3. Dorakim khám định kì, Mèo Cam quậy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Momoha ơi! Chào cậu nhé, cậu đã quen khu phố này chưa vậy?

Shizuka sau khi tan học liền chạy đến bắt chuyện với Momoha đang đi về nhà cùng Nobita, mỉm cười hỏi thăm cô nàng.

- Chào cậu nhé, Shizuka!

Nobita vui vẻ chào cô bé nhưng lại chỉ nhận được cái gật đầu đáp lại khiến cậu không vui. Chả lẽ Shizuka ghét cậu tới vậy ư? Chắc không đến mức đó đâu ha?

- Ừ. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, tạm thời tớ dần quen khu vực xung quanh đây rồi.

Momoha nhìn sang cậu bạn thân buồn bã vì bị Crush phớt lờ, cô cười trừ trả lời Shizuka, không quên vỗ vai an ủi Nobita lủi thủi đi cạnh mình.

Nói thì nói vậy thôi chứ Momoha không nhớ chi tiết mọi ngóc ngách đường đi phố xá đâu. À mà Momoha vốn là một người hay quên, thậm chí quý cô đây còn mắc mù đường nữa, hên xui có thể quay đường về được hay không thì chả ai hay nữa là.

Cả ba đang trên đường trở về, bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau.

Shizuka và Nobita cùng nhau đến nhà của Momoha chơi. Cô bé Momoha cũng vui vẻ đồng ý.

- A! Là Dekisugi kìa các cậu!

Shizuka hình như nhận ra ai đó, cô bé vui vẻ chỉ tay vào Dekisugi đang đi sau lưng cả ba người bọn họ.

- Dekisugi?

Momoha nhướn mày, cô nghiêng đầu ngoảnh lại nhìn cậu bạn thông minh nhất lớp đang vẫy tay chào họ không hỏi thắc mắc.

- Chào các cậu nha! Momoha, Shizuka, Nobita! Ủa mà các cậu đang định đi đâu vậy?

Dekisugi vui vẻ chào ba người bọn họ, cậu tò mò hỏi cả ba.

- Tụi tớ đang cùng nhau về nhà Momoha chơi, cậu có muốn tới không Dekisugi?

Shizuka vui vẻ, hỏi.

- Tớ sang nhà cậu được chứ?

Dekisugi nghĩ một chút, cậu quyết định sang nhà cô bạn chơi xíu rồi về làm bài tập sau cũng được. Dù gì Shizuka cũng mời cậu đi cùng, nếu Momoha từ chối thì thôi vậy…

- Được chứ! Không vấn đề gì đâu.

Momoha cười, cô bé vui vẻ đồng ý.

Và rồi cả bốn cùng nhau đến nhà của Momoha.

Bọn họ vừa đến trước cửa nhà thì gặp Doraemon cũng đi ra đón Nobita ở kế bên. Doraemon nhìn qua cả bọn cũng hiểu nên cậu ta không phản đối hay phàn nàn gì khi Nobita tới nhà bạn chơi, chí ít nói với mẹ một câu được rồi.

Nhà Momoha khá rộng rãi, màu sắc căn nhà đơn giản không quá màu mè. Ở phòng khách được sắp xếp theo phong cách Pháp trông rất sang trọng quý phái.

Duy chỉ có một thứ khiến họ chú ý ở một góc tường trong căn phòng trống kế bên phòng khách. Nobita vì tò mò nên đã mở cửa phòng ra, theo sau là Dekisugi, Shizuka và cậu bạn mèo máy Doraemon ngó vô. Cả bọn ngơ ngác nhìn một con mèo con với bộ lông màu cam tươi sáng bị xích lại bằng chiếc xích rất to.

- Ai lại đi xích con mèo như thế này ở đây chứ!? Không lẽ do Momoha xích lại sao?

Nobita thở dài nói với giọng trách móc, cậu bước đến muốn vuốt ve lông nó một chút thì bị cào cho một nhát vào ngón tay cái của cậu. Cũng may chỉ cào thành vết xước nhẹ, chứ không là đã bị một vết cào sâu rồi.

- Nobita nói đúng! Tại sao Momoha phải xích nó lại như vậy? Cậu ấy thật quá đáng mà…

Shizuka hiểu lầm Momoha là người xích bé mèo, cô bé tiến đến gần con mèo cam, quay sang đồng tình với Nobita.

- Đúng là con mèo đáng thương thật nhưng biết đâu đây là do bố mẹ cậu ấy thấy phiền nên mới phải làm vậy, ta không thể trách cậu ấy được.

Dekisugi tới vỗ vai cả hai, cậu lên tiếng bênh vực Momoha.

- Thôi mà! Thôi mà! Tớ nghĩ chúng ta nên lên phòng của Momoha trước đã, tiện thì hỏi cậu ấy luôn. Không cần phải trách cậu ấy nặng nề vậy đâu.

Doremon xua tay nói.

Cả bốn quay trở lại phòng khách, bọn họ bước lên cầu thang tầng hai, tìm căn phòng ngủ có tên “Genji Momoha” rồi xin phép cô bạn bước vô.

Trước mắt họ là một con mèo máy khá giống với Doraemon, chỉ khác một điểm là em ấy có tai mèo và cả người màu vàng nhạt, túi không gian bốn chiều của em ấy cũng được đặt trước bụng với hình dạng lá cờ của một quốc gia khác không phải Nhật Bản.

Bên cạnh Momoha là một cô gái lớn tuổi, đoán chừng khoảng 25 - 30 tuổi. Gương mặt trái xoan, mái tóc màu nâu sẫm buông xõa ngang lưng, đeo chiếc mắt kính cận giống của Nobita đang trao đổi gì đó với cô bạn Momoha.

- Cậu chuẩn bị đi đâu đó à, Momoha?

Doraemon nhìn sang Dorakim đang bám chặt vào cửa phòng, cô bé lắc đầu liên tục từ chối cô gái kia. Quay sang hỏi Momoha đang cố gắng hợp sức cô ấy kéo Dorakim khỏi đó.

- Tớ phải đưa Dorakim đi khám sức khỏe định kì ở tương lai ngay bây giờ. Xin lỗi các cậu nhiều nha… (hắt xì) Hình như vừa nãy có ai đó trách xấu tớ thì phải?

Momoha cười trừ, nói.

Cô bạn vừa hắt xì một cái, ánh mắt tỏ ra chút khó chịu khi nghĩ tới ai đó trách móc mình thậm tệ. Nhóm bốn người bạn Nobita cười trừ, họ giật mình tự động ngồi sát cạnh nhau định bụng cuối đầu xin lỗi cô nàng nhưng rồi nuốt lại vô bụng.

- À, đúng rồi… Nhân tiện các cậu giúp tớ trông mèo một chút nha, tớ đi một lát rồi về ngay. Với lại đừng ai tháo xích cho Cam, nó quậy kinh khủng lắm.

Cô bạn nhảy vô ngăn kéo bàn học của mình, ngay khi đặt chân lên Cỗ máy thời gian thì lại ưỡn chân lên cao, chòi hẳn nửa người ra khỏi bàn học nhờ tụi bạn.

- Cậu cứ yên tâm giao cho tụi tớ!_ Nobita.

- Cậu đi cẩn thận nhé!_ Dekisugi.

- Cậu nhớ quay lại sớm nha, Momoha!_ Shizuka.

- Khám định kì à… (giật mình nhớ lại lần bị lôi đi khám định kì cho bằng được)_ Doraemon run sợ xanh mặt.

Cả bốn vẫy tay chào tạm biệt Momoha biến mất khỏi ngăn bàn, bọn họ quay ra nhìn nhau rồi kéo đến căn phòng vừa nãy ngồi chơi với mèo con đấy.

Momoha giữ chắc bàn tay tròn trịa của Dorakim đi theo cô gái kia tới phòng khám định kì dành cho các mèo máy Dora.

- Cháu là người thân của Dorakim phải không? Phiền cháu ra bên ngoài chờ đợi một chút nhé.

Momoha gật đầu, cô bé đi đến ngồi xuống ghế chờ ngay đó.

Sau khi thăm khám sức khỏe Dorakim xong xuôi, kết quả đưa ra cô bạn hoàn toàn bình thường thì cả hai Momoha và Dorakim dắt nhau trở về thế kỉ XXI.

- Trời ơi! Dừng lại đi Cam!

- Mày thật hư quá đi mà! Tao hiểu tại sao Momoha - chan lại phải xích mày lại như thế rồi! Đừng chạy nữa!

- Cậu mau nghĩ cách gì đó đi Doraemon!

- Thì tớ đang nghĩ cách nè!

Nói xong, Doraemon hoảng loạn lục tung đống bảo bối trong túi thần kì của mình ra một loạt bảo bối khác hòng giữ chân con Cam lại.

Thật may mắn khi cả bọn cuối cùng cũng giữ được chân con Cam, Dekisugi phối hợp với Shizuka và Nobita bắt nó.

Doraemon mau chóng dùng bảo bối vừa giữ nó vừa xích lại như cũ. Cậu bạn Mèo Ú vội vàng dùng mấy món bảo bối khác dọn dẹp lại căn nhà Momoha bị quậy banh nóc trước khi cả hai quay trở về.

- Các cậu ơi, bọn tớ về rồi này!

- Ủa mấy cậu làm sao vậy???

Momoha hai mắt chấm bi, cô nàng ngơ ngác nhìn bốn đứa nhóc đồng loạt thở dài và tựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ ở giữa phòng khách.

- Em nghĩ chắc do các anh chị ấy vô tình thả Cam ra ngoài đó ạ.

Dorakim nhìn vậy liền hiểu ngay vấn đề, cô bé quay ra nói với cô.

- Tớ cảnh báo từ đầu rồi các cậu không chịu nghe… Nhưng dù sao thì cảm ơn vì đã dọn nhà giúp tớ nhé.

Momoha vuốt mặt thở dài, cô nhún vai nói.

- Bọn tớ xin lỗi!!!

Cả bốn cúi đầu xin lỗi Momoha liên tục, mặc kệ cô bé có nói không sao đi chăng nữa nhưng xin lỗi cô bé vẫn là trên hết. Sau đó cả bọn tạm biệt nhau về nhà.

1512 từ - 24/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro