Chương 1 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc thuộc về tác giả kipsi. Mình chỉ sở hữu bản dịch thôi. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả nên yêu cầu không repost dưới mọi hình thức.

Bản dịch chỉ đúng 70-80% so với bản gốc vì trình độ ngu Anh của mình nên có lỗi gì xin các bạn sửa giúp mình. Gạch đá gì mình xin nhận hết ().

Link bản gốc: http://archiveofourown.org/works/2211750

Warning: truyện được viết dựa trên một game kinh dị có tên là Outlast nên sẽ có những cảnh máu me. Bạn nào còn đang mơ mộng về một cuộc tình đẹp có 2 anh dắt tay nhau đi về phía chân trời thì xin can nhắc trước khi đọc vì nó có thể phá vỡ mộng đẹp của bạn chỉ trong 3 giây. =))) mình cảnh báo rồi đó nhé. Ai lọt hố tự chịu a =)))

Còn nữa, vì là game kinh dị nên tạo hình của anh công không có soái ca menly và đẹp trai mù mắt đâu nhé. Tốt nhất là bạn đừng lên GG search hình nhân vật để rồi vỡ mộng =))) đọc truyện rồi tự tưởng tượng nhân vật đi =)))

Còn nữa... À à hết rồi.... Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người. Vì chap dài nên mình sẽ cắt thành từng phần nhỏ. Enjoy~

----------------------------------------------

Anh đã chạy và trốn rất lâu, tới nỗi anh cảm thấy như việc này sẽ tiếp diễn mãi mãi, tới nỗi bàn chân anh đau rát vì những cuộc đuổi bắt. Nhưng, nó vẫn chưa kết thúc. Waylon có thể nghe rõ tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực mình truyền tới tai, tay anh run rẩy và đổ mồ hôi khi anh nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần hướng về phía căn phòng nơi mà anh đang ẩn náu.

Anh cảm thấy thật kinh khủng; mệt, đói và sợ hãi. Anh không thể nhớ được lần cuối cùng mình được ngủ và ăn thật sự là khi nào. Tất cả chỉ là một khung cảnh mập mờ. Adrenaline* làm anh rối tung hết cả lên. Anh còn chẳng nhớ cái gì gọi là cảm thấy bình thường

Tiếng ngâm nga của ai đó lại bắt đầu. Waylon nhanh chóng chui vào trong tủ và chỉ muốn nó nuốt chửng anh đi khi cánh cửa phòng bật mở. Anh chỉ muốn tất cả những chuyện điên rồ này kết thúc.

"Đừng như vậy mà Darling... Anh biết rằng em rất cần một người yêu em" Eddie nài nỉ, giọng hắn bị khàn đi do hét quá nhiều trước đó - khi hắn đuổi theo người hắn yêu.

Waylon nín thở. Anh không muốn thua bây giờ khi mà cuối cùng anh đã tìm được một chỗ trốn thích hợp. Có thể anh sẽ trốn trong đây mãi mãi hoặc ít nhất khi Chú Rể tìm được một "cô dâu" khác để chơi đùa - anh ngẫm nghĩ. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngay lập tức khi anh chú ý người đàn ông đang đứng trước cái tủ mà anh đang trốn. Lưng hắn đối diện với anh khi hắn đang kiểm tra căn phòng với cái nhìn chằm chằm.

"Anh biết là em ngại ngùng như một cô gái trong sáng - như em" Eddie tiếp tục với màn độc thoại của hắn " Nhưng em không cần phải sợ anh, Darling. Anh chỉ muốn yêu em thôi."

Waylon nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí nhỏ. Anh không thể nín thở mãi đúng chứ? Anh phải cố gắng và giữ hơi thở trong tầm kiểm soát và hi vọng rằng nhịp tim của anh không phát ra tiếng động quá to.** Anh hi vọng rằng người đàn ông đó không nghe thấy anh khi anh nhìn trộm từ những khe nhỏ trên tủ để nhìn thấy phần sau đầu của Eddie.

Khe nhỏ trên tủ thì bạn nào chơi game Outlast thì sẽ biết. Tủ ở đây là tủ để đồ của các học sinh bên Mĩ í và thường thì nó sẽ có những khe nhỏ ở phần trên.
** Câu này mình dịch bừa. Ai biết dịch thì sửa giúp mình nhé :( cảm ơn bạn nhiều. Câu gốc đây: Waylon took in a small, quiet gasp of breath. He couldn't hold his breath forever, could he? He had to try and keep his breathing in control and hope that his heartbeat would even out as well.

Chú Rể bước vài bước đến gần chiếc bàn máy may và kiểm tra. Không có ai trốn sau nó cả. Hắn lại bắt đầu ngâm nga, sau đó quay qua một vài cái tủ mà hắn đã phớt lờ trước đó và nhìn chúng với vẻ trầm tư. Waylon nuốt nước bọt và thầm chửi rủa, đứng như trời trồng tại chỗ nhưng lại muốn chạy cùng lúc khi tên đàn ông kia tiến về phía anh.

Fuck. Anh đã bị phát hiện. Đây là cái kết của anh. Fuck. FUCK!

Waylon tự ôm lấy mình trong sợ hãi. Đôi tay run rẩy đau đớn của anh nắm chặt lấy góc áo của mình khi anh thấy đôi mắt đỏ ngầu ấy sáng lên niềm vui chiến thắng. Người đàn ông dừng lại ở trước hai cái tủ trước khi nhắm mắt lại.

" Ôi, Darling... Anh có thể nghe thấy em hứng khởi như thế nào" Eddie thì thầm khiến máu của Waylon như đông cứng lại. "Trái tim em đang đập thật nhanh vì anh... Em thật sự thích trò chơi mà chúng ta đang chơi đúng chứ cô bé tinh ranh?" Hắn thở ra một hơi, mở mắt và hướng chúng đến cái tủ nơi Waylon đang trốn.

"Muốn thử độ kiên nhẫn của anh rồi à?  Thật là một cô gái ngốc nghếch làm sao" Eddie bật cười khúc khích trước khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người  cho đến khi chỉ còn một cánh cửa tủ ngăn cách hai người. Waylon muốn bật khóc nhưng anh không thể. Thay vì thế,  anh nhìn chằm chằm trong sự khiếp sợ vào đôi mắt xanh sáng đang dồn tất cả sự chú ý vào anh. Nụ cười vẽ ra trên mặt người đàn ông khi hắn nhìn chằm chằm vào chiến lợi phẩm của hắn.

"Darling..." Eddie thầm thì. Mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi mắt của Ưaylon kể từ khi hắn mở cửa tủ và nhìn khung cảnh trước mắt hắn với sự yêu thích. " Em sẽ trở nên xinh đẹp, rất xinh đẹp" hắn lầm bầm và nhìn Waylon ngã quỵ xuống. Chân anh tê cóng vì sợ hãi. Đầu anh như loạn hết cả lên. Adrenaline chạy trong mạch máu của anh và kêu gào anh phải chạy trốn nhưng anh không thể di chuyển được gì cả.

Chú Rể di chuyển gần hơn đến chỗ anh và nâng anh dậy. Cơ thể của Waylon run rẩy trong vòng tay của hắn. "Anh sẽ làm em trở nên thật xinh đẹp" Eddie khẽ hát " và yêu em bằng cả trái tim của mình, Darling"

Anh không dám phát ra một tiếng động . Anh chết thật rồi.

* Adrenaline: mình không biết từ này nghĩa là gì nhưng khi mình tra GG thì nó ghi là thuốc kích thích giao cảm. Thông tin chi tiết thì các ban search GG giùm mình nhé :)

Bonus ảnh cái tủ

Vì mình biết các bạn sẽ không nghe lời mình mà search ảnh anh công nên mình bonus cho luôn nè =))))

Ý nhầm =))) tấm này mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro