Câu chuyện 1 - Chương 7: VỊ TRÍ TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đã là giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống gay gắt xuống các nẻo đường phố Thủ đô, trên từng căn nhà gạch ngói vữa trắng, cũng không quên chiếu xuống ngôi biệt thự sắc hoa tử đằng đang đong đưa trong làn gió nhẹ thoáng qua của mùa hè. Khác hẳn với không khí nóng bức của ngoài trời, thì ở trong căn biệt thự kia, ở bàn ăn lại toát ra sự lạnh lẽo chết người.
Trên bàn ăn bày biện những món ăn hảo hạng, nhưng hình như chỉ có một người tận tâm thưởng thức chúng..

- Ryan, cháu tìm đâu ra cô gái này vậy?

- Không phải việc của chú.

- Cô tên gì vậy?

- Chú bớt lảm nhảm đi! 

...

Nàng dùng dao cắt miếng thịt bò nướng cho vào miệng. Ừm, hương vị thật không tồi. So với vị tanh của máu có phần hấp dẫn hơn.

Đợi nàng dùng xong bữa ăn thì hai người kia có vẻ vẫn còn chưa động được bao nhiêu thức ăn trên dĩa, ánh mắt mang theo tia điện làm nàng sởn gai óc. Khẽ kéo ghế ra, nàng đứng lên, lạnh nhạt đáp cho có lệ:

- Tôi ăn xong rồi, hai người cứ tự nhiên!

Vừa xoay người đi, hai tiếng nói liền đồng thanh vang sau lưng nàng:

- Khoan đã!

- Khoan đã!

Khẽ thở dài, nàng đứng yên không nhúc nhích, tai dỏng lên nghe phía sau nói gì. Giọng nói Evans mang theo sự châm biếm thoáng qua:

- Khuôn mặt này thực sự là của cô?

Nàng đứng im không đáp gì, mãi một lúc sau mới nâng váy bước ra khỏi phòng. Có lẽ thân phận của nàng vẫn chưa được người bạn kia khám phá ra nên mới hỏi nàng như vậy... Đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, nàng cười tự giễu một tiếng.

Sau khi trở về khu rừng, nàng bị giam lỏng trong ngôi nhà do chính Satan phù phép. Y không cho nàng bước ra ngoài, chỉ ném cho nàng quả cầu quan sát rồi lạnh lùng rời đi. Tin tức nàng nuôi dưỡng một đứa trẻ loài người lan ra khắp giới phù thủy, khiến cho những người trước đây bị nàng chèn ép liền đứng lên gièm pha nàng trước mặt Ác Ma, bảo y truất quyền phép rồi đuổi nàng đi. Nhưng từng kẻ, từng kẻ đến nói những lời đó bị Ác Ma sai quỷ dữ giết sạch, nên những ả hạ đẳng kia liền cho rằng y yêu nàng, không tiếc bao nhiêu pháp lực biến đổi khuôn mặt của mình thật giống, thật giống nàng, sau đó quyến rũ chúa tể địa ngục. Tuy vậy, bọn chúng nếu không bị đánh bay ra khỏi điện thì cũng phản phệ phép thuật mà chết.

Lời đồn được thăng cấp lên rằng: Satan chỉ yêu mỗi mình Đại phù thủy Stella.

Khi nàng nghe thấy, cảm xúc khống chế đại não khiến nàng không kiềm được bật cười ra tiếng.

Yêu? Phản nghịch của Thượng Đế lại có tâm hồn lãng mạn vậy ư? Thật mỉa mai!

Thứ y quan tâm chỉ là quyền lực của bản thân, cho dù có người y yêu quý hết mực, vẫn phải xếp sau quyền lực và lòng tham vô tận của Ác Ma mà thôi.

Vì quá yếu đuối, không chịu nỗ lực bộc phá bản thân, nên não những ả tiện nhân kia liền dùng để mơ mộng hão huyền, tin rằng khi được Satan yêu, thì dù phạm sai lầm đi chăng nữa, đều được ngồi bệ vệ trên ngai hoàng hậu mà hưởng thụ sức mạnh và sự bao dung của y.

Nàng không biết Satan dễ dãi với nàng vì mục đích gì, nàng cũng không muốn hỏi y. Quá phiền phức, vả lại, y chịu tiết lộ sự thật thì y cũng không còn là Satan nữa.

Dưới gầm trời này, nàng không cần tình yêu của bất cứ ai, ngoại trừ Williams Ryan.

Tiếng cãi vả dưới phòng ăn vọng lên đến chỗ nàng đứng. Tay nàng day huyệt thái dương ngăn chặn cơn đau đầu ập đến.

Có lẽ Evans đã dạy dỗ và chăm sóc Ryan rất tốt. Công ơn nuôi dưỡng này, nàng nên đứng ra đền bù cho người bạn này thỏa đáng.

Nàng vào phòng của mình, khóa chặt cánh cửa, thả mình xuống chiếc ghế bành mềm mại đối diện cửa sổ, rồi bắt đầu mở quyển sách mà Ryan chuẩn bị cho mình, chậm rãi đọc chúng.

Không biết đã qua bao lâu, tai nàng không còn nghe tiếng nói của hai người kia nữa. Mí mắt nàng nặng trĩu dần.

Quyển sách này, triết lý thật sâu sắc, càng đọc càng buồn ngủ.

Có lẽ nên nói Ryan tặng nàng loại sách khác thú vị hơn.

Khi nàng tỉnh dậy, thì trời đã về chiều. Cái nóng ban trưa biến mất đi, thay vào đó là từng đợt gió lạnh thổi qua, báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị xuất hiện.

Khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng, nàng đi ra ngoài vườn hoa thăm thú cây cỏ. Tay khẽ mân mê đóa hoa hồng vừa nở rộ, nàng mỉm cười. Xem ra Ryan thường ngày rất chú trọng trong việc chăm sóc khu vườn này. Nhìn hắn lạnh lùng như vậy, nhưng lại tinh tế cẩn thận biết bao.

Ánh sáng đang chiếu lên đóa hồng bị che lấp bởi bóng người, nàng bình thản đợi người kia mở lời.

Qua một lúc lâu, tiếng nói ấm áp vang lên bên tai nàng:

- Có thể qua bên kia trò chuyện cùng tôi không, phù thủy?

- Xem ra chúng ta không còn chuyện gì để tán gẫu đâu, Evans.

Nàng đứng lên, đối diện với người bạn loài người của mình, tay hơi nắm chặt phòng bị.

Khuôn mặt không thay đổi bao nhiêu, nhưng sự ngông nghênh, nhiệt tình của thiếu niên đã không còn. Đứng trước mặt nàng, không còn là Evans nhiệt thành với công việc của mình, mà là một Evans trưởng thành, luôn tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ bên ngoài.

Anh khẽ cười nhìn nàng, nụ cười châm chọc vang lên:

- Đến tận bây giờ mới có thể lật tẩy được cô, đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

- Bắt tôi, sau đó thiêu sống, muộn hay sớm thì có vấn đề gì sao?

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt anh đào kia có thể mê hoặc tất cả những cô gái trên đời này. Thật là một phẩm vật cao quý.

Anh chăm chú nhìn vào nàng, thật lâu sau mới đáp lời, trong giọng nói còn mang vẻ bất lực:

- Tôi của hiện tại không đủ sức lực đem em lên giàn hỏa thiêu kia, chỉ có thể đem em về nhà làm vợ của mình.

Từ lần đầu tiên gặp nàng, cho đến ngày chia xa 7 năm trước, trong lòng anh luôn phủ nhận vị trí của nàng trong trái tim mình. Đối với khuôn mặt và nụ cười kiều diễm kia, anh luôn cố gắng đối xử tốt với nàng trong vai trò một người bạn cố tri cùng chăm sóc đứa bé ở chung với nàng. Nhưng dù chối bỏ, thậm chí quên lãng nàng đi, thì khi hình bóng này xuất hiện, trái tim anh vẫn đập liên hồi, đôi mắt anh vẫn chỉ nhìn mỗi mình nàng không thể rời đi. Nàng đã chiếm một khoảng trống lớn trong trái tim anh. Sự kiêu ngạo kia làm cho anh càng thêm yêu quý nàng hơn, cũng căm hờn cậu nhóc kia hơn.

Nàng đối với ai cũng mang một vẻ mặt cao ngạo khó gần, luôn luôn tỏ ra bản thân cao quý trong mắt mọi người, thậm chí khi mối quan hệ giữa nàng và anh có sự chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng không đối với anh đặc biệt hơn bao nhiêu.

Nhưng đối với cậu nhóc kia, vỏ bọc lạnh lùng kia liền bị vứt bỏ. Nàng cười nhiều hơn, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nói chuyện với nó, cảm xúc cũng dễ bộc lộ với nó nhiều hơn. Nhiều lúc, anh tự hỏi, bản thân mình thua kém cậu nhóc kia chỗ nào? Tại sao ngay cả một nụ cười nàng cũng keo kiệt với anh, còn với cậu nhóc kia lại ban phát rộng rãi như vậy?

Khi nhìn cậu nhóc cùng nàng đi cùng nhau vào biệt thự, anh dường như đã hiểu ra.

Vì nàng yêu cậu bé loài người nàng tự tay nuôi dưỡng. Nàng yêu cậu nhóc, chỉ một mình cậu nhóc. Những người khác, đối với nàng, có hay không, không quan trọng.

Giống như bây giờ, ánh mắt nàng nhìn anh lạnh lùng, cao ngạo. Nàng tạo ra khoảng cách anh không thể rút ngắn, nắm tay người nàng yêu cùng bước đi, bản thân chỉ ngắm anh trong chốc lát, sau đó quay lưng đi.

Anh tự hỏi, trong trái tim sắt đá của nàng, chỗ đứng của anh chiếm bao phân lượng?

Nàng liệu có thể vì anh mà rời khỏi cậu nhóc kia hay không?

...

Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ thở dài:

- Rất tiếc, tôi không muốn làm phu nhân của anh.

Anh khẽ cười, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp:

- Tôi biết là em sẽ nói như vậy. Đừng lo, tôi cũng không cưỡng ép em về làm gì. Chẳng qua, em dễ dàng cho Ryan tóm mình về, chắc chắn có lí do. Vì tình bạn của chúng ta, tôi có thể yêu cầu em tiết lộ kế hoạch ác ma của phù thủy chứ?

Nàng bình tĩnh nhìn người trước mặt, không ngờ rằng tên này vừa nhìn cục diện một chút đã nắm bắt được mấu chốt nàng xuất hiện ở đây rồi.

- Cho anh biết, anh sẽ ngăn chặn được sao?

Anh cười tự giễu, đến bây giờ, ngay cả sự tin tưởng, nàng cũng không thể cho anh. Đưa tay kéo thân thể mảnh khảnh vào người, anh cúi đầu, hơi thở phả vào tai nàng:

- Phù thủy, em đừng quên, chúng tôi có sự hỗ trợ của Thượng Đế.

Nàng nhìn anh, im lặng không đáp gì. Phải, loài người là con yêu của Thượng Đế, ông ấy sẽ không trơ mắt nhìn Ác Ma hủy đi tạo vật của mình.

Bàn tay to mềm mại của anh nắm lấy vai nàng khẽ vỗ nhẹ, gương mặt yêu nghiệt kia cách nàng chỉ khoảng một gang tay:

- Nào, nói cho tôi nghe đi! Không chừng, tôi sẽ vì em phối hợp một chút!

Nàng khẽ hất bàn tay kia ra:

- Anh chỉ là muốn dọn dẹp đám người phản đối anh và Ryan làm hầu tước thôi. Vì tôi? Vì anh thì đúng hơn.

- Đúng vậy, nhưng người tình bé nhỏ của em cũng được hưởng lợi, không phải sao?

- Ryan cũng không vì chuyện này mà mất khả năng có được chức tước cao hơn.

Câu nói kia, như đâm vào lồng ngực anh một nhát dao. Quả nhiên...

Nàng xoay người định rời khỏi, lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng biệt thự, liền nhanh chóng chạy đến, ném lại cho anh một câu:

- Sẽ theo ý anh mà hành động.

Như con chim sẻ nhỏ, nàng ôm lấy người kia, nở nụ cười thật dịu dàng nhìn hắn. Mà hắn, lại cẩn thận vuốt mái tóc hơi rối vì gió của nàng, nói gì đấy chọc nàng cười khe khẽ.

Anh đứng lặng yên tại chỗ, như một con rối xinh đẹp bị chủ nhân vứt bỏ. Lặng lẽ đứng ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng nàng đang hạnh phúc. Hai người kia tay trong tay như đâm vào tim anh thêm một vết dao nữa.

Hóa ra, anh chỉ là người thừa trong mối quan hệ này. Từ đầu đến cuối, anh bị cô lợi dụng triệt để, điều đáng hận là, anh mặc nhiên cho cô lợi dụng, còn mong rằng cô sẽ áy náy mà động tâm.

Đáng tiếc, vị trí đó, ngay từ đầu không thuộc về hắn.

Mãi mãi không thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro