Câu chuyện 1 - Chương 6: Chiếm Hữu ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Nội dung của chương này có H+, những ai chưa đủ tuổi vui lòng lướt qua



Khi khoảng thời gian mặt trời ló khỏi mây trắng, là lúc ở mặt đất, con người tấp nập với các hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng theo một quy luật lặp đi lặp lại như dòng chảy thường nhật của dòng sông nhỏ. Hối hả. Đều đặn. Nhàm chán.

Trên một cổ xe ngựa sang trọng, nữ nhân trong bộ váy xám thanh nhã đang liếc nhìn người con trai đang ngồi lau chiếc gậy của mình, vừa nhớ lại tình huống nguy hiểm trước khi bị công chúa triệu kiến.

========================================================================

Buổi sáng tinh mơ, sau giấc mộng không mấy vui vẻ, nàng choàng tỉnh giấc trong giấc mộng huyền mị, định đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối thì nàng phát hiện tay nàng không thể hạ xuống được!

Tay... vậy mà bị xích lại rồi?!

Nàng u oán nhìn xuống hai chân cũng bị xích trên giường, trong đầu nảy sinh dự cảm xấu. Khẽ lẩm nhẩm câu thần chú ăn mòn kim loại, nhưng nàng đọc đến lần thứ ba thứ kim loại sáng bóng kia vẫn không bị đứt ra...
Nàng nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là tên nhóc Ryan đã bày ra trò này rồi! Chết tiệt! Cố ý thiết kế giường theo kiểu tình thú thế này ...
Ờ.... Tình thú...
Tình thú?!
Khốn kiếp, từ khi nào nàng mặc bộ đồ mỏng manh thế này! Rốt cuộc tên điên nào đã đầu độc đầu óc non nớt của con nuôi nàng chứ!
Vừa định mở miệng chửi rủa, chiếc cửa gỗ trắng tinh đối diện giường nàng liền bị đẩy vào.
Tên nhóc bảy năm không gặp giờ đã trở thành người đàn ông thực thụ. Mái tóc nâu ướt ủng được trùm khăn lên, thân hình rắn chắc màu nâu đồng ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng. Ngũ quan tuyệt mĩ như tượng điêu khắc, đặc biệt là đôi mắt nâu sẫm kia, lúc nào cũng khiến nàng như muốn trầm luân vào. Bảy năm trước đã vậy, bảy năm sau cũng không thay đổi.
Khẽ ho khan, nàng bắt đầu tìm lại giọng của mình:
- Ryan, mau thả ta ra.
- Tại sao tôi phải thả cô? - Ryan ngồi bên mép giường, đưa tay cầm lấy một đoạn tóc nàng khẽ hôn vào nó.

Tên nhóc này, là đang mê hoặc nàng? Càng lớn càng hư đốn. Nàng liên tục mở miệng mắng Ryan, lại mắng lây sang cả Evans - thầy dạy của hắn. Khuôn mặt không cảm xúc của hắn khi nghe đến tên Evans liền chững lại, hắn nhanh chóng nâng cằm nàng lên, môi mỏng khẽ gằn từng tiếng:

- Cô biết tôi được Evans nhận nuôi?

Nhìn đôi mắt đầy lửa giận kia, nàng biết Ryan đang rất hận nàng. Phải, ngay sau khi rời khỏi hắn, nàng luôn phái những tay chân của mình đến để theo dõi hắn. Ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tâm, nhưng nàng thật sự không yên tâm khi để hắn ở lại một mình. Không dám trực tiếp đến gặp mặt hắn nói câu xin lỗi, chỉ có thể dùng quả cầu ma thuật dõi theo hắn từ đằng xa. Càng lớn, thì hắn càng cẩn trọng hơn, tay chân của nàng hầu như không thể tiếp cận hắn. Nhìn quả cầu đen như mực, nàng đã từng cười tự giễu bản thân nên từ bỏ hắn đi.
Nàng không nói gì hình như lại làm cho lửa giận của hắn cháy lên, hắn khẽ nhếch môi nhìn vào mắt nàng, chậm rãi đáp:

- Cô biết suốt những năm qua tôi sống như thế nào, lại chưa từng xuất hiện trước mặt tôi một lần?

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên giữa căn phòng vốn đã tĩnh lặng, môi nàng mấp máy định nói, nhưng cảm giác ân hận lại khiến câu chữ không thể phát ra.
Bây giờ xin lỗi đã muộn rồi, đúng chứ Ryan?
Nàng đang trầm mặc, lại nghe hắn nói tiếp:

- Cô có biết không, từ rất lâu, tôi rất muốn được làm việc này...
Đại não chưa kịp tiêu hóa xong câu nói vừa nãy, thì trước ngực nàng thoáng lạnh. Tên này lại xé rách áo nàng!!!
Hỏng cả thế hệ rồi!
Nàng trợn trừng mắt, cảm giác sợ hãi dấy lên. Đây không phải là Ryan mà nàng biết!

- Dừng lại! Williams Ryan!
Sau tiếng lớn của nàng, bàn tay chuẩn bị xé rách váy nàng của hắn dừng lại. Hắn nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ cô không có tư cách nói với tôi những điều đó! Từ ngày cô rời khỏi căn nhà gỗ đó, tôi và cô đã sớm không còn quen biết gì rồi!
- Vậy nên bây giờ cậu đang làm việc trái đạo lý này? Ta cũng là người đã từng nuôi cậu!

Nàng cố gắng nói lớn tiếng, trong mắt đã sớm nhuốm đầy tuyệt vọng. Nàng không muốn giữa nàng và hắn xảy ra mối quan hệ này. Chúng đã từng tốt đẹp biết bao, trong sáng đến dường nào! Không thể để chuyện này xảy ra!

Đầu nàng được nâng lên khỏi gối, đối diện thẳng với khuôn mặt của hắn. Trước ánh nhìn sợ hãi của nàng, hắn chỉ nhếch môi:

- Phù thủy cũng tuân thủ đạo lý của loài người ư?

Bờ môi bị hắn phủ lấy, nàng quyết cắn chặt môi chống cứ không cho hắn vào bên trong, mắt dấy lên một tầng sương mù. Nhận thấy sự chống cự của nàng, hắn ngay lập tức di chuyển đôi môi xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh.
Cảm giác nhộn nhạo, mẫn cảm lan ra khắp cơ thể, nàng hoảng hốt kêu lên:

- Đừng ...
Chỉ chờ cơ hội đó, hắn nhanh chóng xâm chiếm thành công đôi môi nàng. Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt kia làm nàng thở gấp, chân tay bủn rủn, sự kháng cự yếu dần đi...
Lúc nàng không biết nên để mặc hắn làm càn hay là dùng răng cắn nát bạc môi kia, thì môi hắn đã lần đến tai nàng, khẽ mút lên đó, chậm rãi cười:
- Đại Phù Thủy, thừa nhận đi, cô yêu tôi. Là "yêu" của nam nữ, không phải "yêu" của tình thân gì cả!

Cơ thể nàng vốn mẫn cảm, bị hắn mút lấy vành tai liền khẽ rùng mình. Cố gắng dùng chút sức lực chối bỏ lời nói kia:

- Không đúng, ta với cậu là...
- Là cô cháu? Đừng nói với tôi những lời nực cười đó! - Hắn gầm lên, ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ của nàng, thoảng bên tai nàng là tiếng nói đầy giận dữ:

- Nếu là cô cháu, được thôi, tại sao vẻ mặt cô lại không vui khi nhìn thấy tôi cùng cô bé hàng xóm đi dạo cùng nhau? Tại sao cô lại cười hạnh phúc khi thấy tôi khẳng định tôi là của cô? Tại sao...

Hắn vuốt ve khuôn mặt nhòa lệ của nàng, khẽ lên tiếng:

- Tại sao lúc rời đi, cô lại khóc vì tôi? Nếu biết là tốt cho tôi, tại sao cô lại lưu luyến?

Từng hồi ức lần lượt quay về như dội vào lồng ngực nàng từng nhát, rạch nát tấm màn che nàng đã cố giấu kín suốt từng ấy năm.

Nếu nói yêu quái là sinh vật sống trường thọ, thì phù thủy cũng vậy, chỉ cần lọ thuốc trường sinh bất tử, họ có thể sống mãi mãi, qua từ thế kỷ này đến thể kỷ khác.

Nhưng sinh mệnh của con người lại không giống như vậy. Héo úa, dễ tàn phai như bông hoa đồng nội. Mới đây nàng thấy họ vừa mỉm cười nhìn nàng, nhưng lát sau quay lại đã thấy họ nằm dưới nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt không còn một chút sức sống.

Vì chóng qua, nên cuộc đời họ trải qua rất vội vã, tình cảm cũng như vậy. Chia tay người này, rồi lại yêu người khác. Hợp rồi ly tán, đối với họ đó là chuyện quá đỗi bình thường.

Mà đối với phù thủy, đó là sự phản bội sâu sắc.

Vì tuổi thọ lâu dài, nên các nàng chỉ yêu một người, yêu sâu đậm một người mãi mãi không đổi.

Đa số phù thủy chọn yêu Satan - người ban phát sức mạnh cho họ, nhưng trái tim của nàng lại không ở chỗ Ngài ấy.

Ngược lại nàng đi trao trái tim mình cho một cậu nhóc loài người chỉ mới 5 tuổi. Đôi mắt màu nâu to tròn ngập tràn nước mắt tuyệt vọng lại có thể in dấu ấn sâu trong trái tim nàng lâu đến như vậy.

Nàng sợ rằng Ryan sẽ kinh tởm nàng, nên nàng tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là tình cảm mẹ con loài người, một tình cảm trong sáng, thánh thiện.
Hai từ trong sáng, thánh thiện, vốn không thể áp dụng trên một người đã bị nhuốm bẩn như nàng, lẽ ra nàng phải hiểu chứ?

Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm cho nàng mê lịm đến mức khó thở. Vừa mở miệng muốn nuốt lấy một chút không khí thì đầu lưỡi của hắn đã vươn vào trong chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ của cô quấn quít.
Cuối cùng, nàng cũng buông bỏ phòng bị của mình, chủ động dâng hiến bản thân mình cho hắn.
Tình yêu của chúng ta, nếu sai là do chúng ta ở hai thế giới trái ngược nhau, nhưng sinh ra đã được định sẵn là của nhau.

Nàng từng nghe vị phù thủy nào đó đã nói câu này, lúc đó cô ấy đang ở trên giàn giáo hỏa thiêu, trước mặt mình là thân xác người yêu đã bị cháy rụi, xung quanh là những con người giận dữ đang cầm đuốc căm phẫn chờ đợi. Chỉ cần một hiệu lệnh hay một ai đó ném bó đuốc trước, họ sẵn sàng dùng ngọn lửa trên tay mình thiêu sống một ai đó.

Ngay cả khi vị phù thủy kia chẳng hại gì họ.

- A!
Cơn đau nhói từ ngực truyền đến khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉ thấy người nào đấy đang liếm lên nhũ hoa mềm mại của nàng.

- Phải chuyên chú vào công việc, chẳng phải cô đã dạy tôi như vậy sao?

Nàng tròn mắt nhìn hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, lại dám dùng lời dạy thuần khiết của nàng áp dụng vào việc làm xấu xa như vậy. Nhưng dưới sự cắn mút của hắn, nàng chẳng thể phát ra tiếng trách mắng nào, chỉ có tiếng rên cùng hơi thở gấp gáp.

Môi và lưỡi của hắn dịu dàng mơn trớn lên da thịt của nàng, cơ thể nàng trở nên căng cứng. Những nơi mà hắn lướt qua cứ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người, rồi tập trung vào chỗ nào đấy. Nàng khẽ thu chân lại, nhận thấy giữa hai chân đang nóng lên.
- Nhạy cảm thật đấy, cô Stella - Hắn mỉm cười, khẽ cắn nhẹ đầu gối nàng, ngón tay dần lần mò lên phía trên.

- Đừng... đừng ... - Toàn thân nàng co giật, muốn né tránh hắn ra nhưng những sợi xích cùng sức mạnh của hắn đã cản lại.

Nhìn đôi mắt màu nâu sẫm dần tối lại, nàng biết hắn muốn làm gì, liền ra sức vùng vẫy, nhưng lại quên mất, nàng càng vùng vẫy, thì lại càng khơi dậy dục vọng trong người hắn càng nhiều.

Hắn vén váy của nàng lên, khẽ cắn lên bụng nàng, lại còn dùng lưỡi khẽ liếm rốn nhỏ của nàng.

- Không.. không...chết tiệt....Williams Ryan...ư... - Nàng kêu lên, cố gắng vặn vẹo cơ thể, toàn thân tê dại theo dấu vết chiếc lưỡi kia lướt qua, các dây thần kinh đều như đứt đoạn, phần giữa hai chân ngày càng nóng lên.

Ngay khi hắn chuẩn bị tiến xuống phía dưới eo nhỏ, thì một tiếng gõ cửa dồn dập phá hỏng khoảnh khắc nóng bỏng:

- Bá Tước Williams, có người truyền khẩu dụ từ cung điện Buckingham, xin người dừng việc tra khảo phạm nhân.

Nhìn khuôn mặt đang dần đen lại của Ryan, nàng nuốt nước miếng, trong lòng hơi ấm ức.

Hắn luôn tra tấn những vị phù thủy khác như vậy?

Như có thuật đọc tâm, hắn cúi người khẽ nói với nàng:

- Hành vi tra khảo này, tôi chỉ làm với em, không có người thứ hai.

Khuôn mặt nàng đỏ lựng lên. Đúng là tên biến thái! Ryan đáng yêu ngày xưa đâu rồi chứ.

Hắn khẽ tháo xích cho nàng, lại gọi nữ hầu đến hầu hạ nàng tắm rửa, thay y phục, bản thân thì chỉnh sửa chiếc áo ngủ bị xốc xếch đôi chút rồi bước ra ngoài.

=================================================================

Vừa nhớ lại, nàng vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy may mắn. Tên hầu cận kia mà không đến đúng lúc, có khi nàng bị tên hỗn đãn này xơi tái không chừng.

Hắn âm u nhìn nàng:

- Đừng mơ tưởng tối hôm nay tôi tha cho em!

Chết tiệt, tên nhãi ranh này còn chưa chịu từ bỏ à?

Nàng nghiến răng nghiến lợi cười gằn với người đối diện:

- Phải, ta thích ngươi, nhưng ngươi có gan thì cởi xích ra cho ta! Nhốt như vậy mà là công bằng à!

Chiếc xe ngựa phanh gấp khiến nàng ngã chúi người về phía trước, cả người va vào thân hình rắn rỏi trước mặt. Mùi hương bạc hà thoảng bên chóp mũi khiến nàng hơi ngẩn người. Tên nào đấy ngư ông đắc lợi vênh mặt ôm lấy nàng trong người, lại còn nhàn nhã đáp:

- Sao lại không công bằng? Em bị trói vẫn có thể sàm sỡ tôi đấy thôi.

- ... - Ai đó trả lại cho tôi tiểu Ryan bé nhỏ được không?

Âm thanh móng ngựa dẫm trên mặt đường cũng ngừng lại, người đánh xe nhanh chóng mở cửa cho nàng và hắn đi ra khỏi xe. Lần đầu tiên nàng được ngắm nhìn rõ nơi hắn chọn làm chỗ ở

Tòa lâu đài được thiết kế theo kiểu cổ điển, pha lẫn một chút Vintage. Mái nhà vòm cong đơn điệu được phủ lấp bởi màu tím lãng mạn của hoa tử đằng. Trước lâu đài nhỏ là một sân vườn rộng lớn, trồng những loại hoa quả mà cô thích nhất. Trái việt quất đong đưa trong gió khiến cô không biết nói gì. Khẽ dìu cô vào, hắn mỉm cười ôn nhu:

- Tôi trồng những loại hoa này, chỉ chờ đến ngày em có thể bước vào đây ngắm nhìn và chăm sóc chúng.

- Vậy nếu tôi không quay lại?

Giọng nói lạnh nhạt của nàng vang lên nhằm dập tắt đi sự ngọt ngào đang dâng lên trong đáy lòng nàng, nhưng Ryan lại phủ lấp sự lạnh lẽo ấy.

- Vậy thì tôi sẽ tiếp tục chờ, chờ cho đến khi em xuất hiện trước mặt tôi.

Đời người có bao nhiêu lần chờ đợi, nàng nhẫn tâm bắt hắn chờ đợi 7 năm, đã là quá đủ. Dù bây giờ nàng có muốn, cũng không thể bỏ hắn như lần trước nữa.

Đôi mắt màu tím quét qua khu vườn, chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc, nàng bất ngờ đến mức đứng sững lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi yên vị trên ghế uống trà.

Người đàn ông với mái tóc vàng bồng bềnh nhìn lơ đãng xung quanh, lại đúng lúc thân ảnh của nàng lọt vào tiêu cự đôi mắt màu xanh biếc. Vội đứng bật dậy, người đàn ông sợ hãi nói:

- Laura?!

Làn gió nhẹ cuốn những cánh hoa tử đằng rơi rụng bay lên cao, rồi lại thả những tàn hoa rơi lả tả trên mặt đất, như chất xúc tác khiến cho cảm xúc của cả ba người trở nên rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro