Part 1. "Hai lúa" lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có mẹ bán dưa... à không, nhầm rồi, ngày nảy ngày nay, có nhiều nhà máy... mà cũng không!

Thôi, nói gần nói xa không qua nói thiệt, cảnh quay đầu tiên bắt đầu từ một nông thôn chuyên trồng café tại vùng Đông Bắc – nơi của vùng đất "Vua café cao nguyên"!

Và rồi, sóng gió nổi lên từ khi chuyến xe từ chốn quê lên thành phố xa hoa. Hiện giờ, nhiều người nam có, nữ có đứng vây quanh một cậu trai trẻ có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng ăn mặc đậm chất hai lúa.

"Ba, mẹ, anh hai, chị ba, mọi người, hú hú hú, con đi đây!! Mọi người ở lại mạnh giỏi, con sẽ về, hú hú hú!"

"Mày nín, tuột mợ nó cảm xúc đang định khóc rồi!!" Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, khuôn mặt ưa nhìn quát lớn khiến cậu trai kia rút hai vai lại chẳng khác gì chú rùa rụt người vào mai. Cậu con trai nông thôn đó tên cúng cơm là Sư Tử, họ Lâm, một anh chàng khá khờ, lại ngốc nghếch nhưng được mọi người yêu mến. Bằng chứng là người dân trong làng ai nấy đều tạm biệt cậu lên thành phố này!

Vì thôn quê không có trường cấp ba, cậu đành phải khăn gói lên chốn thành đô xa hoa lộng lẫy đầy cám dỗ để tiếp tục sự nghiệp "vĩ đại" của mình. Sư Tử bĩu môi, tay đưa lên trán làm hành động lau lau.

"Mưa không biết ở đâu văng quá xá!"

"Thằng kia, mày mới nói gì?" Mẹ cậu nổi đóa, thằng con này tuy có hiền, có khờ nhưng lời nói của nó mang đậm tính khích bác người khác. Sư Tử giật mình, lắc đầu nguầy nguậy như thể mình vô tội lắm. Anh hai cậu, tiến đến vỗ vai.

"Lá bùa này anh phải cất công lên bảy, tám cái chùa thỉnh về cho chú mày, ráng lên đó giữ gìn sức khỏe, giữ trinh tiết mình cho thật tốt, đừng có tụ tập ăn chơi là được rồi."

"Em nhớ cái lá bùa này anh mua chỉ có hai yên thôi mà!" Chị ba của cậu nhíu mày, nhìn lá bùa nằm trong túi đỏ bằng nhung đang khêu gợi vẻ đẹp dưới ánh mặt trời. Thời khắc chị ba Sư Tử nói ra, mọi người quay mặt sang nhìn với ánh mắt khinh bỉ: chém gió, rõ ràng mua ngoài chợ mà dám nói xạo là đi bảy, tám cái chùa thỉnh về ư? Anh hai ngượng ngùng, bèn hắng giọng vài cái.

"Khụ khụ, ơ... cứ cho anh đi mua đi, nhưng anh cũng cất công đi mua, cho nên, giữ nó cẩn thận!"

"Lại chém, cái bà đó mang giỏ đến cửa nhà mình bán mà!"

"Này đừng có phá ngang được không?"

Bị chị ba lật tẩy, anh hai cậu ngượng ngùng mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. Sư Tử phì cười, anh hai với chị ba sáp lại chẳng khác gì chó với mèo vậy. Mẹ cậu ủy khuất, chấm khăn như thể mình khóc nhiều lắm trong khi mặt khô ráo, chẳng có giọt nước nào. Bà vỗ vai Sư Tử, kéo sự chú ý của cậu về phía bà.

"Con trai ngoan, lên thành phố học hành cho giỏi, có biết không! Tháng gửi vài chục ngàn yên về cho ba má được rồi con, à, gửi bằng tài khoản ngân hàng đừng gửi bưu điện nha con!"

"Bà nó ơi, nó đi học chứ có phải đi ăn cướp đâu!" Bố cậu toát mồ hôi hột, Sư Tử cũng giật mép vài cái.

"Ơ hơ hơ, để con lên đó đi cướp ngân hàng rồi gửi tiền về cho mẹ hen?"

"Thằng quỷ, có hiếu dễ sợ!" Mẹ cậu thích thú, một cái tát phát ra làm Sư Tử méo mặt và văng xa một đoạn. Anh hai và chị ba nhìn thấy cũng im lặng, trên mặt chảy ba đường hắc tuyến. Tốt nhất là đừng nói vấn đề tiền bạc trước mặt mẹ, không thì có ngày miễn phí du ngoạn "đỉnh Everest" hồi nào không hay. Thậm chí bố của ba người bọn họ cũng chỉ biết im lặng không dám hó hé.

"Grừ, bà già đáng ghét, có cần mạnh tay thế không?"

Sư Tử lầm bầm, mọi người xung quanh cười ầm lên vì Sư Tử ngã theo kiểu chổng mông lên trời. Sư Tử lầm bầm chửi, đang cố ngồi dậy thì một cái bóng đen bao trùm lên người cậu, một bàn tay thon mềm chìa ra.

"Sư Tử-"

Giọng nói ngọt như mía đường vang lên làm tâm Sư Tử nhất thời xao xuyến. Hai má không hẹn nóng bừng, đỏ ửng như một quả gấc. Trước mặt cậu là một cô bé trạc tuổi, tóc nâu thắt bím hai bên, đôi mắt nâu to tròn lay láy nhìn cậu mỉm cười. Sư Tử nhe răng cười lại, đưa tay cho đối phương kéo lên.

"Anh Sư Tử, anh lên thành phố giữ gìn sức khỏe và đừng quên em nha!"

Sư Tử phì cười, đưa tay chạm vào đầu đối phương rồi xoa vài cái. "Đương nhiên rồi, anh sẽ không quên em đâu."

Cô gái đang đỏ mặt này tên Mỹ Hương, có thể nói, cô là bạn thanh mai trúc mã của Sư Tử. Cả hai gia đình đang có ý định hứa hôn nhưng ngặt nỗi anh hai và chị ba cứ suốt ngày ngăn cản. Thật không thể hiểu bọn nhỏ đang suy nghĩ gì! Nhìn hai đứa cứ âu yếm nắm tay nắm chân, anh hai Sư Tử liền nhíu mày, khó chịu ra mặt. Thấy thế, chị ba nhếch môi cười, đẩy nhẹ cặp kính rồi tiến đến, một lực mạnh đập thẳng vào lưng Sư Tử. "Thằng quỷ, xe sắp đi rồi kìa, còn ở đó tình tứ."

"Đau, bà chằn!"

"Mày mới nói cái gì, thông cúc đại pháp!!" Chị ba nghiến răng, hai chân soạt ra rồi chấp tay, nhắm thẳng ngay mông đối phương và đâm thẳng vào. Cảm giác thốn nó truyền lên đại não ngay lập tức, cậu hú lên vài tiếng. Bố mẹ cậu cũng mặt đầy hắc tuyến, bọn này—bộ không thấy xung quanh còn có nhiều người sao?

Mỹ Hương mỉm cười. "Anh đi mạnh giỏi, khi nào lên trên đấy thì gọi điện cho em nha. Trên thành phố có nhiều cô xinh đẹp lắm, em—"

Sư Tử đưa tay gõ nhẹ đầu đối phương. "Đồ ngốc, không có chuyện đó đâu, chính vì thế em đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Mỹ Hương ngập ngừng, đoạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sư Tử. Mái tóc đen tuyền khẽ rũ sang một bên trên khuôn mặt ưa nhìn của cậu, Sư Tử mím chặt môi, hai mắt liền ngấn lệ. Cậu hét lớn, chạy đi.

"Hú hú hú, bố mẹ, anh chị, em đi đây, đừng níu kéo con nữa!"

"Tao đâu níu kéo?" Cả nhà cậu đồng thanh.

"Anh Sư Tử..." Mỹ Hương ngập ngừng.

"Đừng gọi tên anh, anh sẽ đau lòng!"

"Không, ý em là—coi chừng cái cây cột thông báo!"

Mỹ Hương vừa nói dứt câu là đầu Sư Tử đập thẳng vào biển báo trước mặt một tiếng binh thật lớn. Nhiều người xung quanh cũng ngoái đầu nhìn, xì xầm to nhỏ, còn có người nhịn không được liền cười khúc khích. Cả nhà cậu đồng loạt mặt đầy hắc tuyến, thở dài.

Chuyến xe từ chốn quê lên thành phố cũng bắt đầu lăn bánh. Từng toa tàu nối đuôi nhau như một con rồng trắng lượn quanh ẩn mình trong làn sương trắng. Tiếng xình xịch vang lên, báo hiệu cho một chuyến chia tay, kẻ nhớ, người thương và những sự thay đổi của cuộc sống sau này.

Mỹ Hương nhìn theo đoàn tàu hỏa, nhiều gia đình tạm biệt con xong cũng thi nhau ra về. Ngay cả bố mẹ Sư Tử cũng thế, họ đợi tàu đi mất rồi quay lưng đi, không quên gọi tên Mỹ Hương. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, chợt tim cô thắt lại, thật khó chịu.

Lần đi này, cô có cảm giác—vận mệnh sau này của Sư Tử sẽ thay đổi. Phải, thay đổi cực kỳ!

...Chuyển cảnh...
"Đã đến thành phố Tokyo, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống. Xin cảm ơn!"

Tiếng loa báo hiệu đã đến trạm vang lên. Chuyến xe từ chốn quê lên thành phố nhộn nhịp xa hoa mất hết sáu tiếng đồng hồ. Nhiều người uể oải ngáp vài cái, tranh thủ kiểm tra hành lý để xuống xe. Cụ già ngồi cạnh Sư Tử trông thấy cậu bé ngủ ngon lành không có dấu hiệu thức dậy. Ông cười, rồi lay nhẹ Sư Tử.

"Cậu bé, đến trạm rồi, xuống thôi!"

Sư Tử giật mình, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính. Ánh nắng bất ngờ hắt vào làm cậu nhất thời lóa mắt. Cậu nhắm mắt, dụi vài cái rồi quay sang cười. Vội vàng sửa soạn balo các thứ, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy.

Thời khắc cánh cửa toa xe mở ra, mọi người ùn ùn chen lấn tranh nhau ra ngoài. Tiếng gào thét, tiếng cãi vã liên tục vang lên làm Sư Tử nhất thời choáng váng. Cái đờ hợi? Đây là người thành phố đó ư? Theo như trí nhớ cá vàng, nắm bắt được một vài mẩu tin tức ít ỏi rằng người thành phố cực kỳ văn minh lịch sự lắm mà, thế quái nào giống mấy mẹ bán cá ngoài chợ vậy? Sư Tử há hốc, thiếu điều tròng mắt lẫn hàm dưới rớt xuống đụng cả đất.

"Xin lỗi, cho tôi qua." Sư Tử xin lỗi từng người, khó khăn lắm mới lách qua được đám đông.

Sắp chạm đến cánh cửa, thình lình có một người từ phía ngã tới, đụng trúng Sư Tử. Cậu loạng choạng, xoay người ngã đập mạnh đầu vào cánh cửa. Tiếng úi đau đớn vang lên nhưng không hề làm mọi người xung quanh dừng lại, họ tiếp tục chen lấn, xô đẩy đủ cách.

Trong bóng tối, có một người khẽ thở dài, khóa môi nhàn nhạt nhếch lên cong thành hình cung tùy thời nở nụ cười. Người đó đứng thẳng lưng, một lực đập mạnh vào cánh cửa.

Rầm!

Tiếng động vang lên quá lớn làm mọi người giật mình. Cụ ông đứng gần đó cũng cố nhướn mi nhìn, là cậu bé mà lúc nãy ông gọi dậy đây mà. Phải, chính xác là Sư Tử.

Nhưng hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Sư Tử ở giây trước cực kỳ hiền lành, ánh mắt ôn nhu, thậm chí vẻ ngoài cực kỳ hai lúa với áo sơ mi đóng quần tây đen, giày bata đen thắt dây đàng hoàng. Nhưng Sư Tử bây giờ, thì—

"Khốn kiếp, thật không thể tin được! Đây là cư dân thành phố mà mọi người thường hay nói đó sao?"

Sư Tử nhíu mày, khóe mắt hắt lên thật sắc, cậu nghiến răng rồi tháo vài cúc áo trên cổ ra, kéo cao tay áo nhìn mọi người lườm lườm thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đám đông, có người chịu không nổi bèn lên tiếng.

"Thằng oắt con, mày đang nói cái gì đó."

Sư Tử đạp chân thẳng vào cánh cửa vang lên cái rầm. "Tuổi bố đáng để cưng gọi bằng chú luôn đấy!"

Sắc mặt Sư Tử thay đổi đột ngột, tối sầm một cách đáng sợ làm mọi người giật mình. Sư Tử cười khẩy, nói lớn. "Tối ngày chen chen với lấn lấn, xếp hàng đi xuống chết thằng Tây thằng Tàu nào à? Về nhà kêu ba má đổi thành tên chen với tên lấn luôn đi nha!!"

Cụ ông giật mình, những người kia xì xầm to nhỏ thằng quái nào vậy? Tại sao nó có thể ngang nhiên nói chuyện lớn tiếng như thế. Sư Tử hiên ngang tiến về phía trước, đúng lúc có hai người đứng chắn ngang.

"Tránh ra coi!"

Hai người kia giật mình, vội cụp đuôi tránh sang một bên. Sư Tử bước xuống xe, không quên ngoái đầu lại tặng cho một ngón giữa dựng lên.

Đợi Sư Tử đi khỏi, mọi người mới đồng loạt lên tiếng. "Thằng đó... là cảnh sát à?"

À, chắc tại nhờ chuyện đó, cho nên sau này việc mọi người xuống xe trật tự hơn trước hẳn. Mà chắc đó là vấn đề tương lai. Nhỉ?

Sư Tử quay người, đứng hít một hơi thật sâu, thành phố! Là thành phố đó! Tòa nhà cao tầng, chót vót đến độ tưởng chạm phải mây, đường đi rộng thênh thang, xe cộ qua lại tấp nập. Trên những con phố, nam thanh nữ tú qua lại cười nói vui vẻ, những đứa trẻ nô đùa í ới gọi tên nhau thật vui vẻ. Các quán ăn, nhà hàng, khách sạn nằm sát sát nhau nhiều màu sắc bắt mắt, Sư Tử có phần thích thú, ngẩng đầu lên ngắm một chút rồi bước đi. Đúng lúc gió thổi ngang làm tung bay mái tóc cậu.

Thật ra—cậu ta là người có hai tính cách. Sư Tử bây giờ không còn là Sư Tử ngoan hiền, ngây thơ, ăn mặc nhà quê như lúc nãy nữa, đổi lại là một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú với lối ăn mặc như kiểu bất cần đời. Chắc có lẽ bạn tự hỏi tại sao cậu ta lại thành như thế đúng không? Xin thưa, nguyên nhân chẳng có sâu xa hay đáng sợ gì, chẳng qua lúc nãy, gáy cậu ta vô tình đập mạnh vào cánh cửa, điều đó đã khiến tính cách thứ hai trỗi dậy. Đây chính là điều mà bố mẹ cậu lo lắng khi Sư Tử lên thành phố tiếp tục việc học hành.

Tuy nhiên, cậu ts sẽ trở lại bình thường nếu như tâm trạng Sư Tử vui vẻ trở lại. Vài phút sau, Sư Tử đứng đó, ngơ ngác nhìn xung quanh, đoạn đưa tay chỉnh lại cổ áo, cài lại từng cúc mà lúc nãy cậu hùng hổ mở ra, xong chỉnh tóc tai gọn gàng, trở lại là anh chàng nhà quê.

Sư Tử mang sau lưng là một cái balo nặng trịch, bên hông là túi xách vừa to vừa nặng từng bước lết đi. Mọi người đi ngang đều không quên ngoái đầu lại nhìn, không phải họ ngạc nhiên khi có một cậu trai đùm đùm đề đề như thế, đơn giản vì lối ăn mặc đậm chất "hai lúa" của người kia mà thôi. Thậm chí có vài người còn xù xì to nhỏ, nhưng Sư Tử không quan tâm, vẫn vui vẻ tung tăng bước đi.

Tòa nhà cao ơi là cao, xe cộ đẹp quá xá đẹp, còn quần áo nữa, có nhiều kiểu lạ mắt lắm. Có lẽ trong đời Sư Tử, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều loại quần áo thời thượng như thế. Đẹp thì có đẹp đó, sang thì có sang đó, nhưng mà—sao mà ô nhiễm quá vậy? Sư Tử đứng đợi đèn giao thông bật sang đỏ, nhiều chiếc xe hơi chạy vút ngang kèm theo bụi phía sau bay tung tóe. Sư Tử nhăn mày nhăn mặt, ho khù khụ. Đúng là chỉ có dưới quê mới có không khí trong lành!

Sư Tử dừng lại, lục tìm trong túi ra một mảnh giấy. Trong đó ghi địa chỉ trường mà bố mẹ cậu đã nộp hồ sơ, Sư Tử gãi đầu.

"Quận Shibuya—"

Cậu nhìn sang hướng bên kia, có một tấm bảng xanh chữ trắng đề "Quận Shibuya" quả không ngoa. Đúng là quận này rồi, nhưng cậu muốn xem trường mình sắp học như thế nào đã. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, trước mắt phải tìm một chỗ trọ đã. Mặc dù biết nhà trường có một khu kí túc xá dành cho những ai ở xa. Tuy nhiên, cậu không thích ở nơi ấy vì khá gò bó, không được sinh hoạt tự do như thuê nhà trọ ở ngoài.

Sư Tử cười tủm tỉm, nhìn quanh quất rồi đi tiếp, hi vọng sẽ thấy một cái bảng cho thuê nhà trọ nào đó rồi thử ghé vào, nếu giá cả phải chăng thì thuê luôn vậy. Suốt đường đi, nhiều người nhìn cậu chằm chằm, chắc có lẽ từ nhỏ đến lớn họ mới thấy người dưới quê lên thành phố!

"Này cậu bé, có muốn xem bói không?"

Bất ngờ có tiếng nói vang lên, Sư Tử giật mình quay người lại nhìn. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng đen của kẻ kia đổ dài trên đất, đó là cái bóng của một người bí ẩn trong áo choàng đen che từ đầu đến chân. Từ trên cao nhìn xuống, màu trắng của khăn trải bàn tương phản với màu của áo choàng trông chẳng khác gì hai ranh giới âm dương vậy. Người kia khẽ ngẩng đầu, dưới ánh nắng, khuôn mặt kẻ ấy lộ ra một chút, đặc biệt là đôi môi.

"Cậu—có muốn xem một quẻ bói không?"

"Xem bói?" Sư Tử hỏi lại, len lén đưa mắt nhìn quả cầu thủy tinh cùng một bộ bài kì lạ màu tím đặt trên bàn. Người đó nhếch môi cười khẩy, Sư Tử nhíu mày rồi quay ngoắt bỏ đi.

"Oi, sao bỏ đi sớm vậy? Xem bói đi, giá rẻ lắm!"

Sư Tử dừng lại, mắt nheo lại khép thành một đường mỏng như cọng chỉ. Cậu phồng má. "Má tui dặn mấy người hay thần bí mặc áo choàng toàn dân lừa đảo hông hà."

"Làm gì có, ta làm ăn đàng hoàng được nhà nước cấp giấy phép nha."

Mồ hôi kẻ kia tuôn xuống, hột nào hột nấy to bằng hột mít. Sư Tử nhíu mày, xoa cằm vài cái rồi nhìn chằm chằm. "Tin được không?"

Kẻ kia gật đầu lia lịa. "Tin được! Nếu ta bói không đúng thì không lấy tiền!"

Sư Tử nghĩ ngợi, ngồi xuống suy nghĩ đắn đo, rồi đứng phắt dậy, kéo ghế ngồi xuống một cái rầm. "Okie, tôi xem bói, nhưng bói không đúng đừng hòng tui trả tiền."

Khóe môi người kia giật vài cái. Thời đại bây giờ, lấy tiền của người khác sao khó quá vậy!

"Được thôi, đưa tay trái ra xem nào!"

Sư Tử chìa tay trái ra. Những đường chỉ tay của đối phương nổi lên dưới ánh nắng mặt trời. Trên con đường rộng thênh thang người người qua lại, có hai kẻ bí hiểm đang xem chỉ tay, nói nói đáp đáp. Kẻ choàng khăn nhíu mày, đôi mắt tím mở to bất ngờ, khóe môi y nhếch lên như có như không nở một nụ cười.

"Bạn trai trẻ này—là người từ quê lên thành phố để học phải không nhỉ? Xem nào, gia đình cậu có bố mẹ, anh hai và chị ba, cậu là em út. Ngoài ra, còn có một bạn thanh mai trúc mã đúng không nhỉ? Ừm, sao ta, vấn đề bây giờ cậu quan tâm chắc có lẽ là tìm được một nhà trọ giá rẻ ưng ý, vì cậu không thích ở kí túc xá phải không?"

Sư Tử mở to mắt ngạc nhiên, tại sao người này lại biết được việc này vậy? Thấy Sư Tử không trả lời gì, kẻ kia mới ngần ngại ngẩng đầu nhìn. Y liền giật bắn người khi thấy hai mắt Sư Tử sáng lên, to tròn long lanh lóng lánh.

"Ngưỡng mộ ghê!" Sư Tử chu mỏ đáp.

"Gì vậy cha nội, biến thái quá cha?"

"Làm sao mà cô biết tôi đang tìm nhà trọ vậy? Hay quá vậy? Người thành phố bờ rồ thiệt nha." Sư Tử hí hửng, bất chấp mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì quặc, đập bàn rầm rầm.

"Ơ... đầu tiên tôi muốn nói là—tôi là nam, thứ hai, tôi là thầy bói nên đương nhiên tôi biết thôi. Tánh kì hỏi cũng kì!"

Sư Tử bĩu môi, quả thật tiếng nói là nam nhưng lúc nãy cậu dâng cảm xúc quá nên gọi thành cô. Kẻ kia chỉnh lại tà áo choàng, bóng đen của cả hai vẫn trải dài trên mặt đất, Sư Tử nhìn nhìn cái bóng đối phương một chút rồi đáp.

"Thì tôi cũng bất ngờ chút thôi mà, làm dữ vậy!"

"Tuy nhiên, cậu sẽ gặp rắc rối trong quá trình đi tìm nhà trọ. Nói sao nhỉ, tùy vào duyên số mà cậu chọn, cậu sẽ tìm được một nhà trọ ưng ý với mình. Ngược lại, thậm chí cậu không thể tìm được nhà trọ, cả việc học hành cũng sẽ gặp chuyện không may, nguy cơ bị đuổi học càng cao. Mà tôi cũng nói luôn, đường tình duyên của cậu đang thay đổi, rẽ vào trong, điều đó chứng tỏ cậu sẽ gặp nửa kia đời mình ở thành phố này, không phải là cô gái dưới quê đâu, nên từ bỏ cô đó đi."

Sư Tử nhíu mày, im lặng nhìn chằm chằm kẻ kia đang thao thao bất tuyệt. Cậu thở dài, quay lưng bỏ đi. "Đúng là đừng bao giờ tin lời mấy thằng cha thầy bói, toàn chém gió."

"Ê thằng kia, ít nhất phải trả tiền rồi hẵng đi chứ!"

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, hai vai rút lên rồi run vài cái, cậu thình lình quay lại, trừng mắt nhìn. "Trả tiền cái con khỉ, xem bói không đúng gì hết, nói tầm xàm ba láp mà đòi lấy tiền hả?"

"Ơ hay, tôi bói tương lai của cậu, việc xảy ra thì là việc tương lai. Trả tiền đây, năm ngàn yên!" Đối phương không quan tâm Sư Tử đang hét lên, chỉ vô tư xòe tay đòi tiền.

Sư Tử phồng má, lục trong túi ra năm ngàn yên đập mạnh xuống bàn. "Lấy năm ngàn yên này ăn ngập mặt rồi chết luôn đi, đồ thầy bói dỏm."

Cậu hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Người kia cầm tờ năm ngàn yên phẩy phẩy thích thú, chốc khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung.

"Cậu trai trẻ, hãy cẩn thận khi đêm xuống nhé, dạo này có vụ bắt cóc người lắm đấy!"

Xem ra tương lai người này sẽ thay đổi dữ lắm đây.

...Chuyển cảnh...​"Đồ thầy bói dỏm, bói là biết thấy xạo rồi."

Sư Tử ngồi ở băng ghế đá công viên, tay day day lá bùa trên cổ. Miệng lầm bầm rủa tên thầy bói làm cậu mất năm ngàn yên kia. Ở dưới quê, cậu nghe mấy thằng bạn bảo người thành phố văn minh lắm, là thiên đường của cuộc sống ai cũng hằng mơ ước. Văn minh gì chứ, toàn lọc lừa mà thôi!

Đang mãi suy nghĩ lung tung, đúng lúc cậu quay sang bên kia liền gặp cảnh bất bình. Đứng tựa vào gốc cây anh đào là một thân hình nhỏ bé đang run lên vì sợ. Xung quanh là ba tên to con, cao lớn, mặt mày dữ tợn đang sức dọa nạt thằng bé. Máu "anh hùng rơm" trong người không cho phép Sư Tử giả đò ngó lơ chuyện như thế, cậu tức giận đứng dậy tiến lại.

"Ê nhỏ, đúng lúc bọn tao túng tiền, mày cho bọn tao mượn chút đỉnh ha?"

"Yên tâm đi, tụi tao mượn rồi sẽ trả mà." Tên khác nói vào.

"Nhưng chừng nào trả tụi tao không nói trước nhá."

Tụi nó nói xong cười phá lên thích thú. Thằng bé ngẩng đầu nhìn, mặt ra vẻ khó chịu nhưng chẳng làm gì được. Bất thình lình có tiếng bước chân từ phía sau vang lên, cả ba tên côn đồ ngoái đầu lại nhìn. À, thì ra là một thằng nhà quê đang đứng banh hai càng, chống nạnh làm vẻ anh hùng.

"Này, người thành phố mà cư xử như thế à? Đi bắt nạt con nít giữa thanh thiên bạch nhật thế à? Không thấy xấu hổ sao?"

Cả ba tên kia mắt to mắt nhỏ nhìn, nói với nhau. "Thằng cờ hó nào vậy?"

"Tao cũng có biết đâu." Hai tên kia trả lời.

"Mày là thằng nào? Định làm anh hùng ở đây hả?"

"Vậy tụi tao cho mày làm "anh hùng trong bệnh viện."

Ba tên kia nói xong liền lao lên tung cú đấm. Sư Tử nhoẻn miệng cười, một lực bay lên lộn nhào một vòng trên không trung. Đứa trẻ kia trông thấy cũng há hốc nhìn. Sư Tử bất ngờ xoay người lại trên không trung, tung một cước đánh thẳng vào gáy một tên gần đấy, Khi hai chân tiếp đất, cậu chạy lên dùng cả hai tay đấm thẳng vào bụng hai tên còn lại. Đứa trẻ mở to mắt nhìn chằm chằm, nhưng trong vài giây bóng tối, khóe môi nó nhếch lên.

Sư Tử xoay người lại, ba tên to con kia đồng loạt ngã xuống đất. Sư Tử nhe răng cười. "Từ nay về sau xem còn dám trấn lột con nít hay không?"

"Mày hãy nhớ mặt mày đó, thằng cờ hó!"

Tụi nó chửi đổng rồi bỏ chạy. Ơ hay, mặt của Sư Tử nó không nhớ thì nó nhớ mặt ai? Cậu bĩu môi, le lưỡi lêu lêu rồi quay lại, tiến đến cậu nhóc đang đứng dưới gốc cây.

"Không sao rồi, em đừng sợ nữa nha."

"Gì vậy cha nội? Bị ngu hay não có vấn đề vậy, ai cần chú ra tay? Đồ cù lần!"

Thằng bé nói một tràn rồi hất tóc lướt qua mặt Sư Tử, bỏ mặc cậu ta với hàm dưới thiếu điều rớt xuống đụng cả mặt đất. Người thành phố... văn minh lịch sự như thế ư?

Thật ra, có nhiều điều mà Sư Tử không biết về thành phố, đặc biệt là quận Shibuya này. Đôi khi nhìn họ như vậy, nhưng ở một khía cạnh khác, họ không hề như những gì bạn nhìn thấy.

Sư Tử gãi đầu, nhún vai ra vẻ bó tay rồi bỏ đi. Ở bức tường phía bên kia con phố lớn, thằng bé tóc vàng lúc nãy nhếch môi cười, đứng khoanh tay ở đấy. Một cơn gió thoáng qua, phút chốc nó biến thành một chàng thanh niên cao lớn, tóc vàng kim để dài đến cổ tung bay trong gió. Trông thật vi diệu làm sao. Đôi mắt sắc lóe điểm sáng khi ánh nắng hắt vào. Tay cậu ta khẽ đưa, nâng lên là một ví tiền bằng da màu nâu.

Xem ra, kẻ mất tiền nào đó không hề hay biết. Có lẽ là vậy. Nhưng tôi nghĩ, chưa chắc đâu, vì kẻ đó nhanh chóng phát hiện ra rồi.

"Mất... mất hết tiền rồi!"

Mồ hôi mồ kê không hẹn tuôn như tắm, Sư Tử tái xanh mặt, khóe môi không hẹn giật vài cái.

"Toàn... toàn bộ tiền mất hết rồi!"

Trong kí ức Sư Tử tái hiện lại hình ảnh cậu bé tóc vàng kia lướt qua mặt mình. Thôi bỏ mẹ rồi, chắc chắn là thằng nhóc đó. Người thành phố là như thế sao?

Sư Tử ngã người xuống băng ghế, ngửa cổ lên nhìn từng áng mây nhẹ nhàng trên bầu trời sao. Thôi xong rồi, ngày đầu tiên lên thành phố mà đã bị móc túi, vậy những ngày tháng sau này cậu biết sống sao? Nhà trọ chưa tìm được, cũng chưa ăn uống gì cả. Nhắc đến ăn uống, bụng cậu liền réo liên hồi như một lời thông báo "chủ nhân, em đói" vậy. Cậu lấy tay che mắt mình.

"Thôi bỏ mợ rồi, giờ mà gọi điện về nhà bảo: mẹ ơi, bố ơi, con bị móc túi hết tiền rồi là xác định nhảy sông tự tử. Hu hu hu hu, phải làm sao đây?"

Cậu vò đầu bứt tóc, gào rú, la hét rồi nhảy lên nhảy xuống chẳng khác gì một con khỉ đột chính cống vậy. Đúng lúc có một bé gái đi ngang, trố mắt nhìn đối phương rồi quay sang hỏi mẹ. "Mẹ ơi, anh đó đang làm gì vậy?"

Mẹ cô bé nheo mắt nhìn Sư Tử với ánh mắt khinh bỉ rồi ôm con mình bỏ chạy. "Đừng lại gần anh đó, ảnh bị tâm thần đấy, cắn con một phát là đi tiêm ngừa không kịp luôn ấy."

"Oa, đáng sợ quá, mẹ ơi, báo cảnh sát đi ạ."

Ở giữa công viên tại đường Ikebiya, có một chàng "hai lúa" gục mặt ngồi góc trông chẳng khác gì khỉ đít đỏ bị mẹ bỏ rơi. Mãi cho đến khi trời xế chiều, chẳng ai thèm đoái hoài quan tâm thanh niên bị móc túi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro