Tình hình dịch bệnh và chuyện học zoom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đầu tiên:

Tình hình dịch bệnh của cả nước đang trong giai đoạn hết sức là căng thẳng, cũng vì lẽ đó mà học sinh của một vài tỉnh thành được nghỉ học và học tại nhà. Vì thế, tỉnh của ngài cũng không ngoại lệ.

Cũng chả biết ngài nghe đâu được cái tin củ chuối là có kiếm xxx nào đó của hon xxx nào đó mắc en-cô-vi mà die, cho nên là vì sự an toàn của cả hon ngài đã bắt toàn bộ các zai nhà mình phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi trừ khi ăn và khi ngủ. Cứ cách hai ngày lại một xe chở khẩu trang tới.

Khi cái zai nhà mỗi đứa nhận được hai hộp khẩu trang trên tay, riêng Souza - bà má của hon nhận được bốn hộp khẩu trang. Vì sao phải thế hả? Vì bà má này được mệnh danh là vô cùng xui xẻo. Ra chiến trường không phải là đứa đầu tiên bị thương thì cũng là đứa đầu tiên thương nặng bay khỏi đội. Bây giờ dịch thế này nên ngài phải làm thế chứ không thì Sư Xanh mất vợ, Sayo mất anh, Odagumi mất một người giám sát, hon mất luôn một người chăm sóc,...v.v... và còn tí thứ khác nữa. Sương sương thế thôi khi mất Má Hường.

Nhận xong, mặt đứa nào đứa đấy đều ngáo chó mà nhìn vào cái mặt đang rất tự hào của chủ nhân. Cả bọn đều âm thầm khinh bỉ vị chủ nhân kính mến nhưng chỉ số IQ và EQ éo bình thường kia ' tụi tôi là kiếm mà, bị bệnh thế đ*o nào được. Còn nữa, hon mình chả có Yagen với Oodenta à? Sợ méo gì dịch'.

Ngày đầu đeo khẩu trang thì chúng nó than nóng chetme ra thế nên bọn nó có ý định muốn đem khẩu trang đi đốt, làm đồ chơi hoặc đem đi bán cho các hon khác lấy giá cao hơn để có tiền ăn chơi. Lấy Tía ra đỡ đạn tụi nó cũng éo nghe.

Vì lòng thương người sâu sắc trong lòng vè éo muốn kiếm trai nhà mình bị gì, thế nên ngài ta doạ toàn bộ mọi người trong hon rằng nếu không đeo sẽ nhốt từng đứa một vào căn phòng số 13. Cứ nghe đến căn phòng số 13 là cả lũ lại lạnh sống lưng, thử nhìn bạn rèn yêu quý khi mà vào cái căn phòng đó là đủ hiểu rồi.

Những ngày đầu khi đeo khẩu trang của các giai trôi một rất chi là ư ba chấm. Và sau đó những ngày sau còn ba chấm hơn.

Không biết thế nào chứ người ngoài nhìn vào còn tưởng hon nhà này vừa trốn trại xong.

Đầu tiên là thằng Cún, biết mũi nó thính rồi, tưởng đeo khẩu trang vào không ngửi thấy gì. Ai giè hiệu quả ngược ghê. Mũi nó không những không ngạt mà còn thính đến nỗi ngửi được mùi của người ( hoặc kiếm ) cách nó 1km. Việc đó khiến cho ngài rất nghi ngờ về khẩu trang mình mua, phải kiểm tra lại khẩu trang bốn lớp và suýt nữa thì bắt đền nhà sản xuất.

Bất thường thứ hai phải kể đến chính là hội người già. Các cụ già rồi nên là các cụ không theo được xu hướng của lũ trẻ bây giờ, thế nên các cụ chỉ có thú vui tao nhã là ăn bánh uống trà ôn lại chuyện xưa.

Nhưng bây giờ lại bay thêm quả khẩu trang vào mặt khiến điều này các cụ có chút không quen. Nói truyện phải gào lòi cái bản họng ra Cụ Trăng mới nghe được. Đi được một tí thì thở hồng hộc như đi đẻ. Nhưng chỉ cần nơi nào có con Vịt là phong độ của ổng lại khôi phục ngay. Đúng là 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử'.

Ví dụ như Cụ Trà đã phải nhập bệnh xá vì không thể uống trà bởi chủ nhân ra lệnh chỉ được uống khi ăn sáng, trưa, tối và tiền còn để mua khẩu trang. Nghe đến điều đó, con người cuồng trà and Ookanehira kia lăn đùng ra sân sau nửa ngày không đụng đến trà với tình trạng cơ thể co giật, mắt long sòng sọc. Vài kiếm nhìn vào đều bị doạ sợ chết khiếp.

Còn saniwa hả? Ngài ta........chơi nguyên một tầng khẩu trang gồm 69 cái đeo lên mặt. Với cái quả style không thể chấp nhận được đó mà Hasebe với Okitagumi vẫn khen ngài khiến toàn kiếm cảm thấy 'lũ này ngáo chó hết rồi'.

Kết lại các điều trên là đám kiếm giai nhà, nói chung
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tất cả đều rất đẹp trai. Các bé tantou khi đeo vào lúc cười khíp mắt trông rất dễ thương, còn những kiếm khác khi đeo vào trông vô cùng lạnh lùng và điểm nhấn chính là vào các đôi mắt ấy.

Ngài ta sau khi thấy cảnh này đã hộc máu mồm và máu mũi văng hết lên người các bé tantou, tay phải thì ghi dòng chữ ' Kiếm nhà tao là đẹp trai, dễ thương nhất ' .

Sẽ không sao nếu hon này không có Chột mama là người ưa sạch sẽ nhưng đời éo bảo giờ được như mơ, hon nhà ngài đã có từ tám đời rồi. Thế nên, Chột từ từ cầm kiếm lên và sau đó là cảnh tượng kinh dị 99+ cấm trẻ em dưới 18 tuổi và các bạn trẻ đang mắc bệnh về động kinh, tim mạch.

Mà ở trong cái hon đó éo có đứa nào dưới 18 tuổi, tuổi của tụi nó cũng phải bằng cụ cụ cụ cụ cụ cụ kĩ của đời nhà ngài rồi nhưng vì tâm lý ưa sạch sẽ và bảo vệ các em nên các anh giai lớn trong nhà cùng với Chột hội đồng ngài. Làm xong thì có mỗi Chột mama vác cái xác thấm đẫm một màu đỏ kinh dị đến bệnh xá tìm Yagen.

Ném cái xác vào bệnh xá ' bốp ' cái ngay dưới chân Yagen. Nó cũng chả thèm hỏi lí do, lấy đồ nghề ra khâu lại cái xác đang còn hấp hối. Vừa làm vừa rủa đại loại là 'ngu thì chết', 'nghiệp lắm em ạ',...v...v...

.................

Nói chung là chuyện về hon với cái khẩu trang thôi. Giờ đến câu chuyện tiếp.

______________________________________

Câu chuyện thứ hai:

- Hahahahahahaha.

.....

- Cô ơi, gọi em đi.×3

.....

-  ĐCM, LẠI VĂNG. MẠNG NHƯ CÁI QUẦN QUÈ.

.....

- Có cá-

- Đại tướng nói nhỏ thôi đây là lần thứ 30n+¹ từ sáng đến giờ rồi. Giọng ngài sắp làm vỡ toàn bộ kính của hon đấy. Chẳng tao nhã gì cả!

Nhã cầm cái chảo rán chống dính siêu xịn, hàng made in VN phang một cú thật mạnh vào đầu ngài. Xong cầm chảo quay mông bỏ đi.

- Đm, học zoom ức chế vl ra.

______________flashback______________

Vài ngày trước, sau khi trải qua những ngày ăn chơi trác táng trong Tết ra. Ngài ngộ ra đã một điều đến lúc phải học rồi ( việc này đã được toàn bộ hội anh trai và hội người già vỗ tay rầm rầm).

But cuộc đời éo bao giờ được như mơ, thay vì phải đến trường đi học mà thay vào đó ngài phải học zoom.

Nói đến zoom, phải nói đây là một huyền thoại trong kì nghỉ tết 90 ngày của ngài. Học zoom có rất nhiều công dụng như là mình làm gì các thầy cô cũng chả biết như chơi game, ăn quà vặt, xem phim, đọc dj h và tỉ thứ khác.

Nhưng ngài là một học sinh gương mẫu, không bao giờ làm trái đạo đức và * bốp *

- Nói sự thật đê!

À ừ thì cũng có nhưng mà thực sự thì học zoom rất chi là buồn ngủ và hay mất bài tỉ như đang học được một tí thì bị văng ra khỏi phòng không biết cô nói gì, đang chuẩn bị trả lời thì mạng lag không nói được cô quy ra không có đó thì ghi thiếu, vào lớp thì mất gần một lúc lăn luôn ra ngủ,........ Cũng vì thế mà thi cấp ba ất ơ ngáo ngơ không nhớ một mống kiến thức gì suýt thì tưởng không vào được công lập, xuống dân lập lại bị bố cầm chổi lông gà đuổi quanh xóm. May quá lại đủ điểm vào, lúc đấy thấy điểm mình vi diệu vl.

Nói chung vì không muốn lặp lại tình trạng như thế nữa nên ngài đã dấn thân vào con đường học tập. Vác cả bàn học đến nhà sàn cắm rễ trên một vách đá đủ to, để thoải mái yên tĩnh và ngắm nhìn khung cảnh hon để có thể học tập tốt hơn.

Nhưng đây có lẽ là sự quyết định ngu lần thứ n+ của ngài. Lũ kiếm không những không để ngài yên tĩnh mà còn cố tình phá đám nhất là đám nhà Gou ( trừ những người đã ủng hộ ngài ở trên).

Không xông vào đưa bánh kẹo, hoa quả các thứ làm lũ con gái trong lớp nhìn thấy qua cam nhao nhao cả lên thì cũng ngồi bình phẩm các thứ như 'Chủ nhân, bạn gái này xinh nè cho tôi xin in4 đi', 'Ôi trời, sao chữ ngài xấu thế', 'Bài này dễ như vậy mà ngài cũng không làm được, thật kém cỏi',.......

Chữ ' nhẫn' rất ít khi có trong từ điển của ngài và trong trường hợp này thì càng không. So ngài tắt cam tắt mic, cẩn thận che lại màn hình máy tính và 30' sau, ngài hai tay xách bốn thằng trông méo ra hình gì lê lết đến bệnh xá. Mọi người nhìn vào cũng chỉ lắc đầu ngao ngán 'biết tính chủ nhân như thế mà vẫn trêu được, lũ ngu ngục' và thêm một quy tắc nữa trong bảng nghiêm cấm là 'đừng bao giờ chọc chủ nhân khi ngài đang học'.

Được nhà Gou thì cũng có lượt của Yagen. Có hôm học zoom, nó lén bỏ thuốc biến đổi tóc vào bữa sáng của ngài khiến mái tóc chuyển từ xám sang màu trà xanh dựng thẳng lên trời. Cô giáo và bọn bạn ở lớp khi nhìn thấy cái quả tóc cười xối xả vào mặt khiến ngài muốn đào cái lỗ chửi xuống. Sau khi vụ này xảy ra, cặp waki nhà Awataguchi đã vớt lên được một cái xác trông như anh em nhà họ đang trong tình trạng tứ chi bị trói chặt vào nhau và cái xác đó là ai thì tự biết.

____________end flashback____________

Vì tình hình dịch bệnh nên chắc chắn tất cả các trường (trừ mầm non) đều sẽ học zoom, hai thằng em của ngài cũng vậy. Khi nào vào id với mật khẩu để vào phòng là y như rằng muốn phi điện thoại. Cô giáo nó thì thay đổi id như chong chóng, mỗi lần lần mò cái id với pass thì coi như mất 15', vào cái này không được là lại thay đổi id tiếp. Thế mới nói 'cô chơi thế ai chơi lại, chơi một mình cô đê'.

Chưa kể, hai thằng em ngài ngồi học cà lơ phớt phơ không chú ý. Mỗi lần nhắc là một lần cổ họng bị khàn. Chưa kể đến là nó sẽ gào mồm lên cãi lại khiến ngài vô cùng đau đầu, vậy nên chuyện này đã được đưa đến cho mama đại nhân xử lí.

Mọi chuyện trải qua suýt một tuần liền và vô cùng là cảm ơn trường đã thông báo lịch đi học lại. Ngài đã thoát được kiếp nạn học online tại nhà rồi.

______________________________________

Kết thúc chương này, tui xin có vài lời; bây giờ tình hình dịch bệnh đang hoành hành, chủng mới gây bệnh lây lan nhanh rất nguy hiểm. Vì vậy, mọi người hãy đeo khẩu trang trước khi ra ngoài, rửa tay bằng nước rửa tay khi vào lớp học. Mong rằng mọi người sẽ luôn được khoẻ mạnh và hãy cùng tui theo dõi câu chuyện này nhé (◍•ᴗ•◍).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro