Chúc mừng năm mới (bonus chúc mừng Kashuu đi ki về)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới bắt đầu trên hon Kaede, từng tia nắng vàng toả xuống mặt hồ đã đóng băng. Hàng cây phong trên mặt hồ bắt đầu mọc lá, các khóm hoa bắt đầu nở rộ. Cánh chim én từ phương nam tránh rét bắt đ-

"Lải nhải mãi điếc tai, vào truyện luôn đi " một chiếc dép phi thẳng vào mặt con dẫn truyện, cắt ngang màn so deep vừa rồi.

"Ok, cái gì cũng phải từ từ. Sống chậm thôi chứ! "
______________________________________

Nói chung là tình hình hiện tại trong hon đang rất náo loạn vì lí do "saniwa biến mất".

Suốt một tuần gắn lệnh truy nã mà vẫn không thấy ngài và Xanh đâu. Có lần kiểu nào cũng không tìm thấy. Cả bọn ngồi chình ình, vật vờ như lũ chết trôi.

Hà luôn mồm kêu "chủ nhân ơi, chủ nhân à", bên cạnh là Chột aka người tình chân ái đang an ủi. Nhà Gou thì bị trói vào các cột trong nhà chính, riêng Matsui bị cắm thẳng nùi giẻ lau sàn bếp vào mồm. Lí do vì sao tụi nó bị trói hả? Do lần điều tra đặc mệnh mang được kuso-jiji về mà không mang được thành viên nhà nó về, tụi nó rủa saniwa một trận, người nói nặng nhất là Matsui thế nên tự hiểu.

Lũ còn lại thì kẻ đứng người ngồi, kẻ khóc người tỉnh. Chỉ có ba người là bình thản trước cảnh tượng này, bình tĩnh húp nước trà và ngắm phong cảnh.

" Người không lo cho chủ nhân sao, Tía?"

" Cụ bình thản thế cụ!"

" Vẫn còn tâm trạng để thưởng trà được thì tôi chịu rồi đấy ông rồi đấy, Kuso-jiji."

Cả ba nhìn lũ còn lại khinh thường, phán

" Một lũ như tấm chiếu chưa trải, trải nhiều khác quen."

" Đụ má" cảm nghĩ của cả hon.

Nhưng cũng chả ai ngu mà đi đấu khẩu với ba con người này, kẻo lại quỳ 12 tiếng nghe giảng đạo lý.

"Haizz"- thở dài một tiếng, sẽ tiếp tục ngồi thừ ra nếu như

" RẦM"

Cửa hon bật tung và vỡ nát trước sự chứng kiến của toàn thể các giai nhà.

Từ cửa xuất hiện hai đống đồ cao ngất ngưởng che luôn tầm nhìn của mọi người.

"Ra giúp đi lũ kia. Nặng bome."

"Ê, hình như là giọng của đại tướng."

" Hể, chủ nhân hả?"- thanh niên cuồng chủ hỏi

" Đậu má, tụi bây có ra giúp không?"

" Con gái ngoan vất vả rồi."- sau đó thân thương tặng cho sani một phát vả.

" Ăn nói tao nhã tí đi."

" Đau vcl."

" Ăn nữa không con?"

" Dạ thôi, cho con xin."

Từng người một ra giúp ngài và Xanh mang đồ vào, thanh niên cuồng chủ còn muốn hỏi han các thứ, ân cần đủ kiểu nhưng bị Sayo và Hakata cướp mất và bị Chột giữ lại. Chột không nói không rằng, thẳng nắm đầu ngài vào nhà. Báo hiệu cho việc sắp ăn chửi như mẹ bạn vừa đi họp phụ huynh về.

Khu nhà chính

Saniwa đang quỳ trước mặt toàn thể các kiếm, nghe mưa xuân phun từ miệng của Chột. Lũ kia ai cũng gật đầu đồng tình, mặt biểu cảm "ngu thì chết."

" Nói chung ngài mất tích một tuần qua chỉ để đi mùa đồ. Vậy ngài nói cho biết cái đống kia là gì?"- chỉ tay về phía đống quà

" Cậu nói đống đó hả? Đồ Tết đấy, mai giao thừa rồi còn gì nữa."

Nghe ngài nói xong, bọn họ mới nhớ ra. Mải tìm saniwa mà quên mất sắp đến Tết rồi." Chết rồi, còn chưa dọn dẹp gì nữa."

Nhìn cái bộ mặt như ăn phải sh** của cả lũ là đủ hiểu rồi. Ngài khinh bỉ ra mặt xong lại bị thằng Cún đạp cho phát. Lồm cồm bò dậy, chỉnh mắt kính dùng uy quyền của mình ra lệnh cho toàn bộ đám ngáo kia

" Tất cả nghe đây, các thành viên của các nhà về phòng của mình tự dọn. Dọn xong thì Namazou dọn chuồng ngựa cấm nhóc nghịch, Honebami giúp nó; nhà Samonji ra hái hoa, Kasen ra chọn rồi trang trí đi; Mitsutada,Hasebe và Azuki nấu cơm; Midare mắt nhìn của em tốt nhất, lựa người giúp em chọn vải trong đống quà kia để may yukata; còn những người khác thì dọn dẹp khu nhà chính với khu nhà phụ; Tsurumaru với Yag- à mà khoan Yagen đâu?"

" Nó đang cắm đầu vào bể thí nghiệm trong phòng nó đó, aruji-sama."

"..."

" Nó lậm cái gì vào đầu à? Nắm đầu nó ném ra, ra phòng rèn kéo nó với Yagen lên phòng ta."

" Hai."

" Mọi người bắt tay vào làm đi."

" Rõ"

.

Phòng Saniwa

" Thế gọi bọn tui lên đây làm gì?"

Tsurumaru lên tiếng, ngao ngán nhìn vị chủ nhân đang gối lên đùi mình lướt điện thoại. Xong quay ra nhìn, Yagen đang nằm ở bên đùi kia đọc sách. ' Mẹ tụi bây, có nhấc cái đầu lên không, gọi anh đây vào đây làm gì? Hai ông chồng tui mà thấy là tui nát đấy ' tiếng lòng nhỏ nhoi của con Vịt lên tiếng.

" Chúng ta làm cái này đi, mừng Tết."

" Đâu đâu?"

"..."

...........






______________________________________

Đêm giao thừa

" Lũ Gou mặc yukata vào. Yagen, ta cấm cậu bỏ thuốc xổ vào đồ ăn. Nikkari ra giúp Juzumaru buộc cao tóc lên, quết hết xuống đất rồi kìa. Vịt ra giúp ông cụ mặc quần áo kìa. Đóm với Aizen vác thằng lười ra khỏi futon của nó. Mà trên bánh đâu, kẹo đâu, mứt đâu, hoa đâu, rượu đâu, cần đ- " một tiếng ' Bốp' vang lên.

" Bình tĩnh, mày không cần phải vội thế đâu!" Thằng rèn từ đằng sau thụi cho ngài một phát vào bụng, khinh thường vị đại tướng đang giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Dẫm lên ngài để đi về phía nhà bếp ( đi ăn vụng).

Khu nhà chính

Mọi người đang quầy quân bên bàn tiệc, hội bợm rượu thì uống say khướt lượt, hội tantou thì vừa ăn vừa trêu đùa, các cặp chồng chồng thì phát cẩu lương cho mù mắt các con dân FA. Saniwa thì đang ngồi cạnh thằng rèn đang thì thầm to nhỏ gì đó chẳng ai biết cả.

" Chuẩn bị xong chưa?"

" Xong hết rồi, giờ chỉ cần đợi Yagen thôi."

" Ok"

Kết thúc bữa tối, cả hon ngồi lại. Không biết đứa nào đề cử hát karaoke, mới đầu thì không sao nếu như Matsui không đề xuất việc Azuki lên hát. Giây sau, cậu chàng đã được khuyến mãi vào bệnh xá nằm 24h nhưng do hôm nay là giao thừa nên saniwa thường tình quẹt thẻ cho nó và giơ ra bộ mặt cảnh cáo ' chú mà còn kiểu đó nữa là hôm sau viễn chinh 24h đấy'. Sau đó thì biến mất trong bóng tối, không ai để ý rằng trong phòng chính cũng đã mất tích thêm 3 người nữa.








20s....

19s....

18s....
...
..
.
3s....

2s....

1s....

12:00

" Bùm...bùm...."

" Bùm...bùm...."

Một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ sân sau.

" Cái gì vậy?"

" Ê, có ai thấy đại tướng/ chủ nhân/ aruji-sama đâu không?"

" Cả Yagen, Tsurumaru và rèn cũng không thấy nữa!"

Cả lũ bật dậy chạy nhanh về phía cổng chính. Đến nơi họ thấy, bốn quả pháo hoa lớn vẫn chưa được đốt, đang cắm trên đất và rất nhiều pháo bông que ở gần đó. Yagen và Tsurumaru đang ngồi nghịch pháo que ở đấy. Rèn thì đang ngồi húp mười cốc trà sữa như hổ đói lâu ngày. Mà chủ nhân thì đang vác hai xô nước đến chỗ cách đám pháo que một khoảng, mồm ngậm que kẹo, nở nụ cười: " Chúc mừng năm mới, mọi người."

" Hả, à ờ. Chúc mừng năm mới, chủ nhân/ đại tướng/ aruji-sama."

" Ờ, mọi người ra chơi đi. Yagen nhớ chừa lại quả cuối đấy.

" Sao thế ạ?"-Akita hỏi

" Tí nữa nhóc khác biết."- xong rồi đặt mông bên cạnh rèn.

Cả hon ra chung vui với hai đứa kia. Tía ngồi xuống bên cạnh saniwa

" Đây là lí do con gọi ba đứa nó lên phòng mình à?"

" Vâng"

______________flashback______________

" Đâu đâu?"

Cả lũ chụm đầu vào màn hình điện thoại.

" Làm pháo hoa?"

" Dè"

" Được rồi, vậy chúng tôi phải làm gì?"

" Tsurumaru, cậu là người có tính sáng tạo nhất hon. Cậu cùng với Yagen ra ý kiến sáng tạo quả pháo lần này. Làm thật đẹp vào. Còn mày đó rèn."

" Tao làm gì?"

" Mày làm pháo que đi."

" Nani?"

" Hai đứa này làm pháo hoa rồi, hon tao đều có việc phải làm rồi. Chả lẽ mày ngồi không hả?"

" Thế mày làm cái quần què gì?"

" Tao giúp lũ kia để tránh bị nghi ngờ."

" Muốn tao làm? Được mua mười cốc trà sữa sixe cực đại thì tao làm."

" Chủ nhân còn lâu mới đồn-"

" Thành giao, mười cốc."

" Ok, nhớ đó."

" Dè"- khóc trong lòng ' Tháng này ăn mì tôm sống qua ngày rồi'.

_____________end flashback___________

Tía bà chấm khi nghe xong hồi tưởng vừa rồi, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía rèn.

Đợi nó uống xong thì Tía nhấc tay lên, kéo thằng rèn đi trong sự hoang mang  đến phòng tối. Ngài biết Tía sẽ làm gì nó, mai phải mang quà tạ lỗi rồi ' aizz thiện style, thiện style'. Xong ngồi ngắm lũ nhà mình chơi, miệng thì thầm đủ để mình nghe: " mong rằng sự yên bình này cứ mãi tiếp diễn." Sau đó, nhấp thêm một ngụm trà nữa.

.

Bọn họ vui vẻ mà không để ý rằng đang có người đang đến gần đó . Thân ảnh này mang một màu đỏ tươi, mái tóc đen dài được thắt lại bằng cái dây màu trắng. Ngài nhìn về phía thân ảnh đang đi đến và mỉm cười, nói: " Chào mừng trở lại, Kashuu."

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía đó.

" Tôi về rồi đây, chủ nhân!"- rồi đi đến ngồi cùng saniwa.

" Tốt, Tsurumaru đốt quả còn lại đi."

" Rõ"

Một loạt pháo hoa đủ màu sắc xuật hiện trên bầu trời.

( Ví dụ minh hoạ )

Cuối cùng một dòng chữ xuất hiện trên bầu trời

"HAPPY NEW YEAR"












Hôm sau, thằng rèn được tìm thấy trong tình trạng tâm thần phân liệt, trên đầu cắm ba cái lông quạ và rất nhiều dấu vết bị chém. Tháng này cả hon nốc mì tôm qua ngày.

 

Kết:

Vậy là một năm nữa đã qua đi và một năm nữa lại đến. Xin chúc tất cả mọi người có một năm thật an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong con đường học tập, công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro