Part 2. Con chó còn tốt hơn cậu​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thành phố, có rất nhiều chuyện vi diệu xảy ra mà có lẽ ai cũng nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng không, nó đã xảy ra trong khi bạn không hề để mắt đến. Chẳng hạn như—bạn có tin là Thần và Ma cũng sống và sinh hoạt bình thường như con người không? Đôi khi những người mà bạn tiếp xúc, giao tiếp hoặc chào hỏi, có khi là đi lướt qua nhau, những người đó chưa chắc là người thường. Họ là Thần hoặc là Ma mà bấy lâu nay bạn không hề để tâm đến. Quận Shibuya cũng vậy, không chỉ riêng người thường sinh sống, dân di cư vào mà còn là nơi của các vị Thần ở Thiên Giới và Ma Giới trú ngụ. Đôi khi bạn ngẩng đầu lên nhìn, những bóng đen cùng tà áo choàng đen tung bay trong gió, nhẹ nhàng lướt qua vầng trăng cao vành vạnh kia, có khi họ là Thần hoặc là Ma đấy.

Và vị ở Ma Giới không phải ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi xách mông chạy lung tung đâu. Họ cũng có công việc để làm đấy.

Đêm xuống, mọi thứ trong thành phố dần được nữ thần bóng đêm chế ngự. Đèn đường bật sáng, ánh sáng huyền ảo từ các ngôi nhà người dân, tòa nhà cao tầng hay các quán ăn, hiệu sách, siêu thị tựa như các vì sao trên trời kết nối với nhau tạo nên một dải ngân hà tạm thời. Nhưng bạn có biết không, đêm cũng chính là thời gian cho bọn xấu lộ diện. Xấu có hai nghĩa, những con người sống bất cần, ngoài vòng pháp luật và chẳng xem mạng sống người ta ra gì. Loại thứ hai, chính là bản chất hay nói đúng hơn là những con youkai sinh ra từ bảy loại tâm của con người. Loại thứ nhất chẳng cần tiêu diệt, vì có nhiều người gọi là "anh hùng" trong thành phố ra tay rồi. Nhưng còn loại thứ hai thì—chắc chỉ có mỗi vị bí ẩn mới tiêu diệt được.

Mà vị ấy cũng chẳng ở đâu xa, ngay tại quận Shibuya mà thôi!

Trên các con phố lớn, số lượng người qua lại càng đông hơn so với ban ngày. Nổi bật trong đám đông ấy, có một cô gái khoảng 16, 17 tuổi bước đi với tâm trạng thất thiểu, mặt cứ cúi xuống chẳng dám ngẩng đầu nhìn. Mái tóc nâu cột hai bên khẽ chuyển động qua lại theo từng bước chân. Cô gái đi được một lúc thì dừng lại ngay đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Những người xung quanh cũng chẳng mảy may quan tâm cô ấy, họ cứ đi, cười nói rồi lướt qua nhau. Thế nhưng, trong số ấy lại xuất hiện một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu nâu nhạt. Tóc đen vuốt keo gọn gàng. Hắn ta đi đến, đẩy nhẹ gọng kính.

"Em là Takashima Yumi?"

Cô gái ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nổi bật trong số những người đi đường mờ nhạt như mây như khói. Cô gái nhoẻn miệng đáp. "Vâng!"

Hắn ta cười. "Chúng ta đến điểm hẹn nhé?"

Cô gái gật đầu rồi nối gót theo sau gã đàn ông chỉ gặp mặt có vài giây trước. Cô gái kia bước đi, trong bộ dáng thất thần đáng thương làm sao. Thật ra, người trên thành phố không hề đơn giản như người dân sống ở dưới quê. Tâm tư, suy nghĩ họ rất phức tạp, đặc biệt là giới trẻ trong độ tuổi trưởng thành này. Ừm, nói sao nhỉ, họ đang trong quá trình nổi loạn, thích sự tự do không bị bố mẹ kiểm soát. Cô gái kia là một điển hình, không phải tự nhiên cô ta đi theo người đàn ông lạ mặt. Nên nhớ rằng, mọi thứ đều có nguyên do của nó.

Chỉ một lời dụ ngon dụ ngọt của một kẻ lạ mặt trên mạng, rằng anh ta sẽ cùng cô đi đến tận chân trời góc bể, chứng minh cho tinh yêu chung thủy gì đây. Ở tuổi này, con gái dễ yêu và dễ động lòng với những lời nói chứng minh tình yêu thủy chung lắm mà.

Cả hai đi đến một con đường vừa tối vừa vắng, xung quanh không có nhà cửa, chỉ có cây và cây thôi. Từng cơn gió thổi ngang lạnh thấu xương, cô gái rùng mình vài cái rồi dừng bước.

"Ơ... có chuyện gì thế anh?"

"Đến đây là được rồi!"

Hắn ta cười nhếch mép, bản chất con người bộc lộ rồi đây! Hắn ta xoay người, búng tay. Cô gái hoảng hốt, có một điềm báo gì đó không may xúi giục cô ta phải chạy đi, chạy thật nhanh thoát khỏi người đàn ông kia. Nhưng có lẽ, tất cả đã quá trễ. Từ trong bóng tối nhảy ra hai gã thanh niên lạ mặt khác. Chúng lao lên, túm lấy cô gái rồi bịt khăn. Thuốc mẹ được tẩm trong khăn khiến cô gái nhất thời loạng choạng, mọi thứ xung quanh dần chao đảo và nhòe đi.

"Lúc tụi mày đến không có ai theo dõi chứ?" Hai gã kia hỏi gã đàn ông mặc vest.

"Yên tâm, không có ai đâu."

Cô gái được đưa vào trong xe. Nhưng họ không hề biết rằng, trước khi cô gái bất tỉnh hoàn toàn, cô trông thấy một chiếc xe hơi màu đen tuyền. Lúc cô gái được lật người lại, cô trông thấy một cái bóng đen cao lớn núp đằng sau bức tường.

Nhưng có lẽ, cô không còn thời gian để kêu cứu.

Tôi đã nói rồi, thế giới này là một sự hỗn loạn. Đôi khi thần linh chung sống với con người mà chúng ta không hề hay biết. Và lắm lúc có nhiều điều vi diệu xảy ra mà chúng ta cứ nghĩ nó chỉ có ở trong mơ hay trong những cuốn truyện. Ô không, nó cũng xảy ra ở đời thật chứ.

Đợi chiếc xe kia chạy mất dạng. Cái bóng đen kia mới có chuyển động. Khóe môi nhàn nhạt cong thành hình cung, dưới ánh sáng trắng ngà của trăng, đôi mắt màu xanh lá của kẻ kia trông đẹp làm sao.

Y lục trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại và quay số.

Có những chuyện mà con người cũng không thể giải quyết được. Lúc ấy, họ cần nhờ đến thần linh.

Ở đâu đó trong quận Shibuya, gió nhẹ đong đưa từng cành lá. Từng cánh hoa anh đào lặng lẽ chao nghiêng trong gió rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng rồi thình lình có một cơn gió mạnh thổi lên, làm lá cây xào xạc như một điệu nhạc du dương vang lên giữa đêm thanh vắng. Bên trong ngôi nhà xây theo kiểu Nhật cổ điển đó, có một chiếc điện thoại màu bạc rung lên trên chiếc bàn gỗ.

Một bàn tay đưa đến chạm lấy điện thoại. Tin nhắn lập tức hiện lên.

Tin đến: Bắt cóc!

Khóe môi của chủ nhân cầm điện thoại nhếch lên. Người ngồi bên cạnh nâng tách trà hoa cúc lên hóp một ngụm, quay đầu nhìn đối phương.

"Boss – chan, lại có chuyện gì nữa à?"

"Một vụ bắt cóc nữa đó mà." Đối phương vừa nói vừa đứng dậy, tiến lại phía tủ rồi lấy ra một bộ áo choàng khoác lên người. Tà áo choàng tung lên chẳng khác gì một đôi cánh của con quỷ điều chuẩn bị đi săn mồi. Hoa văn kì lạ trên tà áo nổi bật dưới ánh đèn trông huyền ảo làm sao. Người đó bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao.

"Boss – chan, ít nhất cậu cũng mặc quần áo đàng hoàng rồi hãy ra ngoài. Gió đêm lạnh lắm!"

"Còn cậu bỏ cái thói gọi tôi là boss – chan luôn đi!"

Người đó nhún chân bay vút lên không trung. Áo choàng theo đấy tung lên, để lộ dưới lớp áo mỏng manh kì quặc là một thân hình nhỏ bé và mong manh.

Ma Vương đã ra tay!

...Chuyển cảnh...

Chiếc xe hơi bắt cóc người rẽ vào con đường mòn, đến một nhà máy đã bỏ hoang từ lâu. Ba gã bắt cóc ngán ngẩm ngáp lên ngáp xuống. Tên mặc vest lên tiếng.

"Có đúng chỗ này không vậy? Sao bọn họ đến giờ vẫn chưa tới?"

"Là chỗ này mà, ráng đợi chút nữa đi."

Tên còn lại nhìn hai kẻ kia nói chuyện. Nhưng liền hắn ta cảm nhận có ai đó đang đi đến, hắn quay mặt lại. Từ phía cửa nhà máy bỏ hoang, có một cái bóng đen dáng mảnh khảnh, mái tóc dài gần đến đầu gối được buộc hờ bằng dải lụa đung đưa qua lại theo từng bước chân. Gió đêm nổi lên, thổi tung tà áo choàng tăng thêm phần kì bí. Hắn ta thấy lạ, hỏi.

"Ừm—hình như bọn họ đến phải không?"

"Tao cũng không biết nữa, mà sao chỉ có một người vậy?"

"Ngươi có phải là người bên đó đến lấy hàng không vậy?" Gã mặc áo vest lên tiếng.

Kẻ kia từng bước tiến lại. Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp chẳng khác gì nhân vật kinh dị trong phim vậy. Gió thổi làm lay động mái tóc vừa đen tuyền vừa bóng mượt, ánh điểm sáng dưới ánh trăng huyền ảo. Thời khắc kẻ kia bước đến, cả ba người bọn chúng liền cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần.

Chung khoảng thời gian nhưng khác không gian, tại một ngôi đền được bao bọc bởi hàng cây sakura, có một bóng dáng thon thả, mái tóc màu vàng nâu buông xõa, bộ yukata màu lam nhạt tô điểm làn da trắng ngần chủ nhân. Cô nhẹ nhàng nâng tách trà hoa cúc lên hóp một ngụm. Vị thanh thanh của trà đi váo cuống họng thật dịu làm sao. Cô nhoẻn miệng cười.

"Đêm nay trăng đẹp thật."

Vừa dứt câu, cánh cửa liền kéo ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, một chàng trai có mái tóc vàng kim dài đến cổ. Đối phương nhìn xung quanh, gãi đầu.

"Boss đâu rồi?"

"Đi giải quyết vấn đề rồi!" Cô đáp.

"Lại là vụ bắt cóc người mấy hôm nay báo chí đưa tin đó hả?"

Cô gật đầu. Cậu ta nói tiếp. "Không ngờ boss cũng ra tay luôn đấy chứ. Nhưng mà—boss ra tay, e là bọn chúng không sống nổi đâu."

"Hờ, tôi mong là boss đừng sử dụng cái thân hình suốt ngày dị ứng với quần áo, để rong câu dẫn bọn chúng."

"Ể? Boss bị dị ứng quần áo lúc nào tôi không biết vậy. Mà—boss ra tay, thì thiên hạ thái bình thôi, tôi nghĩ vậy."

Trong khi đó, ở nhà máy bỏ hoang, ba tên kia ngẩn người khi hình dáng người kia dần lộ diện. Dáng thon, eo nhỏ, mái tóc đen tuyền che một nửa khuôn mặt. Đôi mắt xanh lá như thể chứa cả thiên nhiên trong đấy. Người đó khẽ cười, nghiêng đầu sang một bên. Lập tức ba tên kia đỏ mặt.

"Người—người ở đâu đẹp thế không biết?"

"Em bị lạc à, em ở đâu, biết đâu anh giúp em tìm được đường về nhà."

"Em xinh quá, đi chơi với bọn anh không?"

Đối phương nhoẻn miệng cười. "Ara! Được thôi!"

Y từng bước tiến lại, vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau rồi vung hai tay choàng qua người tên mặc áo vest. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi khiến bọn chúng nhất thời ngất ngây. Trong vài giây bóng tối, khóe môi y nhếch lên.

Roạt!

Tên mặc áo vest giật mình lui người về phía sau nhưng không kịp. Một đường gió soẹt ngang, chém đứt một mảng áo hắn, máu tươi theo đấy chảy xuống. Hai gã còn lại hoảng hốt, nhìn đồng bọn mình bị thương không rõ nguyên do, xong chúng quay đầu lại nhìn. Ba lên giữa không trung là một con dao gập còn dính ít máu. Con dao xoay vài vòng rồi rơi xuống, đối phương giơ tay chụp gọn.

Y tiến lên, mái tóc đen tuyền chuyển động qua lại trông y chẳng khác gì một vị Tử Thần đền từ Địa Ngục vậy. Hai gã kia nghiến răng, mẹ kiếp, có phải là cảnh sát không vậy? Mặc kệ có phải là cảnh sát hay không, cứ xông lên giải quyết nó trước. Hai gã nhìn nhau ra hiệu, rồi bất ngờ xông lên.

Khóe miệng cười kia khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười. Con dao gập lần nữa vung lên cao, ánh bạc lóe lên trong đêm tối thật đẹp, giây sau toàn bộ bọn chúng ngã gục dưới đất, máu chảy lên láng.

Giải quyết xong, y đi đến, nhìn cô gái ngất từ lâu nằm co ro trong xe một lúc. Y giơ tay, dùng con dao dính máu cắt đứt dây thừng, xong bỏ đi. Trong vài giây, đôi mày cô gái khẽ nhíu lại, cố năng mi mắt nặng trịch của mình, cô thấy một bóng dáng thanh mảnh với mái tóc đen dài mờ mờ nhạt nhạt đang đi về phía cửa. Có lẽ—một vị thần nào đó đến cứu cô.

...Chuyển cảnh...


Sư Tử ngẩng đầu. Trời tối mất rồi. Khóc một hồi liền khóc đến tối, hai mắt Sư Tử lúc này sưng như hai quả bầu đập thẳng vào mặt rồi. Không có tiền, không thể thuê khách sạn ngủ, đêm nay xác định ngủ gầm cầu rồi. Sư Tử thở dài, đời cậu có cần đen như đít nồi như thế không? Bụng cậu liền réo lên những tiếng ột ột quen thuộc làm sao. Sư Tử tức mình, nghiến răng rồi hét lớn.

"Kêu đói cái con khỉ, bố không có tiền đây này!"

Do tiếng hét quá to, những người đi đường nghe thấy liền giật mình. Sư Tử lúc này mới chợt nhớ, chết cha, mình hố hàng rồi,. Vội cười cười rồi ngồi khép nép như gái mới về nhà chồng, cậu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên.

"Oi, cậu ta bị làm sao vậy?"

"Mẹ ơi, anh đó vừa mới nói chuyện một mình kìa."

"Có nên—gọi xe cứu thương chở cậu ta vào trại không nhỉ?"

"Ờ, tôi nghĩ là nên, đẹp trai mà bị khùng, tội nghiệp làm sao?"

Mọi ngươi xung quanh bàn tán xôn xao, ánh nhìn đối với Sư Tử trông chẳng khác gì cậu ta là người ngoài hành tinh vậy. Sư Tử bực mình, mặt mày đen thui đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm bọn họ. Họ hoảng sợ, vội vàng lủi tránh.

Không tránh mới lạ, lỡ thằng này nổi điên cắn người đi tiêm ngừa không phải là tốn một khoản tiền sao?

Nhìn bọn họ đi hết, Sư Tử lại rầu một phen. Toi rồi, toi rồi! Chỉ mới lên thành phố một ngày, tiền bạc mất sạch, bụng thì không có một thứ gì ở trỏng, thậm chí là ngay cả nước lọc. Giờ mà gọi điện về nhà khóc bù lu bù loa: ba ơi, má ơi, con bị giật đồ mất hết tiền bạc rồi là xác định ổng bà cạo trọc đầu. Nghĩ đến đây, Sư Tử không khỏi đưa tay lên sờ sờ tóc mình. Không nhá! Người ta có câu "cái răng cái tóc là gốc con người". Cái đầu không tóc láng o chẳng khác gì mấy thầy tu là toi. Sư Tử gừ lên, đứng lên ngồi xuống vò đầu vò cổ liên tục.

"Toi rồi toi rồi, làm sao đây? Bụt ơi mau xuất hiện giúp con đi!"

"Có chuyện gì vậy, cậu bé?"

Dứt câu nói của Sư Tử là một câu hỏi của một kẻ lạ mặt đứng sau lưng Sư Tử. Cậu vội vàng xoay đầu qua.

Không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là đâu đó trong công viên, tiếng la thất thanh của Sư Tử đủ sức tạo nên một cơn gió, lay động những tán cây, chim bay loạn xạ và mọi người giật mình.

"Có yêu quái!!"

Sư Tử hét lớn rồi nhảy xuống băng ghế. Nhưng trong lúc nhảy không cẩn thận hai chân quấn vào nhau làm cậu ngã cái oạch, mặt hôn đất một cách ngọt ngào. Sư Tử lồm cồm ngồi dậy, hít hà vì đau.

"Nhóc con ăn nói kì cục, ta là người chứ có phải là yêu quái đâu!"

Ờ, không phải là yêu quái, nhưng cái nhan sắc kia chắc sánh ngang mấy nhân vật xấu nhất trong lịch sự rồi! Thật đấy!

"Anh... à không, cô... à mà không..."

Sư Tử cứng lưỡi, cố nuốt nước bọt xuống họng để nói hết câu nhưng thất bại. Trước mặt cậu là một người có vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuồn, nhưng mà khổ nỗi—trên mặt đắp chắc tầm mấy ký kem phấn trang điểm đủ loại. Hay nói trắng ra kẻ đứng trước mặt Sư Từ là một người chuyển giới.

"Gọi bằng chị được rồi. Nói, giờ này cũng đã tối rồi mà sao cưng còn lang thang ở đây, bố mẹ ở nhà không lo lắng sao?"

"Ơ—thực ra tôi—à không, em bị giật túi."

Sư Tử thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện. Người kia cảm động khóc sụt sùi, Sư Tử cầm hộp khăn giấy màu hồng phấn, nhìn nó một lúc rồi rút tờ khăn giấy trong đấy ra, đưa cho đối phương.

"Tội nghiệp cưng ghê, mới lên thành phố mà xui xẻo vậy rồi. Đúng là số không được may mắn cho lắm. Thật tội nghiệp."

Khóe môi Sư Tử giật giật, thì cậu thừa biết số mình được mệnh là "Thánh Nhọ" rồi. Cậu rút liên tiếp hai, ba tờ khăn giấy cho đối phương, đoạn liếc mắt nhìn đống khăn giấy chấm nước mắt cao đến độ muốn tràn ra khỏi thùng rác cạnh bên.

"Thấy cưng tội nghiệp như vậy, hay là vầy, đến chỗ làm của chị, chị cho ăn, cho ngủ một bữa, sáng mai cưng đến đồn cảnh sát trình báo việc mất cắp hoặc tìm cách nào đó, hoặc báo cho dưới quê biết, cưng thấy đó được không?"

"Tất nhiên là được, có người cho ăn chùa ngu sao không chịu." Sư Tử đáp nhỏ.

Nghe đối phương nói nhưng không hiểu đối phương nói gì, người kia hỏi lại. "Hửm? Cưng nói gì?"

Sư Tử cười. "À, chịu chứ, cảm ơn chị rất nhiều. Quả nhiên thành phố cũng còn nhiều người tốt.

Phải rồi, thành phố còn nhiều người tốt, nhưng mà nói không ở chỗ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro