[VKook] Kẻ Cướp Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook chàng trai được mệnh danh là vua háo sắc... Bất cứ người nào hoàn hảo đều qua tay cậu ta...

Tháng trước, học sinh giỏi nhất Hàn Quốc Kim Nam Joon đã chuyển vào lớp cậu ta... Nổi tiếng đẹp trai, thư sinh, học giỏi, ga lăng và rất kén cá chọn canh không hiểu sao cũng được vào danh sách tình nhân của Jeon Tiểu Cúc, cùng thời điểm đó cậu ta cũng bắt thêm một con cá tên Park Jimin là học sinh giỏi của trường nghệ thuật nhất nhì Seoul, cũng phải lòng cặp răng thỏ của cậu ta... Thời gian trôi dần đến 1 tuần 4 ngày, Jung Ho Seok một học sinh cấp trên của Tiểu Cúc beatbox giỏi nhất trường, dance thì khỏi chê... Và thế là Park Jimin đã ra về sau 1 tuần hẹn hò thay vào đó là Jung Ho Seok... Bỏ ai cũng được nhưng JungKook không bao giờ bỏ mặt Sexy brain NamJoon được, vì cậu ta là sự sống của Tiểu Cúc trong mùa thi....

Cuộc sống bắt cá nhiều tay và đa tình khiến cậu ta hạnh phúc, vì cậu ta chưa cảm nhận được cảm giác của tình yêu thật sự... Một cậu bé chỉ biết đùa giỡn với tình cảm và làm người khác đau lòng thì sẽ có giá trị của nó...

Một buổi chiều đang tung tăng đi học về, tâm trạng sảng khoái vô cùng vì hôm nay NamJoon đã giúp Tiểu Cúc được 100 điểm môn Tiếng Anh... đi chơi với Ho Seok được tặng nguyên cái máy chơi game thì còn gì bằng... Hôm nay là ngày thật may mắn... Đang nhắc đến thì hai từ may mắn đã vội bay đâu mất và chỉ còn lại tiếng '' Ầm '' và đóng đồ rơi xuống đất... Tiểu Cúc đã đụng trúng một người nào đó rất đẹp trai, mũi cao, mắt nâu long lanh, khuôn miệng hình chữ nhật, nước da ngăm ngăm với phương châm nhìn lâu mới thấm... nên Tiểu Cúc đã đổ ngay vẻ bề ngoài của anh trong 30s... Nhặt đồ xong, anh đưa cho Kook với đôi môi cười mỉm:
- Của cậu đây... Xin lỗi tôi bất cẩn...

- Không sao đâu... Tôi cũng bất cẩn mà..

Nói rồi cậu ta lại nhe cặp răng thỏ và cười tít mắt với anh chàng trước mặt:
- Anh tên gì?

Mới gặp thì cậu ta đã tấn công ngay, cũng may người kia trả lời nếu không thì để cậu nhóc ê mặt rồi:
- Anh tên V... Nhìn em cũng còn nhỏ nên mới gọi như thế..

- Dạ em học sinh cấp ba Jeon Jung Kook ạ!!

V nở nụ cười dịu dàng với khuôn miệng hình chữ nhật làm Kook rung động rồi nói:
- Thôi anh có việc phải đi đây... Chào em...

Nói rồi anh quay lưng chạy đi phía sau còn đeo cả một cây đàn Saxxôphôn, chắc anh ấy là nghệ sĩ... JungKook nhìn đến khi V khuất bóng mới thôi...
...

Tối hôm đó, một buổi tối đẹp trời... JungKook ngồi chóng cằm trên bàn học rồi nhìn lên bầu trời đầy sao... Đang cố suy nghĩ xem mình làm cách nào mới gặp lại anh ấy... thì chuông điện thoại reo lên là cuộc gọi của NamJoon:
- JungKook của Joon đang làm gì đó?

- Joon đấy à? Kook đang suy nghĩ xem mình nên ngủ sớm hay ngủ muộn...

- Trời ơi!! Đầu to mà óc như trái nho của Joon đừng suy nghĩ nhiều nữa... Ra ngoài đi chơi với Joon đi...

JungKook giận lẫy:
- Không đi... Giận..

- Thôi mà... Joon xin lỗi mà... Nhưng dù sao đó cũng là sự thật... HiHi..

- Thôi Kook ngủ đây Joon cũng ngủ đi..

- Ờ chúc bé Kook răng thỏ của Joon ngủ ngon... Bye bye..

Kết thúc cuộc gọi, Kook đặt điện thoại xuống và tiếp tục nhìn lên bầu trời thầm nghĩ:
- Ông trời ơi! Hãy cho con gặp lại anh ấy...

Nụ cười với khuôn miệng chữ nhật lại hiện ra... Hình như cậu đã yêu rồi thì phải, vì nhìn ngôi sao nào cậu ta cũng chỉ thấy gương mặt điển trai với nụ cười đẹp như hoa ấy mà thôi...
- Người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng vậy chài...

* Bụp * Mới vừa dứt câu thì một cái gối đã phăng thẳng vào mặt cậu làm cậu choáng váng:
- Mẹ à...

Mẹ cậu quát:
- Khuya rồi sao không ngủ nói khùng nói điên gì đấy...

- Mẹ thật là quá đáng... Hôm nay, con được 100 điểm môn Anh mà không thương con gì hết...

- Tất nhiên là thương rồi... còn môn Quốc Ngữ 20 điểm thì sao đây...

Kook cụp mắt nhìn xuống giường:
- Biết rồi...

Nói xong, cậu nằm xuống giường và đắp chăn lại... Và chìm vào giấc ngủ theo ý của mama...
...

Ngày qua ngày, trôi qua thật nhanh nhưng JungKook lại không gặp lại V... Hình như lời thỉnh cầu của cậu đã bị ông trời gạt bỏ, cứ 24 tiếng trôi qua là mặt cậu lại xụ một đống vì không gặp lại nụ cười xinh như hoa ấy, cảm giác như bị thứ gì đó ruồng bỏ đến nhẫn tâm, cho dù cậu đã có tất cả trong tay..
...

1 tháng sau, hình như cả một dân tộc đã nhận ra sự khác biệt trong con người cậu... Cậu chia tay NamJoon và Ho Seok và không còn hẹn hò với ai nữa, có lẽ đây là sự trả giá của cậu bé khi chơi đùa tình cảm của người khác buộc cậu phải ngày nhớ đêm mong một người xa lạ... Hàng ngày cậu dạy sớm hơn bình thường, đi học sớm hơn bình thường là chỉ để lỡ có cơ hội gặp lại người đó...
...

Cuối cùng thì thần may mắn cũng đã miễn cười với cậu bé khi cậu đang trên đường đi học về và đứng ngay chỗ cậu và anh đã vô tình gặp nhau... Và hôm nay cũng thế, cậu và anh lại một lần nữa vô tình gặp lại nhau, nhưng không chỉ một mình anh mà còn với một người đẹp trai lịch sự khác nữa... Hai người khoác tay nhau đi qua mặt cậu bé... Hình như là V đã quên mất cái lần chạm mặt đáng nhớ đó mất rồi... Khoảng cách gần mà anh chẳng nhận ra cậu, khoảng khắc anh cười và thân mật bên người khác cũng là khoảng khắc trái tim cậu ngừng đập... V cười đùa, âu yếm với một người khác chẳng phải là cậu... Tiếng trái tim vỡ vụn từng mảnh cùng với khoé mắt cay cay nhìn theo bóng dáng ấy... Cậu muốn gặp lại anh biết nhường nào nhưng khi mong ước đạt được cậu chỉ nhận lại là một con tim rạn nứt...

Sau ngày hôm đó JungKook dường như thiếu vắng đi sự sống... Mỗi ngày 24 tiếng không còn là sự nhớ nhung và mong chờ mà chỉ còn lại là sự đau khổ và nhói đau ... Cậu cũng không hiểu sao mình lại buồn đến vậy, cậu đã yêu một người xa lạ một tình yêu quá sâu đậm... Tình yêu đó càng ngày càng lớn dần và chiếm giữ luôn cả lí trí... Trong đầu cậu gọi anh bằng một cụm từ để xua đi mọi yêu thương về anh... '' V, kẻ cướp trái tim đáng nguyền rủa ''
Nhưng không, cậu càng nghĩ về nó thì nỗi nhớ trong cậu càng nhiều hơn...
...

Trường cậu hôm nay tổ chức văn nghệ cậu được trường đề cử hát nhưng cậu không đồng ý vì tâm trạng không mấy vui... Nhưng vì sự năng nỉ và thỉnh cầu của mọi người nên cậu sẽ hát một bài...
Tối đó, trường trang trí trong thật đẹp, các học sinh vui vẻ vì ngày hôm nay được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc... Cậu cùng đi với đứa bạn thân cùng lớp vào phía sau sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục của mình... Cảnh tượng không mấy vui đập vào mắt cậu... Ho Seok đang nói chuyện thân mật với một chàng trai nhưng chàng trai đó không ai khác mà là cái người đi chung với V hôm ấy... Dường như, người đó biết cậu đang nhìn mình nên tiến về phía cậu... Ho Seok kêu lên:
- Kook à... Em có chuyện gì sao?

Cậu rụt rè:
- Dạ... không ạ....

Chàng trai ấy phút chốc đã đứng trước mặt cậu, anh ta lạnh lùng lắm, mái tóc vàng cùng làn da trắng khiến anh ta giống hệt nam thần:
- Em là JungKook mà Ho Seok kể hả?

- Dạ... Sao ạ?

Cái gương mặt lạnh lùng ấy đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ:
- Anh là YoonGi... Rất vui được gặp em... Em là ngôi sao của trường mà...

- Dạ không có gì... Mà anh với anh Ho Seok là...

Nghe tôi hỏi anh ấy cũng chẳng ngại trả lời:
- Người yêu... Hôm nay anh tới để xem Ho Seok diễn...

Cậu cứng họng khi nghe anh ta gọi Ho Seok là người yêu... Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn câu hỏi '' Vậy V là gì của anh ta'' người yêu hay là người thân... Cậu mạnh dạn hỏi:
- Vậy còn anh V ạ?

Anh ta bất ngờ nhìn cậu rồi bật cười:
- Em cũng biết V nữa sao?...

Ho Seok chặng họng cậu bằng một câu nói:
- Đối tượng mới của em hả?...

YoonGi xen vào:
- V out... Em hiểu chứ?

Nói xong, anh ta còn nhún vai một cái trong thật đáng ghét, cậu tự hỏi sao anh ta lại giống mình thế kia... Con người cậu trước đây chắc cũng rất đáng ghét... Cậu mạnh dạn hỏi thêm câu cuối:
- Nhà anh V ở đâu vậy ạ?

YoonGi nhìn cậu nhíu mày rồi nói địa chỉ nhà và kèm thêm một câu:
- Chắc giờ này cậu ta bận khóc một mình rồi... Bị Min YoonGi này đá như trái banh mà...

Nói xong, YoonGi cùng Ho Seok nhìn nhau khoác vai cười ha hả, chắc vui lắm đây mà... Cậu cũng không buồn nghe tiếp nên đi chỗ khác mặc kệ cho hai người tự sướng...
...

Và thế là cậu đã biết được địa chỉ nhà anh và đi tới đó vào một buổi tối đi học thêm về... Cậu không biết lí do mình nên tới đó là gì? Nếu anh có hỏi thì cậu biết trả lời ra sao? Một người xa lạ như cậu thật là có phần hơi ngại khi tới nhà anh...

Nhà anh trong một khu nhỏ cách nhà cậu 3km... Phút chốc cậu đã đứng trước nhà anh nhưng chẳng dám gõ cửa mà chỉ dám đứng nhìn vào nó... Tim cậu bỗng nhiên đập loạn cả lên, không biết cậu có nên gõ cửa hay không?
- Ai đó...

Giọng nói từ đâu phát ra làm cậu giật cả mình... Cậu quay qua thì vô cùng bất ngờ khi người mới gọi cậu chính là anh... Anh đang nhíu mày nhìn cậu, trên người anh đầy vết thương... hình như là anh mới vừa đánh nhau...
Thấy cậu không trả lời anh tiến tới trước mặt cậu bằng những bước đi loạn choạng không vững vàng:
- Em là...

Cậu rụt rè:
- JungKook... thưa...

Mới nghe tới đó anh bất ngờ ngã xuống và Kook đã nhanh tay đỡ anh... Anh bất tỉnh vì vết thương hay là vì điều gì khác... Cậu tròn mắt bất ngờ lây mạnh người anh:
- Anh V... Anh V...

Không chút phản ứng, cậu lập tức lục lọi trong cái balo mà anh đeo trên người để tìm chìa khóa nhà...
Nhà anh đơn sơ lắm chỉ có vỏn vẹn bốn phòng trong khuôn viên chật hẹp... Trên tường còn có rất nhiều ảnh lúc nhỏ của anh... Căn phòng ngủ cũng đơn sơ hẳn chỉ mỗi cái giường đơn, cái bàn làm việc và cái tủ quần áo... Cậu đặt anh nằm trên giường rồi điều trị những vết thương trên người anh, toàn là những vết thương ngoài da... Sau khi xử lý những vết thương xong cậu mới phát hiện rằng anh bị sốt... Cậu nhanh chóng lâu cơ thể anh bằng nước ấm, chườm lên trán anh bằng một cái khăn hạ nhiệt...
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng thế là hôm nay cậu đã qua đêm nhà anh, chờ anh bớt sốt cậu mới gục xuống bên cạnh và thiếp đi lúc nào không biết...
...

Sáng đó cậu dậy đúng vào lúc 8 giờ sáng, ngó qua ngó lại mà chẳng thấy V đâu... Cậu chỉ nghe văn vẳng tiếng đàn Saxxôphôn, cậu đứng lên rồi vươn vai vài cái và đi theo tiếng đàn dẫn ra ngoài sân, anh đang ngồi đó và thổi... Cậu đứng từ xa và nhìn lại, thật sự rất hay cậu mỉm cười vì đây chẳng phải là mơ mà là một sự thật hiển nhiên... Anh ở ngay trước mặt và thổi cho cậu nghe một bản nhạc trữ tình... Cảm giác này thật thú vị và hạnh phúc, cậu thầm cảm ơn YoonGi vì đã bỏ mặt anh để cậu có cơ hội bên cạnh anh... Anh dịu dàng và ấm áp...

Bài nhạc kết thúc và V đã ngừng thổi, anh đứng lên với đôi mắt long lanh chứa đựng nhiều nỗi buồn... Cảm xúc của anh cũng tan biến theo bài nhạc... Anh tiến về phía cậu với ánh mắt lạnh lùng với gương mặt khác với ngày hôm đó:
- Cảm ơn em... Tối qua đã chăm sóc cho anh...

Cậu mỉm cười rồi lắc đầu:
- Không có gì đâu ạ... Tại em...

V cụp mắt xuống:
- Xin lỗi em... Nhưng em đừng bao giờ tới đây nữa... Hãy về đi...

Nghe xong, câu nói này mà tim cậu như vở tan, môi cậu từ từ mím chặt, cậu nhìn anh mà lòng tan nát... Vì sao? Vì sao vậy chứ? Cậu đã làm gì nên tội sao:
- Tại sao ạ?

- Không sao hết... Vì anh... Không thích ở bên cạnh một ai hết...

Anh bỏ đi vào trong, cớ sao anh lại trở nên lạnh lùng như thế... Cớ sao anh lại ích kĩ như thế, không thấy được tình cảm của cậu... Cậu cũng nghẹn lời mà xách balo ra đi, cậu chỉ ước gì đó là một giấc mơ một cơn ác mộng mà thôi... Để khi cậu tỉnh dậy anh sẽ nói khác với cậu... Vừa đi tâm trạng của cậu lại treo trên cành cây, ông trời đã cướp mất linh hồn của cậu... Đi được một lúc cậu bỗng nhiên dừng lại và áp lưng vào một bức tường, cảm giác đau nhói trong lòng ngực bừng phát một giọt nước mắt cậu đột nhiên chảy dài... Đây có lẽ là kết quả cho một đứa háo sắc như cậu... Khiến trái tim cậu đau đớn và vỡ vụn... Từ đằng xa, bóng người con trai nhìn theo cậu, đúng vậy V đã nhìn theo cậu từ nãy tới giờ môi anh khẽ nói:
- JungKook... Xin lỗi em... Vì trái tim anh giờ không còn nguyên vẹn nữa rồi...

Tới đó, V trùm mũ áo khoác lên đầu rồi mang theo balo bỏ đi... Còn cậu thì tiếp tục đi con đường của mình...
...

Mấy tuần sau, JungKook đã lạnh lùng hơn hẳn... Cậu chẳng còn sức sống khi biết được V đã bỏ đi nơi khác... Dường như anh đang trốn tránh điều gì đó thì phải... Cậu mỗi ngày sống như người không có trái tim, sống như một người vô hồn vô cảm... Cậu nghĩ rằng trái tim của mình đã bị V lấy cắp vì vậy cậu chẳng còn cảm giác yêu ai... Chẳng còn chút cảm giác cho cuộc sống này...
...

Thời gian lặng lẽ trôi qua cũng đã 2 năm từ ngày cậu gặp anh và cuối cùng cậu cũng đã chọn con đường ca sĩ và debut với một nhóm nhạc... Ngày mà cậu đến kí túc xá cũng chính là cái ngày cậu có lại trái tim của mình... V đang ngồi một mình trong kí túc xá trong khi các thành viên khác ra ngoài... Nghe tiếng chuông cửa anh đi tới và mở ra... Người hiện lên trước mắt anh đó chính là cậu... Người trước mắt cậu cũng chính là anh... Là V bằng da bằng thịt... Đôi mắt cậu đột nhiên đỏ hoe khi nhìn thấy anh... Thượng đế thật biết cách trêu ngươi con người... Đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ này dành cho anh và cậu... Cái túi trên tay cậu đột nhiên chạm đất... Cậu chòm lên và ôm lấy anh làm anh bất động:
- Là anh... Đúng là anh rồi... Em cứ tưởng cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau... Bây giờ... Cho dù anh có xua đuổi em thì em cũng sẽ không đi đâu...

V miễn cười rồi xiết chặt cậu vào lòng... Từ khi nhìn thấy cậu khóc bên vệ đường hôm đó, tình yêu của anh dành cho cậu đã lớn dần và anh sẽ không bao giờ để nó vụt mất:
- Anh xin lỗi...

- Em nhớ anh... V...

- Anh cũng nhớ em... Anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh đâu...

- Thật may... Vì em đã tìm được trái tim của mình...

Cậu đã tới đây... Và trái tim ấy lại trở về bên cậu cùng với một tình yêu sâu đậm... Hai người đã tình cờ gặp nhau và cũng tình cờ đến với nhau... Và trái tim cũng tình cờ tìm lại được nhau... Hạnh phúc ấy là mãi mãi là trường tồn đến mãi về sâu... Cho dù có ngăn cách chúng ta cũng tìm được nhau...

... End...

* Mong mọi người ủng hộ em ạ, tuy fic này không được hay nhưng cũng đừng cho em ăn bơ nha * ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro