2. Buổi học đầu tiên của Momoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm đó cô bạn mới của chúng ta Genji Momoha buộc phải xin nghỉ những hai ngày đầu tiên vì bị sốt đột ngột. 

Mãi đến đầu thứ hai của tuần tiếp theo, cô bạn mới được tiếp tục đi học. Đây cũng là buổi học đầu tiên của cô bé. Mặc dù nhà ngay bên cạnh nhà Nobi, Momoha biết được từ chỗ của bố mình nhờ người quen hỏi thăm rằng cậu con trai duy nhất nhà họ cũng học ngay lớp học mới kia. Momoha vui vẻ ăn xong ổ bánh mì yêu thích, cô khoác cặp sách bước sang bên cạnh rủ cậu bạn mới kia, bình tĩnh bấm chuông cửa. 

- NOBITA!!! 

Bà Nobi bực tức đứng nấu bữa sáng cho cả nhà không quên hét lớn gọi tên cậu con trai vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ chưa muốn tỉnh dậy. 

Tiếp tục chuỗi ngày cậu nhóc Nobi Nobita dậy muộn, luôn vội vàng bước thụt và ngã lăn quay trên cầu thang. Thật may là chiếc kính cận của cậu không hề bị gãy nát hay trầy xước gì cả. Đúng là chiếc kính cận nghị lực mà. 

Kính koong! 

- Mình ơi! Ra mở cửa giúp em với! Nhà chúng ta hình như có khách đó. 

Bà Nobi dù rất tức giận nhưng khi nghe tiếng chuông báo trước cửa nhà liền dịu lại, bê thức ăn sáng ra bàn ăn gọi chồng tới mở giúp mình. 

- Anh biết rồi! 

- Cháu chào chú Nobi ạ! Chúc chú có buổi sáng vui vẻ. 

- Chào cháu nhé! Cháu là bạn của Nobita phải không? Vào nhà đợi nó một chút nha. 

- Dạ! 

Ông Nobi mỉm cười chào hỏi Momoha, vui vẻ niềm nở mời cô vào nhà. 

Momoha đành phải vô ngồi chờ ở phòng khách. 

Ngay khi cô mới đặt chân xuống tấm nệm liền gặp Nobita với chiếc bánh mì Sandwich đang nhai dở khựng lại trước mặt, theo sau cậu bạn này còn có một mèo máy màu xanh dương trông khá giống một con chồn dí sát mặt cô. 

Trước mắt cả hai là một cô bạn rất là đáng yêu, theo như suy đoán của cậu và Doraemon thì cô bạn này bằng tuổi cậu với nhóm bạn Nobita. Cậu ấy búi tóc củ tỏi ở hai cả bên, đính kèm chiếc nơ xinh xắn giữ hai búi tóc đó; mặc một bộ đồng phục trông rất giống phong cách Hàn Quốc màu xanh dương. 

- Cậu - Cậu là? 

- Cậu là bạn học mới chung với Nobita sao? 

Cả hai người bọn họ bối rối chạy quanh khắp phòng khách, la ối um sùm khiến mẹ của họ bực bội đi ra nhắc nhở. 

- Mấy cái đứa này! Bạn đang chờ con đi học chung đó Nobita! Không đi mau là sẽ trễ học đó! 

- Cô xin lỗi cháu nha, thằng con trai nhà bác nó hơi…  Ha Ha Ha Ha! 

- Dạ! Không sao đâu thưa cô Nobi. Nhân tiện cháu tên là Momoha, Genji Momoha. Thật ra gia đình cháu mới chuyển đến khu phố chúng ta được vài ngày, lý do trước đó nhà cháu không gặp được gia đình cô là vì cháu bị sốt “khá” nặng nên là…  Cháu xin lỗi mọi người nhiều. 

- À… Ra là như vậy sao? Không sao đâu, dù sao từ bây giờ ta đã là hàng xóm với nhau nên nhà cháu không phải ngại đâu nhé. Cứ tự nhiên nha. 

- Vâng. 

Momoha cười trừ, cô đứng dậy cúi đầu chào hai vợ chồng nhà Nobi, giải thích lý do vì sao mới chuyển nhà vài hôm không thể sang chào hỏi người hàng xóm kế bên. 

- Ôi trời! Các con không mau đi là sẽ trễ học đấy!

Nói xong bà Nobi quay lại bếp tiếp tục dọn dẹp không quên nhắc nhở Nobita và Momoha. 

- À! Đúng rồi! Anh đi làm đây, tạm biệt em nha! 

Ông Nobi nhìn theo mắt của bà xã lên đồng hồ treo tường giật mình, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ làm vì thế liền vội vàng cầm luôn chiếc cặp nâu mình hay dùng phóng vội. 

- Không xong rồi, chúng ta sẽ trễ học mất! Doraemon! 

Nobita hoảng loạn vò tóc của mình, cậu tưởng tượng khuôn mặt giận dữ của thấy giáo chủ nhiệm liền sợ tái xanh mặt mày, đưa bàn tay muốn xin xỏ bảo bối của Doraemon trợ giúp. 

- Nobita! Đừng lo ta sẽ tới kịp thôi, cứ nắm tay tớ đi! 

- Khoa - Khoan đã! Aaaa aaaa! 

Dứt lời, Momoha phấn khích nắm chặt tay Nobita phóng vèo đến trường. [Hiệu ứng khói bụi mù mịt] Tôi thêm cho vui. ^^ 

- Hai cậu đi cẩn thận!!! 

Doraemon chạy ra trước cửa nhà nhìn cả hai phóng vèo tới trường, thở nhắc nhở. 

- Ủa? À rế? Em là ai vậy? 

-  A! Em chào anh Doraemon, em tên là Dorakim rất vui khi được gặp anh ạ. 

- Chào em nhé, Dorakim - chan! Em xinh quá đi à~ 

- Em cảm ơn anh, anh có muốn qua nhà em ăn bánh uống trà một chút không ạ? 

- Có chớ! Có chớ! Dorayaki~ (Dorayaki × 3,14) 

Cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, qua cuộc thoại ngắn kia rất nhanh đã thân thiết với nhau nhiều hơn. 

Còn về Momoha và Nobita hiện tại đã phóng tới trường kịp lúc, chỉ có điều chắc do cô nàng chạy tăng tốc quá nên Nobita của chúng ta bấy giờ đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, ngả người qua bên cạnh cổng. 

Vừa hay bọn họ gặp được Shizuka mới đến trường, sau lưng cô bạn là Jaian và Suneo. 

- Cậu có sao không Nobita? Nobita! Nobita! Tỉnh dậy đi bạn ới! 

Momoha quay ra thấy vậy thì hoảng hồn, cô chạy đến lay cậu bạn liên tục, vỗ vỗ má cậu gọi dậy. 

- Momoha hở? Tớ tỉnh rồi nè. 

- Thiệt là may quá! 

- Mà chúng ta đến trường rồi hả? Thôi chết! Muộn học mất! 

Nobita vẫn còn mơ hồ hỏi nhỏ bạn, cậu tỉnh táo la toáng lên khi tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của thầy giáo như mọi lần liền sợ hãi bật người dậy. 

Hai cậu bạn Jaian và Suneo đang nhìn cô bạn mới kia không chớp mắt nghe Nobita nói vậy liền ôm bụng bật cười, rồi lại tiếp tục chê bai cậu. 

Vẫn là Shizuka lên can ngăn, bênh vực Nobita. Không hổ là cô bạn duy nhất của nhóm, kĩ năng giảng hòa thượng hừa, với Momoha nhận xét vậy. Momoha quan sát một chút là đã biết mối quan hệ những người bạn gần gũi nhất với Nobi Nobita rồi. 

Tiếng chuông vang lên báo vào lớp, tiết đầu tiên của buổi sáng đầu tuần. 

Một hồi sau bọn họ cùng nhau tới lớp học, còn Momoha tạm biệt Nobita và các bạn của cậu đến phòng giáo viên tìm người dạy lớp cô sẽ học sắp tới đây. 

Ở trên lớp, Nobita bị nhóm bạn của mình hỏi rất nhiều về Momoha. Cậu cười trừ, đặt cặp sách phát xuống bàn trả lời hết các câu hỏi kia của họ. 

Bạn học mới sao? Dekisugi chớp mắt nhìn nhóm Nobita mệt mỏi ngồi xuống chỗ của cậu ta, vô tình nghe được cuộc thoại của họ. 

- Được rồi các em! Trật tự đi nào các em! Em Nobita hôm nay có tiến bộ đó, lần sau tiếp tục phát huy nhé! 

Thầy giáo chỉnh chiếc kính cận của mình nhìn vào cậu nhóc học trò luôn khiến thầy đau đầu, không khỏi khen ngợi. Thầy biết có nói nhiều nói mãi thì Nobita chả bao giờ khá khẩm lên nổi. Thật khiếm khi thằng bé tới trường đúng giờ. 

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Mau vào đi em! 

Thầy mỉm cười gọi cô bé Momoha vào lớp, tay cầm phấn viết họ tên của em lên bảng. 

- Xin chào các cậu, họ tên đầy đủ của tớ là Genji Momoha. Hân hạnh làm quen với các cậu. 

Momoha mỉm cười giới thiệu. 

Nụ cười ngọt ngào đó rất nhanh hạ gục rất nhiều các cô cậu trong lớp bao gồm cả Suneo, Jaian, Dekisugi, Shizuka và Nobita. 

… 

- Momoha! Cố lên! 

- Cố lên! 

Những bạn đã chạy xong nhiệt tình cổ vũ Momoha. 

- Chuẩn bị… Xuất phát!!! 

Thầy giáo hô khẩu hiệu. 

Nhóm Momoha bắt đầu chạy, Momoha rất nhanh đã dẫn đầu cả nhóm về đích. (10 giây ngang với tốc độ của học sinh cấp hai, cấp ba) 

- Cậu giỏi thật đó, Genji - san… 

- Không hổ danh Genji Momoha, cậu chạy tốt lắm luôn! 

- Tuyệt ghê ha… 

- Genji - san từng chạy đua ở trường học cũ phải không? 

- Làm thế nào cậu chạy xuất sắc vậy!? 

Tụi con gái bu lại quanh người Momoha, bọn họ thay nhau hỏi dồn lên đầu cô bạn liên tục không kịp để cô nàng bắt kịp mà trả lời đúng trọng điểm. 

- Các cậu à, chúng ta còn tiết tới nữa đó. Hỏi cậu ấy nhiều như vậy không phải ý hay đâu… 

Dekisugi từ đằng xa thấy vậy chạy tới giúp cô bạn mới này giải vây. 

- Cảm ơn cậu nhé, Dekisugi! May mà có cậu giúp đỡ chứ không thì tớ phải đích thân lớn tiếng mất… 

Momoha cười gượng, cô đặt tay ra sau gáy tóc, cảm ơn Dekisugi. 

Giờ trưa, bao gồm các bạn Nobita, Shizuka, Suneo, Jaian và Dekisugi hẹn nhau ngồi cạnh Momoha dùng bữa ở trên sân thượng của trường. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau khá là hòa hợp. Mỗi tội Suneo lần nào buộc miệng nói điều không hay về cậu bạn thân nhất Goda Takeshi thường gọi là Jaian liền bị cậu ấy tẩn một cú cốc vô đầu. 

Shizuka đã hỏi Momoha về nhà cô bé ở đâu và cả nhóm biết được cô bạn là hàng xóm kế bên nhà Nobita. Tất nhiên là Nobita được hai đứa bạn còn lại ghen tị ra mặt, còn cậu thì vui như mở cờ vì cuối cùng cũng có bạn sang chơi cùng mình những lúc chán nản. 

Ăn xong cả nhóm quay trở lại lớp học và tiếp tục học buổi chiều, tan học thì chia tay nhau mỗi đứa về nhà một hướng khác nhau. 

- Hôm nay vui thiệt ha, Momoha! 

Nobita cười tươi, nói. 

- Ừm! Đúng là rất vui, thật may mắn khi được làm quen với các cậu. Tớ hy vọng chúng ta sẽ mãi là những người bạn thân chí cốt từ giờ về sau… 

Hai gò má Momoha ửng hồng, đôi mắt cô lót sáng, đưa tay chỉ lên mặt trời đang lặn về hướng Tây. 

- Đó là điều tất nhiên mà, với lại nếu có gì thú vị tớ sẽ rủ thêm cậu tham gia chung với nhóm năm người bọn tớ! 

- Oaaaa! Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy, Nobita! 

- Hi hi hi (xấu hổ) 

Nói được một lúc, cả hai đã có mặt trước cửa nhà mình.

1956 từ - 23/6/2024

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

Xin chào, tôi tên là Muet. Hiện tại thì tôi đang nghĩ đến việc thêm các Movie dài tập vô đây mặc dầu sự xuất hiện của Dekisugi rất ít và thậm không có mặt của cậu ta, ở trong tạp truyện ngắn ta hay xem trên Pop Kids thì xuất hiện không nhiều lắm nên triển khai hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng.

Tranh tôi tự vẽ về Momoha đó, khá ok ha? Vì là tranh cá nhân nên ko đc phép mang đi khi chưa nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro