kiếm xuống thì kiếm hon A24 chạy ra xem chủ nhân nhà mình

"Chủ nhânnnnnnnnnnnnnnnnn" said by Hasebe A24 và sau đó là một màn khóc thương sani như chếc rồi zậy (yêu chủ nhân thật).

" Cha mẹ ơi, tôi hếc muốn nhận làm người quen rồi... " CCO che mặt bằng nue và said

" Bạn ơi, bạn như này là do bạn không chơi đồ nên sức đề kháng bạn yếu đấy. " Yagen nở một nụ cười khinh bỉ

Nhưng mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang, đi lang thang đạp phải ***. Vì tình cảm bạn bè thân thương, saniwa rút từ trong người ra một chiếc quạt đập thẳng vào đầu của hai thằng phản chủ kia và sút thêm cho cả hai bay ra gốc cây. Cả hai đập mặt vào gốc cây, bất tỉnh nhân sự. Hon Kaede vỗ tay ầm ầm, hon Chaos thì đeo kinh râm và ăn bỏng ngô. Méo để tâm đến việc vừa làm, sani vác bó củi vào chỗ nấu cơm với saniwa N. Và mọi chuyện lại cứ thế trôi đi.

___________to be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro