1. Di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Genji Akari à~ Mày mau đưa tụi này mấy cây kem kia đi. Mượn chút rồi trả chứ có làm gì mày đâu mà sợ!

- Em mà không đưa cho cậu ấy là sẽ bị tẩn đó!

- Nói gì hở, Takemura! Tôi đấm cậu luôn đấy!

- Thì Takemura nói đúng mà Orochi...

- Tao đấm cả mày luôn đấy, Akihito!

Cả ba thằng nhóc dồn ép cô bé Akari vô cuối lớp học, chúng hằm hằm sát khí dọa nạt cô bé lớp hai đang cầm mấy cây kem dưa hấu chờ chị gái mình. Chúng vừa cãi nhau vừa giật chiếc kem trên tay cô bé rồi chia cho nhau hưởng thức, mặc kệ nhỏ òa lên khóc oai oái.

- Ê mấy thằng ranh kia! Đừng có mà đụng vô em gái tao!

Những lúc thế này, tụi nó vừa nghe được giọng nói quen thuộc của cựu thủ lĩnh của bọn nó liền sợ xanh mặt mày, còn ai ở đây ngoài cô gái hoa khôi nổi tiếng vừa giỏi võ vừa có tiếng ăn nói nhất trường Genji Momoha - chị gái Genji Akari.

Momoha không thích nghe nhiều lời, cô nàng trực tiếp dơ chân đá vô mặt Takemura một trận nằm bẹp dí dưới đất. Cô thở dài tiến đến túm nguyên một nắm tóc của Akihito và Orochi lên giảng giải, không quên bắt chúng nó dọn lại lớp học vì làm kem rớt trên sàn, nhỏ tức tối túm tóc Takemura (vừa mới tỉnh dậy) lôi đi mua kem khác bằng được cho hai chị em bọn họ.

Cô bé vì quá tức giận nên không màng sự can ngăn của em gái mình mà đấm tụi kia túi bụi đến mức không thể nhận dạng được. Họ không biết rằng phía sau còn có một đứa nhóc khác vì ghen ghét đố kỵ với nhỏ mà cố ý quay video ngắn nhằm tố cáo hành vi bắt nạt bạn học bằng cách cắt ghép video kia.

Cũng vì thế mà hai ngày sau đó, chị em nhà Genji lại phải chuyển trường khác vì bị đổ oan. Nhỏ chủ mưu thì rất vui, con nhỏ đó cuối cùng cũng biến mất và thế là lấy lại được chức vị hoa khôi kia.

- Akari dậy rồi hở con?

Bà Genji mỉm cười chào hỏi buổi sáng với con gái út, một tay nấu nướng bữa sáng một tay bê thức ăn sáng đã làm xong để lên mặt bàn ăn.

- Vâng. Chị Momo chưa dậy hả mẹ? Mẹ để con gọi chị nhé?

Akari thay bộ đồ mới xong xuống lầu, cô bé mỉm cười nói với mẹ của mình, không kịp để bà đáp lại câu nào rồi chạy vọt lên phòng bà chị gọi dậy.

Momoha nghe tiếng gọi của cô em gái mà tỉnh ngủ, cô chợp mắt đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Thay xong bộ đồng phục mới Momoha lết thân xác ẻo lả đi xuống bếp cùng Akari còn đang vui tươi bước đi kế bên mình.

Cả gia đình Genji đều cùng nhau chuyển nhà sang thành phố khác, ngôi nhà đặt ngay cạnh nhà Nobi.

Tương lai năm 21xx...

- Bầu trời hôm nay đúng là quá đẹp luôn ha, Dorakim.

Một cô gái tóc nâu đuôi vàng buộc đuôi ngựa bằng cột tóc có chiếc nơ to màu xanh, cô bé đưa đôi mắt màu nâu sẫm nhìn sang cô bạn mèo máy cạnh mình, nói.

- Đúng là đẹp thật! Thời tiết trở nên dễ chịu hơn tớ nghĩ đó, Lan.

Dorakim vui vẻ đáp lại, trong khi cố gắng làm cậu bé trong nôi mà Lan đẩy mong cậu bé bật cười khanh khách thay vì khóc lóc không ngừng. Đúng như mong đợi của Dorakim, cậu bé đã nín khóc lại và cười thật to khi sờ lên tai phải của cô.

Việt Nam hiện tại cũng thay đổi rất nhiều, các thành phố lớn càng ngày càng mở rộng hơn, những căn nhà cao tầng không còn đặt sát cạnh nhau dày đặc làm cản trở tầm nhìn nữa. Không khí trở nên thoáng đãng hơn vì ý thức chung tay trồng nhiều cây xanh của cả cộng đồng lớn làm nên. Các con sông, rạch ngòi lớn nhỏ đã ít rác thải đi rất nhiều. Và ở hiện tại không còn mùa hè nóng nực như thiêu đốt đến mức cháy đen da những năm 2023 của thế kỉ XXI nữa, giờ đây nhờ bóng mát từ cây cối cộng thêm chiếc máy〔 Điều hòa thoáng khí *〕giúp xung quanh mát mẻ hơn.

*Điều hòa thoáng khí: nói chung giống loại điều hòa ta hay sài nhưng khác một chút về ngoại hình trông như miếng hình dán nhỏ gọn vậy, kích thước chỉ bằng một lòng bàn tay của trẻ thành niên thôi. Công dụng ra sao mn đã nên mình sẽ không giải thích quá dài dòng nữa.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?

Dorakim cười trừ mặc cậu bé sờ mó cái tai mèo của mình, cô ngước mắt lên nhìn ra đôi mắt của cô bạn lo lắng nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

- Bị cậu nhận ra mất rồi... Ha ha ha!

Lan giật mình, cô nhìn cô bạn mèo máy của mình cười gượng gạo, đưa mắt nhìn lên bầu trời tự lúc nào đã chuyển về màu vang cam đặc trưng của hoàng hôn nhằm đánh trống lảng.

- Cậu không nhất thiết phải giấu trong lòng đâu, Lan à... Chúng ta là bạn bè mà...

- Tớ xin lỗi... Ôi! Trời tối nhanh thật... Chúng ta về nhà thôi.

- Cậu lạ lắm nha. À cũng sắp đến giờ Takeru về rồi.

- Vậy thì ta cùng nhau về thôi, Kim - chan!

- Ừ...

Dorakim ậm ừ đáp, suốt dọc đường về nhà cô thỉnh thoảng nhướn chân mày tỏ ra khó hiểu với cô bạn của mình. Dường như Lan đang che giấu cô khúc mắc nào đó trong lòng không muốn nói ra.

Mãi đến tối, sau khi cả gia đình ăn cơm xong. Dỗ dành cậu quý tử đi ngủ, Kim và Lan mới có cơ hội cùng nhau ngồi xuống bàn về chuyện dang dở hồi chiều.

- Ra vậy. Vậy là cậu muốn tớ đến thế kỉ XXI để chăm sóc và giúp đỡ bà ngoại của cậu.

- Ừ.

- Vậy còn gia đình cậu thì sao?

Dorakim thở dài, cô cũng không phản đối Lan về lý do trên. Cô chỉ sợ rằng gia đình này thiếu cô không biết liệu họ ổn hay không? Cho đến khi nhìn thấy gương mặt cô bạn thân robot khác được Takeru dẫn về nhà thì đã hiểu rõ.

- Cậu luôn là một thành viên quan trọng với gia đình tớ, Kim - chan!

- Ừ! Takeru, Lan. Cảm ơn các cậu.

- Thi thoảng nhớ về khám sức khỏe định kì đó, Kim.

- Tớ biết rồi, tạm biệt. À! Yuko nhớ chăm sóc mọi người cẩn thận nhé, tớ có để lại cuốn sổ nhỏ về gia đình ở trên mặt bàn rồi nên yên tâm nha.

- Cảm ơn cậu, Kim - chan! Mạnh giỏi nhé! _ Yuko.

Chào hỏi nhau xong, bọn họ vẫy tay tạm biệt Dorakim từ từ bước vào ngăn kéo bàn học rời đi. Chưa đầy năm phút sau thì quay lại đưa cho Yuko cuốn sổ tay "Chăm sóc gia đình Genji" được ghi chép tỉ mỉ bởi nàng mèo máy đa tài, điều này khiến cô bạn người máy Yuko xúc động cảm ơn rối rít.

Quay lại thế kỉ XXI...

Cả nhà Genji vào lúc sáng sớm đang vui vẻ vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau thì họ giật bởi tiếng động lạ phát ra khá lớn ngay phòng bếp.

- Ôi trời! Momo - chan!

Bà Genji vừa đưa mắt nhìn các con mình định hỏi về nhập học ở môi trường mới thì hết hồn khi thấy cô con gái lớn sau khi ăn xong bữa của mình liền lăn ra ngay trên sàn nhà bất tỉnh nhân sự.

- Bà xã à, con bé bị sốt rồi!!!

Ông Genji sợ hãi buông đôi đũa đang gắp dở sợi phở khỏi tay mình, lao đến bế con bé trong lòng ngay tức khắc.

- Chị ấy sốt hẳn 36° lận!!!

Akari nhìn chị mình được bố bế, cô bé vội vã lấy cây nhiệt kế mình hay đặt trên hộp đựng đũa đưa tới đo nhiệt độ của chị gái, gương mặt hiện rõ sự lo sợ đến mức nào.

Cả gia đình vội vội vàng vàng bế cô bé Momoha lên phòng ngủ của nhỏ. Bố đặt lên giường, mẹ bước vội xuống nhà tắm lấy khăn và thau nước, em gái Akari thấy vậy cũng phụ bố mẹ một tay chườm lên trán cho chị gái của mình. 

Bà Genji xuống tầng dưới, vừa cầm điện thoại bàn lên vừa xoay số gọi cho bác sĩ riêng của họ.

Chăm sóc một hồi cuối cùng cũng giảm bớt cái nóng ran trên trán Momoha, phải đến chiều tối bác sĩ cũng tới thăm khám cho cô bé, sau khi chẩn đoán kết quả và kê đơn thuốc xong cũng tạm biệt họ ra về.

- Thật là may quá. Ôi trời! Mèo - Mèo máy sao?

Mẹ Genji thở phào, bà đặt bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào ngực của mình. Bà giật mình nhìn sang kế bên xuất hiện một sinh vật lạ hoắc, điểm dễ nhận dạng nhất có lẽ là một khuôn mặt mèo có râu ria và đôi tai mèo màu vàng xinh xắn kia, lắp bắp hỏi nó.

- Cháu chào bác! Cháu tên là Dorakim, một cô mèo máy đến từ thế kỉ XXII. Cháu ở đây với tư cách chăm sóc cho Genji Momoha và Genji Akari ạ! Mn cứ yên tâm ở cháu ạ!

Dorakim mỉm cười, cô đặt tay lên ngực giới thiệu bản thân với mẹ của Momoha và cả gia đình cô nhóc này.

Chưa gì chuẩn bị buổi đầu tiên Momoha nhà ta đi học đã sốt to đến vậy rồi. Nếu cả gia đình không may phát hiện ra khéo khi con bé lại tăng lên 40° nhập viện thêm một tuần liền không chừng. Bọn họ phải xin nghỉ phép cho Momoha hai ngày trời. Cũng may nhờ có hộp y tế kì diệu của Dorakim mà giờ đây cô bạn đã khỏi sốt hoàn toàn và vui vẻ đi học như thường lệ.


1762 từ - 20/6/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro