[HopeMin] Chàng Ngốc Biết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hope là bạn từ nhỏ... Lúc nhỏ cậu ấy trong xí trai lắm, trong rất béo ú, tôi còn kêu cậu ấy là con lợn hy vọng nữa mà... Trong khoảng thời gian đó tôi và cậu ấy vô cùng vui vẻ và tôi rất thích gấu bông lợn màu hường... Cậu ấy được ba tặng một cặp gấu bông lợn màu hường và cậu ấy đã cho tôi một con, tôi vô cùng nâng niu và giữ gìn đến tận bây giờ... Một thời gian sau, tôi và cậu ấy đột nhiên phải xa nhau vì cậu ấy phải định cư ở Mĩ cùng gia đình... Hai đứa trẻ con mới 5 tuổi phải chịu đựng nỗi đâu chia tay nhau... Trước khi đi cậu ấy nói với tôi ở công viên:
- Jimin à!!! Mình đi xa... Mai mốt rồi mình sẽ về lại... Cậu nhớ đợi mình về cùng chơi trò gấu bông lợn nha...

Tôi mếu máo:
- Mình muốn đi với cậu... BiBi ( tên chú gấu bông lợn màu hường của Jimin ) sẽ buồn lắm mà BoBo đi đó...

Nói xong, tôi oà khóc cậu ấy vỗ vai tôi định nói cái gì đó nhưng một tiếng gọi vang lên:
- Hope à! Đi thôi con...

Cậu ấy vội vàng đứng lên và chạy đi về phía mẹ của mình không quên vẩy tay chào tôi trước khi lên xe... Và chiếc xe đã vụt đi qua trước mặt tôi khoảng khắc đó tôi tưởng rằng là đã mất đi tất cả, và vô cùng tuyệt vọng.
...

13 năm sau....

Bây giờ, tôi là trẻ 18 tuổi rồi, biết suy nghỉ, biết mơ mộng rồi... Nhưng mà vẫn còn bồng bột như trước... Tôi học ở trường cứ bị bạn bè kêu là ngốc vì cái đầu ngố tàu của tôi cộng thêm cái cặp kính nữa nhìn thư sinh nhưng mà giống đồ ngốc hơn...

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác tôi lại đến trường với bộ dạng lờ khờ ngốc nghếch của mình... Ngày nào cũng thế lập đi lập lại, tôi tự hỏi vì sao ông trời lại bắt con người đi học chứ... Học là chán nhất trên đời... Tôi ngồi vào ghế thẩn thờ chờ đến giờ học... Một lát sau, cô giáo bước vào không phải một mình cô mà là thêm một người nửa...
- Đây là học sinh mới của lớp ta tên là J-Hope

- Xin chào các bạn... Mình tên J-Hope là niềm hy vọng của nhân loại...

Cả lớp vỗ tay ầm ầm vì độ dễ thương vui tính của cậu ta, còn tôi thì không, cậu ta tên J-Hope ư? Có lẽ nào là ba của BoBo... Tôi nhìn cậu ta mà không rời mắt, cậu ta bắt đầu đi xuống lớp để tìm chỗ ngồi... Thật không ngờ cậu ấy ngồi vào chỗ của tôi. Còn đưa tay ra bắt tay với tôi nữa chứ!! Tôi cho tay mình vào lòng bàn tay của cậu ấy... Cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng cơ quan của cơ thể... Cậu ấy nở nụ cười tít mắt nhìn tôi rồi nói:
- Chào cậu... Cậu tên gì ấy nhỉ?

Tôi chưa kịp nói thì cả lớp đã đồng thanh:
- Pabồ

Hope nhanh gọn rút tay ra rồi vỗ tay cười tỉnh rụi và nhìn tôi:
- Pabồ á.... Ahaha....

Bây giờ thì tôi đã nhận ra là cậu ta chẳng phải J-Hope lợn hy vọng của tôi mà là J-Hope ngựa hy vọng... Nhìn mặt cậu ta lúc cười y chang con ngựa, nói chung là bây giờ tôi ghét cậu ta lắm...

Một buổi tối không trăng không sao, tôi ngồi trong phòng và học bài, trước mặt tôi là chú gấu bông lợn màu hường tên BiBi và tôi là ba của nó... Tôi ngồi nhìn nó mà cứ nghĩ tới cái tên mặt ngựa ấy, suốt mấy tuần qua đi học ngồi chung bàn với hắn, hắn toàn gọi tôi là Jimin Pabồ, còn lấy viết vào vở tôi hai từ đó nữa... Càng ngày, tôi càng không ưa nổi cậu ta... Tôi nhìn cậu ta mà ước gì Hope lợn hy vọng đang ngồi ở bên cạnh tôi thì cậu ấy sẽ bảo vệ và che chở cho tôi...
....

Tạm gác những ngày buồn bực và nhớ nhung hôm nay là ngày giành cho sự vui vẻ... Còn mấy ngày nữa là đến ngày tôi được cắm trại với cả lớp, và hôm nay lớp tôi bàn về điều đó... Năm nào cắm trại cùng cả lớp cũng vui vẻ lắm, không biết năm nay có suôn sẻ không?
Tôi được cô giáo cho ở chung trại với cái đứa bạn thân duy nhất của tôi trong lớp vì cô biết ngoài cậu ấy tôi không chơi với ai cả... Tôi mừng lắm khi nghe cô giáo phân chỗ ở như thế nhưng.... giấc mơ của tôi đã tan biến khi cái tên ngựa hy vọng đó đưa tay phát biểu, vì là người mới còn là dân định cư ở nước ngoài nên cô ưa chuộng cậu ta lắm:
- Cô ơi! Em muốn ở chung lều với bạn Jimin được không ạ?

- Được chứ em... Vậy hai cặp này đổi nhau nha....

Thế là xong, tới hôm đó chắc chắn tôi sẽ ở nhà.... Khi được cô đồng ý cậu ta còn quay qua tôi nở cái nụ cười đó... Cậu ta vui còn tôi thì ghét...
....

Cuối cùng, thì cái ngày đó cũng tới... Tôi không đặt báo thức để dậy trể nhưng sao tôi vẫn dậy đúng giờ thế này... Mọi ngày tôi ngủ thường dậy trễ cho dù có báo thức nhưng sao hôm nay... mệt chết đi được... Tôi nằm lăn qua lăn lại nhắm tịt mắt để chìm vào trong giấc ngủ nhưng vẫn không có tác dụng....

'' Cốc... Cốc... Cốc '' Tiếng cửa phòng vang lên phá đi sự yên tĩnh trong phòng tôi... Tôi kêu to:
- Mẹ à!!! Hôm nay con không đi học...

Tiếng cửa phòng lại lì lợm vang lên mà không có ai trả lời... Tôi mệt mỏi ngồi thẳng dậy:
- Được rồi... Được rồi con ra ngay được chưa?

Tôi nói xong thì bay ngay vào tolet để vệ sinh cá nhân... Cánh cửa phòng tôi mở ra và người mới gõ cửa bước vào, cậu ta ngồi trên ghế chỗ bàn học của tôi, ngơ ngác cầm con gấu bông lợn màu hường lên và nhìn nó chằm chằm:
- Jimin-shi....

Sau khi tôi vệ sinh xong thì bước ra khỏi phòng tắm, tôi giật nảy mình vì cái tên ngựa hy vọng đang đắm đuối nhìn BiBi của tôi, tôi đi tới và giật lấy nó:
- Cậu không được phá thứ này...

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt buồn vời vợi rồi đứng lên:
- Cậu đúng là Jimin ba của BiBi rồi...

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cậu ta rất buồn lòng tôi cũng buồn... Chẳng lẽ, ngựa hy vọng chính là lợn hy vọng sao? Tôi tự hỏi....
Thấy tôi im lặng, cậu ta kêu lên:
- Trả lời mình đi là cậu đúng không?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta rồi khẽ gật đầu:
- Ờ... là mình...
Một nụ cười chợt nở ra trên bờ môi cậu ấy, cậu ấy ôm chặt lấy tôi và nói:
- Mình nhớ cậu lắm Jimin...

Cậu ấy nói với giọng mếu máo chẳng lẽ cậu ấy đang khóc sao? Tôi không thể tin được rằng cậu ấy còn nhớ tôi... Tôi thốt lên:
- Cậu nhớ mình thật sao?

- Tất nhiên rồi... Mình rất nhớ cậu... Cậu là người bạn tốt nhất của mình mà..

Tôi chợt miễn cười gượng gạo:
- Bạn tốt nhất...

- Đúng vậy...

Nghe từ bạn tự nhiên tôi cảm thấy hơi buồn... Bạn... đúng vậy tôi và cậu ấy chỉ là bạn mà thôi! Không còn tiến xa được nữa đâu...

Và thế là chúng tôi đã nhận ra nhau cảm giác của tôi bây giờ chỉ có một từ vui mà thôi!! Tôi đã mong cậu ấy về đến nhường nào, và điều ấy đã trở thành sự thật...
...

Buổi tối hôm cắm trại sau khi vui đùa hết một ngày vui vẻ... Tôi và Hope ngủ chung trong một cái lều, tôi cảm thấy ngượng nhưng cậu ấy thì không? Suốt đêm tôi và cậu ấy còn kể chuyện cũ rất vui vẻ... Cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện ở Mĩ ở đó cậu ấy có rất nhiều bạn nhưng họ không bằng tôi vì tôi hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết... Cậu ấy sẽ ở lại Hàn Quốc cùng với ba mẹ luôn vì gia đình đã chuyển về đây và đã ổn định, vậy tôi sẽ không bao giờ xa cậu ấy rồi... Trong suốt cuộc trò chuyện cậu ấy đột nhiên ngỏ lời hẹn với tôi... Có phải là hẹn hò không nhỉ? Tôi quá lầm tưởng rồi... Điều cậu ấy làm tôi vô cùng tò mò là sẽ có bất ngờ dành cho tôi....
....

Cuối cùng những ngày cắm trại cũng trôi qua và quay lại với những ngày học hành bình thường của học sinh... Ngày nào đi học tôi và Hope lúc nào cũng có nhau, hai chúng tôi như hình với bóng.... Và dần dần tôi cảm nhận được một tình cảm đặc biệt trong lòng tôi ngày càng lớn dần, và trở thành một tình cảm sâu đậm... So với lúc trước đi học là địa ngục đối với tôi nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một thiên đường rực rỡ, một thiên đường mà nơi đó chỉ có tôi và cậu....
...

Cái ngày hẹn gặp mà tôi cứ tưởng cái ngày hẹn hò đầu tiên của mình cũng đã tới... Tôi đã chuẩn bị rất nhiều để đi gặp cậu ấy
Cậu ấy hẹn tôi lúc 9 giờ tối tại một tiệm cà phê gần nhà tôi... Nhưng lo chuẩn bị nên tôi đã ra trễ... Cuối cùng thì mọi thứ đã xong, tôi bắt đầu cầm một món quà mà tôi chuẩn bị để tặng cho cậu ấy...
Tiệm cà phê thật đẹp và lung linh vào tối nay, khách vẫn đông như ngày thường... Tôi luồn lách đi qua và tìm chỗ ngồi của cậu ấy... Tôi đã tìm thấy và nó khiến tôi tan nát cả con tim, cậu ấy ngồi đó không chỉ một mình mà là với một cô gái khác hai người họ vô cùng thân mật... Tôi chợt khựng lại vì tôi không đủ sức để bước đến đó... Tôi chợt nhận ra rằng mình đúng là đồ ngốc... Tôi đã lầm tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi, nhưng không tôi chỉ sống trong ảo giác của mình mà thôi!!
Tôi quay lưng và đi về nhà trong lòng tôi bây giờ đã vở thành trăm mảnh không còn ghép lại được... Hope đang rất hạnh phúc và tôi không muốn sự có mặt của tôi phá hoại hai người... Và tôi đã quyết định gác cái tình cảm ngu ngơ đó qua một bên và ở bên cậu ấy như một người bạn... Tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm được nhưng tôi sẽ cố gắng vì cậu ấy...
Sau khi tôi về tới nhà ở một mình trong phòng thì cậu ấy gọi điện thoại cho tôi:
- Nè... BiBi sao không tới hả? BoBo chờ nảy giờ rồi...

Tôi nói với cái giọng buồn man mác:
- À... Ở nhà mình có việc đột xuất nên không đi được, cậu thông cảm nha...

- Ờ... Vậy sao? Mình còn định cho cậu một sự bất ngờ...

- Xin lỗi cậu...

- Không sao... Bữa khác cũng được... Thôi bye cậu nha BiBi...

- Ờ ...

Cuộc gọi kết thúc và kết quả là một trái tim đang rỉ máu... Tôi lấy trong hộp quà ra một cái hộp nhỏ chứa sợi dây chuyền tôi đã đặt làm mặt dây chuyện có hình con gấu và hai chữ HM ( Hope Min) nhưng giờ tôi phải khép nó vào trong quá khứ... Để quên đi nỗi đau hiện tại..
...

Và như thế những ngày sau tôi đi học đều tránh mặt cậu ấy... Hể gặp cậu ấy thì tôi lại nhớ tới cái cảnh thân mật ấy, lòng tôi đau lắm... Cậu ấy cũng biết rằng tôi đang cố tránh mặt cậu nên luôn cố ý đứng trong tầm nhìn của tôi... Chúng tôi cứ như thế đến 2 tuần liền... Đến một hôm cậu ấy hẹn gặp tôi ở sân bóng của trường để nói chuyện cho rõ ràng nhưng tôi không tới và cố tránh bữa hẹn vì nếu tôi mà gặp cậu ấy sẽ càng thêm đau lòng và có khi tôi sẽ bộc lộ hết cảm xúc dồn nén bấy lâu nay...

Sau bữa hẹn đó tôi đã cho cậu ấy leo cây và cậu ấy đã bạo gan tới nhà tôi lên thẳng căn phòng của tôi lúc tôi đang nhìn chú gấu bông... Mới vừa vào phòng cậu ấy đã bạo lực kéo tôi đi đứng lên:
- Sao lại tránh mặt mình....

Tôi cụp mắt nhìn xuống sàn vì tôi không dám nhìn thẳng cậu ấy... Thấy tôi im lặng cậu ấy nắm hai vai tôi lây mạnh:
- Cậu làm ơn nhìn mình đi...

Tôi nghe lời rồi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang che đậy nổi đau đó... Cậu ấy lại tiếp tục:
- Làm ơn... Mình xin cậu... đừng tránh mặt mình được không? Mình chẳng thể làm gì cả nếu như không có cậu... Đừng nhìn mình bằng cặp mắt xa lạ đó nữa.. Mình đau lắm cậu có biết không?

Tôi nhìn cặp mắt đỏ hoe của cậu ấy mà cũng muốn khóc theo:
- Hope à!!! Mình không nên làm phiền cậu vì cuộc sống riêng tư của cậu... Mình không tiện tham gia... Với lại mình cũng không có gì để nói khi gặp cậu..

- Cậu thật vô tâm... Cậu không biết là mình đã cảm thấy như thế nào đâu, cảm giác đó cậu có hiểu không Jimin...

- Mình xin lỗi...

Hope quát to:
- Đừng xin lỗi mình... Hãy nói lí do đi tại sao lại tránh mặt mình...

- Không phải mình đã nói rồi sao?

- Không phải như vậy... Không phải lí do đó.. Cậu hãy nói đi..

Vừa nói cậu ấy vừa lây mạnh vai tôi khiến tôi mệt mỏi:
- Mình đã nói rồi mà..

- Không phải thế... Mình nhìn trong mắt cậu có cái gì đó... Đang giấu mình... Xin cậu hãy nói đi...

Tôi bực mình quát to:
- Cậu... Là do cậu đó... Mình... thích cậu... Nhưng cậu đã có người yêu mình bắt buộc mình phải như...

Tôi chưa nói hết câu thì... Hope đã ấn vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn, tôi đứng hình trong giây lát vì cái nụ hôn vừa ngọt ngào vừa thô bạo này... Cậu ấy xiết chặt tôi... Tôi xô cậu ấy ra, vì đã bừng tỉnh:
- Cậu làm cái gì vậy?

Hope đi tới và ôm chặt tôi, đã cưỡng hôn giờ lại còn cưỡng ôm nữa... Thật quá đáng:
- Jimin, cái đồ ngốc này... Sao cậu không nói sớm chứ... Sao cậu không nói cho mình biết rằng trong tim cậu cũng có mình chứ!!

- Không lẽ... Cậu...

- Đúng vậy đó... Đồ Ngốc nhà cậu... Mình thích cậu đến phát điên rồi...

- Vậy còn bạn gái của cậu...

- Cô ấy chỉ là một cô bạn mình muốn giới thiệu với cậu thôi... Cậu mãi mãi là bé con trong tim mình không còn ai nữa đâu...

Tôi đưa tay lên và ôm chặt lấy cậu ấy:
- Trong tim của mình cũng chỉ có lợn hy vọng mà thôi...

- 4 chúng ta là một gia đình...

Tôi cười tươi rồi kéo cậu ấy ra:
- Mình có quà tặng cậu

- Là gì thế? Tò mò quá...

Tôi đi cái tủ nơi tôi cất hai sợi dây chuyền cặp, tôi lấy ra và đeo cho cậu ấy... Nhìn mặt dây chuyền cậu ấy bất ngờ:
- Nó đẹp quá... Cảm ơn cậu Jimin... Cậu đã cho mình một kỉ niệm của chúng ta...

Tôi lém lỉnh đáp lại:
- Còn cậu thì cho mình cái gì?

Hope cười nham hiểm:
- Trái tim của mình...

Tôi bật cười và nhìn cậu ấy say đắm.. Tình yêu đến quá nhanh và nó có thể vụt mất đi lúc nào đó vì vậy khoảng khắc này chính là điều tôi cần phải trân trọng...

Và thế là cuộc sống của tôi và tình yêu của tôi đã trở nên rực rỡ và có màu sắc là nhờ Hope nhờ người mà tôi rất yêu... Nhờ Hope vì vậy cuộc sống tôi tràn ngập hy vọng...

___ THE END ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro