[NamJin] Cậu Bạn Quái Gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba HanEul ở trung tâm Seoul, là một ngôi trường lớn và tôi đã được học ở đây ba năm,  và ba năm đó tôi ngồi mỗi một chỗ và ngồi chung với một người, đúng là cái con người hao tài tốn của đó Kim NamJoon...

Đẹp trai, học giỏi, còn biết đọc rap và rất là SWAG, nhưng ai biết được rằng cái con người vạn người mê này y chang người sao hoả...

* Há Há Há * Tiếng cười quái dị của tên đó làm tôi nổi hết da gà... Ha'zz... Không biết sao mà tự nhiên hể cậu ta ghi một câu nào vào cái sổ viết lyrics mà vừa ý thì lại giở giọng cười đầy man rợ này... Bây giờ, tôi chỉ cầu mong là cậu ta đừng có cười nữa...

Tan học là lúc tôi thích nhất nhưng hôm nay thì thật là mệt mỏi, cô giáo giao cho mỗi bàn học một chủ đề để thảo luận và tôi thì học chẳng ra gì nên phải nhờ vào cậu ta...

Cậu ta đưa tôi về nhà... Căn nhà đơn giản lắm nhưng sang trọng, phòng cậu ta có rất nhiều hình ảnh của các huyền thoại hip hop trên cả nước tôi thì chẳng biết gì...

- Cậu muốn nước chứ Jin...

Tiếng cậu ta vang lên và tôi bình thản đáp lại:
- Ờ... Lấy mình ít nước đi...

Cậu ta sốt sắn chạy xuống bếp... Thấy cậu ta đi rồi tôi mới tò mò về phòng của cậu ta:
- Không biết phòng của người học giỏi thì có những gì taaa...

Tôi bắt đầu tấy mấy đồ đạc, lục hết hộc tủ này qua hộc tủ khác chỉ toàn sánh dụng cụ học tập, chán nản tôi ngồi bệch xuống và dựa vào cái giường êm ái...
* Áaaa * Tôi la lên vì có một vật gì đó mới chọt vào lưng tôi khi tôi ngã lưng xuống, tôi quay lại nhìn cái vật nhọn nhọn đó... Một góc cạnh của một cuốn tạp chí lòi ra ngoài... Tôi kéo ra khỏi cái giường và cằm lên xem...

OMG... thật không ngờ... các bạn có biết cuốn tạp chí là gì không? Trời ạ! Cuốn tạp chí 18+ chứa toàn ảnh của các cô nàng sexy mặc bikini tạo dáng khiêu gợi... Nói thật nhìn mấy cô này mà mặt tôi nóng rang, đỏ ửng cả lên...
'' Chẽn '' Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên... Tôi liền nhìn ra ngoài cửa phòng, NamJoon cậu ta đang nhìn tôi với cơ thể đang rung rẫy và.... Cậu ta chạy thật nhanh về phía tôi và giật lấy cuốn tạp chí đáng xấu hổ đó... Tôi nhìn cậu ta phá lên cười kha khả...
- Thì ra người học giỏi nhất Hàn Quốc lại nghiện Porn haha...

- Kệ... kệ... tui... tui.... đủ 18 rồi chứ bộ...

Tôi càng cười lớn hơn khi cậu ta ấp a ấp úng:
- Không ngờ... Không ngờ cậu lại là người biến thái...

NamJoon nhíu mày:
- Biến thái cái gì? Bình thường mà... Cậu cũng vậy thôi...

Tôi đột nhiên nín bặt, bị tôi bắt được điểm yếu mà cũng ngông cuồng ghê:
- Ờ thì bình thường... Vậy tôi đi nói cho các bạn biết là Joon nghiện Porn nhé! Bình thường mà...

Cậu ta nhăn mặt tôi bắt đầu vênh vang... HaHa từ nay xem cậu còn chảnh choẹ với tôi không?
- Được rồi tôi sẽ không nói nhưng đổi lại cậu phải....

- Phải làm gì?

- Làm nô lệ cho tôi chứ gì?

- Cái gì? Nô lệ á...

Tôi đột nhiên lấy cái điện thoại ra và mon men nhắn một tin:
- Phải nhắn thế nào cho hay ta... Joon nghiện Porn nặng hay là....

Tôi chưa kịp nói tiếp thì cậu ta đã chặn họng tôi:
- Được rồi, đồng ý được chưa?

Thấy cậu ta quy hàn tôi phá lên cười mãn nguyện cuối cùng thì mọi chuyện cũng theo ý của mình... Chỉ có điều nhìn mặt của cậu ta hơi tội:
- Trước tiên, cậu hãy tự sử bài tập cô cho đi... Tôi sẽ chơi game...

Tôi quay sang và bật máy lên chơi game thoả thích, còn cậu ta thì cứ vò đầu bứt tóc đủ thứ kiểu để làm một bài tập mà cô cho....

Trời đã tối, tôi hết nằm đến ngồi đến dựa đến nỗi phải đứng lên... Chơi game hoài cũng mệt... Cái game nấu ăn làm tôi phát chán vì nấu  mấy ngon mà không được nếm thử, vừa chơi mà cơn thèm ăn của tôi đạt tới đỉnh điểm... Tôi hỏi cậu ta...
- NamJoon à!! Sao mẹ cậu chưa về vậy...

Tôi hỏi vậy là muốn ăn ké cơm ý mà... Mặt tôi cũng dày kinh khủng... Đột nhiên cậu ta nói lên làm tôi mất cả hứng:
- Ba mẹ mình về nội tuần sau mới về...

- Ồ... tiếc ghê nhỉ...

NamJoon nhíu mày nhìn tôi:
- Tiếc cái gì cơ...

Tôi bỗng cười trừ cho qua chuyện:
- À... không có gì? Mà nè... Vậy tối nay cậu ăn gì?

- Còn lẩu hải sản mình....

Cậu ta chưa kịp nói xong thì tôi đã ba chân bốn cẳng chạy như điên xuống bếp, cậu ta nhìn theo tôi khó hiểu rồi cũng đi theo xuống...

Xuống bếp cái căn bếp yêu quý có đồ ăn là ta quý hết... Tôi bắt đầu lục tìm cái món lẩu hải sản đó... NamJoon đứng chỗ bàn ăn và nói:
- Cậu đang làm cái gì thế?

- Tìm lẩu hải sản chứ gì... Sao cậu còn đứng đó lại tìm đi...

Cậu ta ngây ngô nghe theo...
- Ò...

Nói xong cậu ta bước tới mở cái tủ ở bên phải chỗ cái bếp ga lấy ra một nồi lẩu thơm phức:
- Không cần tìm nữa đâu...

Ahhh.... thấy đồ ăn là mắt tôi sáng rực, món này thơm quá chắc ăn vào là phê lắm đây, tôi cười khe khe rồi đeo cái tạp dày vào, tôi đi tới cầm cái nồi lẩu mà cậu ta đang bưng nhưng tay của cậu ta không muốn buông ra, tôi nhăn mặt nhìn cậu ta giành thứ gì cũng được nhưng mà giành đồ ăn thì tôi không tha đâu:
- Buôn tay ra đi..

- Đây... đây là bữa tối của mình mà..

- Không ngờ cậu keo kiệt ghê... có một nồi lẩu thơm như vậy mà không cho bạn bè thưởng thức... Thật là... muốn rêu rao tin đồn lúc nãy ghê...

Tay của cậu ta từ từ buôn ra, tôi cười hớn hở... Mắt cậu ta nhìn theo nồi lẩu mà như là nhìn người yêu bỏ ra đi vậy, lòng cậu ấy đang tan nát.... nhưng sao giờ có tôi ở đây thì cái gì thơm ngon cũng không qua nổi tôi...

Nồi lẩu chễnh chệ trên một cái lò giữa bàn ăn, mùi thơm của nó kích thích mọi giác quan của tôi... Tôi cầm muỗng đũa sẵn sàng và cậu ta cũng vậy, tôi và cậu ấy đối mắt nhau trên chiến trường, ai cũng muốn giành phần nhiều hơn về mình... Cả hai đều đã quyết tâm một sống hai chết... Đột nhiên, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căn thẳng:
- Tôi đếm từ 1 đến 3 rồi chiến nhé! Ai đụng vào nồi lẩu trước thì thắng ai chưa đụng vào thì phải rửa chén nha...

Cậu ta thật thà nghe theo:
- Được...

Và tôi bắt đầu:
- 1....

Cậu ta đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, và muốn nhanh chóng chạm vào nó trước để khỏi rửa chén...
- 3...

Đếm xong tôi liền đưa muỗng vào nồi lẩu còn cậu ta vừa nghe tôi đếm xong giật nảy người rồi ngồi đơ ra như chưa thích nghi được tình hình, tôi thì quá hả hê rồi còn gì, nồi lẩu ngon không tả nổi... Cậu ta phản kháng khi nhìn thấy nồi lẩu đang bị tôi thưởng thức:
- Nè... Cậu chơi ăn gian...

Tôi đang ăn rồi ngước mắt lên:
- Sao ăn gian...

- Cậu nói đếm từ 1 đến 3 mà sao?

- Thì từ số 1 đếm đến số 3 rồi còn gì?

Cậu ta thở gấp đang tức chắt rồi:
- Còn...còn số 2 đâu?

- Tôi nói là đếm từ 1 đến 3 chứ có nhắc tới số 2 đâu... Mà nè nếu cậu mà không ăn thì hết ráng chịu...

Cậu ta nhăn mặt rồi lập tức cằm muỗng lên hoà vào nồi lẩu thơm ngon sắp bị tôi làm cho cạn kiệt... bữa ăn chỉ còn lại tiếng xột xoạt của chén nĩa...

5' sau, nồi lẩu đã bị chén sạch chỉ còn lại đóng bát đĩa lộn xộn trên bàn... Tôi và cậu ta ngã lưng ra ghế với cái bụng no căng tròn... Mà chỉ có tôi no thôi cậu ta chắc còn đói vì trong bữa ăn tôi toàn giành với cậu ta... Tôi nhìn đóng chén đĩa và ra lệnh:
- Nè! Cậu rửa chén đi... Hồi nãy cậu thua mà...

NamJoon đứng lên mệt mỏi bưng chén đĩa tới chỗ rửa chén... Và...
'' Chẽn '' Mớ chén đĩa từ trên cao đáp xuống sàn nhà một cách thật tuyệt, tôi đứng lên nhìn cậu ta:
- Ha'zz sao cậu vụng về thế... Bể hết rồi phải làm sao đây...

- Nhặt lên chứ sao? Chuyện này thường xuyên mà..

Tôi há hốc mồm bất ngờ:
- Thường xuyên á... Aish... Không ngờ cậu tệ tới mức đó... Để tôi giúp cậu...

Và thế là tôi giúp cậu ta nhặt hết chén đĩa lên và cùng rửa với cậu ấy... Đóng bác đĩa đã xong tôi và cậu ấy lên phòng và tôi đi về nhà mặc kệ đóng bài tập cho cậu ta xử lý...
....

Ngày thuyết trình cũng tới mọi công việc đều do cậu ta lo và tôi chỉ việc ngồi đó và theo dõi bài thuyết trình ấy... Tất nhiên là nó là bài tốt nhất rồi, đã giao cho NamJoon làm thì mọi thứ như ý muốn... Khi được cô giáo khen cậu ấy còn không miễn cười như ngày thường khi được khen nữa mà mặt cứ hầm hầm... Sao vậy nhỉ? Cậu ấy không vui gì sao?
Cuối cùng giờ tan học cũng đã đến và tôi đi về nhà và không quên để cậu ta xách cặp giùm, tuy có nhiều cặp mắt tò mò nhưng tôi chẳng quan tâm... Trên đường về mặt cậu ta cứ như đưa đám hình như là giận tôi thì phải có phải tôi đã hơi quá đáng không? Đến nhà tôi, cậu ấy quay lưng đi về, với gương mặt không có nụ cười... Tôi tự nhiên nhớ cái nụ cười quái gở đó vô cùng...

Mấy ngày sau cậu ta không đi học nhìn cái chỗ cậu ta trống vắng mà sao tim tôi lại thấy hơi nhức nhói... Tôi nhớ cậu ta sao? Không thể nào....

Buổi tối đó tôi quyết định tới nhà của cậu ta... Nhấn chuông cửa một hồi lâu mới có người mở cửa, chính là mẹ cậu ta... Tôi cuối đầu cung kính chào... Bà ấy nhìn tôi chằm chằm:
- Con là ai?

- Dạ là bạn của NamJoon ạ!!

- Ờ... Con vô đi...

Tôi bước vào và ngồi đối diện với bà ấy ở phòng khách:
- Có NamJoon ở nhà không ạ?..

Bà ấy đột nhiên buồn rười rượi:
- Joon nó bỏ nhà đi rồi...

Nghe tin này mà tôi vô cũng bất ngờ... Cậu ấy sao lại bỏ nhà đi... Có chuyện gì sao?
- Sao ạ?

- Thật ra nhà cô có chút chuyện nên Joon mới bỏ nhà đi... Con là bạn nó con có thể khuyên nó trở về không...

- Cậu ấy đang ở đâu ạ?

- Khu ổ chuột Kang Nam..

Tôi càng bất ngờ hơn khi nghe cậu ấy ở đó:
- Cậu ấy...

- Nó thích rap nhưng nhà cô không cho, nó thích vào Undergroup nên mới vậy... Nhà cô mới xảy ra xích mít là nó đi ngay... Mong con giúp cô...

- Dạ...

Và thế là tôi đã biết câu ấy bỏ nhà đi vì lòng đam mê của mình, tôi có thể khuyên cậu ấy chứ! Quả thực là rất khó...

Một buổi chiều, tôi đi taxi đến khu ổ chuột đó toàn là dân không nhà phải sống nhờ ở đây... Đi sâu vào bên trong bọn họ cứ nhìn theo tôi giống như người ngoài hành tinh vậy, tôi có đôi chút sợ sệt... Đi được một lúc tôi thấy từ xa xa có một dáng rất giống cậu  ta đang đứng rap cùng với những người trong Undergroup... Họ đang làm một live show và tất nhiên là có rất đông người xem và cổ vũ... Tôi chạy tới và luồn lách qua đám đông chật kính... Tôi tìm được một chỗ để đứng nhìn... Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta ngầu đến thế... Rap hay quá... Cậu ta bắn rap vào trái tim tôi... thật là chất quá đi mất... Sau khi màn biểu diễn kéo dài 5' của cậu ấy kết thúc tôi liền tìm đường ra sau cánh gà để nói chuyện với cậu ấy... Mới vừa gặp tôi đã kéo cậu ấy đi:
- Nè... Sao cậu lại bỏ nhà đi như thế... Không tốt đâu...

Cậu ta nhíu mày:
- Sao cậu biết tôi ở đây?

- Cậu ở đâu tôi mà chả biết... Mà nè... đi về thôi mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đó...

- Tôi không về... Mà cậu là gì? Mà kêu tôi quay về hả?

- Là... là chủ nhân của cậu... không phải cậu đang làm nô lệ cho tôi đó sao?

- Ờ... Tôi không làm nữa đâu... bây giờ cậu cứ đi rêu rao đi... Joon nghiện Porn cứ như vậy đi...

- Cậu...

- Còn nữa cậu đừng có mà tới đây... Nguy hiểm lắm...

Nói xong, cậu ta bỏ đi... Nhìn tấm lưng lạnh lùng rời xa tôi, tôi có chút buồn man mác... Sao tôi có thể còn buồn hơn mẹ cậu ấy chứ!

Tôi quyết định không buồn nữa và trở về nhà... Đúng vậy, tôi là gì? Mà khuyên cậu ấy... thôi thì âu ra cũng là ước mơ của cậu ấy mình chẳng thể nào ngăn được...

Và như thế... Ngày này qua ngày nọ tôi đi học mà cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó vô cùng.. Tôi nhớ cậu ta, nhớ cái giọng cười quái gỡ, còn nhớ cả cái giọng rap đầy ma lực ấy nữa...

Thấm thoát cũng đã 6 tháng trôi qua nghe nói cậu ấy tham gia khoá học ban đêm để hoàn thành cấp ba vì ban ngày cậu ấy lo kiếm tiền để xoay xở cuộc sống... Ba mẹ cậu ấy li hôn và mỗi người một nơi... Tôi thì lao đầu vào học để hoàn thành kì thi tốt nghiệp...

Một hôm, tôi tình cờ bật TV và cậu ấy đã xuất hiện và rap trong một chương trình thực tế... Cậu ấy đang nổi tiếng trong giới Undergroup... nghe giọng rap ấy mà nổi nhớ về cậu ấy cứ da diết...
Tôi chợt đứng lên và chạy ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng... Tôi bắt Taxi và tới khu ổ chuột đó... Phút chốc tôi đã tới nơi và buổi biểu diễn ấy lại diễn ra... Cậu ấy đang ở trên sân khấu và rap cho mọi người nghe... Tôi bất giác chạy lên sân khấu dù có nhiều người ngăn cản... Cậu ấy nhìn tôi bất ngờ rồi ngưng bặt... Tôi chạy tới và ôm cậu ấy vào lòng mọi người oh lên rõ to...
- Tôi không biết là cậu nghĩ thế nào về tôi... Tôi không biết rằng cậu có cảm thấy như tôi không? Nhưng tôi cần phải nói... Tôi rất nhớ cậu NamJoon à!

Đúng vậy, tôi nhớ cậu và rất thích cậu... Tôi cần phải nói nó trước khi quá muộn... Trước khi tôi hối hận...
Cậu ấy xiết chặt tôi:
- Chúng ta hãy là của nhau nhé! Jin... Tôi cũng rất nhớ cậu...

Thật hạnh phúc cuối cùng cậu ấy cũng hiểu được lòng tôi rồi... Tôi vô cùng hạnh phúc NamJoon à!!
NamJoon cười mãn nguyện chắc cậu ấy cũng thích tôi và cảm thấy như tôi bây giờ...

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt sau đó NamJoon nhìn tôi cười rồi làm ngay một bản free style tặng tôi, làm tôi cười muốn toẹt quai hàm...

Và cuộc sống hạnh phúc của tôi đã bắt đầu từ đó... không còn bồng bột như cái tuổi học trò kia nữa... Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành và sống cho nhau nhiều hơn... yêu nhau nhiều hơn nữa...

__ THE END __

* Có hơi lãng và một số chỗ hư cấu mong các bạn bỏ qua, nhận xét để mình có động lực viết thêm nhiều fic hay nữa nhé!! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro