Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
"Ah.. Ngài ấy tỉnh rồi..!" một giọng nói trong trẻo vang lên.

Anh từ từ mở mắt. Ánh sáng ban sớm chiếu vào mắt làm anh không khỏi nhíu mày. Đầu óc mông lung như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài.

"Ngài Thuấn. Ngài Thuấn!" nữ thấy ông chủ của mình bất thường, vội tiến gần xem xét.

Âu Thuấn mở mắt từ từ ngồi dậy, cam giác cả người vô lực. Đưa mắt nhìn qua nữ nhi bên cạnh, Âu Thuấn khó tin hỏi "Ngọc Di?"

"Ngọc Di đây ông chủ. Trong người của người bây giờ thấy sao rồi? Còn nơi nào khó chịu không?"

Ngọc Di mười tuổi đã theo hầu mình. Tính tình rất kiên định lại trung thành. Không phải mười năm trước nàng bị ta gả cho tên huyện gia kế bên rồi nhảy sông tự vẫn rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây?

Âu Thuấn nhìn Ngọc Di, cố gắng nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng làm sao cũng không thể nhớ nổi. Xoa đầu đau đớn, Âu Thuấn vén mền muốn bước xuống giường. Anh chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của bản thân mười năm về trước hay sao. Đáng ra nó phải bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi chứ. Âu Thuấn chau mày ngẫm nghĩ, linh cảm có chuyện bất ổn. Anh sợ cảm giác ở một mình trong căn phòng này. Kể từ ngày cậu biến mất khỏi thế giới này, căn phòng này như một điều cấm kị. Âu Thuấn không cho ai động vào, thậm chí, ngay cả bản thân anh.

Ngọc Di hầu hạ anh từ nhỏ nên rất nhanh đã thấy được điểm bất thường của cậu chủ. Cô vẫy tay cho các người hầu khác lui ra ngoài, một mình chăm sóc bưng trà cho Âu Thuấn. Nhận lấy chén nước, Âu Thuấn đột nhiên chú ý tới chiếc nhẫn xanh thẫm trên tay, vội vàng bỏ chung trà xuống, mở ra xem xét.

"Đây là...? Là quay ngược thời gian...?" anh lẩm bẩm, khó tin nhìn chiếc nhẫn trong tay. Nó chưa vỡ, vẫn sáng bừng khí thế như ngày nào. "Chẳng lẽ thực sự ta đã quay ngược thời gian"
Âu Thuấn bỗng dưng như ý thức được điều gì, quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Người tìm ai thế? Có cần Ngọc Di cho người hầu đi gọi không?" Ngọc Di đỡ Âu Thuấn đến chiếc bàn giữa phòng, ân cần hỏi han.

"Không cần. Hôm nay là ngày mấy?"

" Hôm nay là Mậu Dần ngày mười lăm tháng ba âm lịch,  ba ngày nữa đoàn hát chúng ta sẽ biểu diễn ở chỗ của huyện phủ tri huyện Trần" Ngọc Nhi đứng bên cạnh rành mạch trả lời.

Nhu nhu xoa huyệt thái dương, Âu Thuấn nhớ lại hình như quả thật có ngày này. Mười một năm trước, huyện thái gia thích xem Bích Đào biểu diễn khúc nhạc Ly Miêu Tráo Chúa nên luôn ngỏ lời, muốn nhờ đoàn hát anh thi triển một phân đoạn mừng thọ lão thái bà.

"Người có cần thầy lang xem bệnh lại không? Hôm trước người bị kẻ lạ mặt đánh trúng đầu ngất xỉu. Thật may không nguy hiểm tính mạng." Ngọc Di nhanh nhạy phát hiện ông chủ có điểm khác ngày thường. Không giấu được lo lắng hỏi.

Âu Thuấn di di chiếc nhẫn trên ngón tay theo thói quen, nghiền ngẫm. Ánh mắt anh lạnh đi, đoạn anh phất tay bảo Ngọc Di lui "Ra chính sảnh thông báo tăng cường tập luyện, tránh để sơ suất mất mặt đoàn hát chúng ta. Mọi chuyện còn lại không cần lo lắng."
"Dạ."

Khi Ngọc Di đã mất bóng dáng, Âu Thuấn nhắm mắt thở ra một đoạn, cố gắng sắp xếp lại chuỗi sự việc diễn ra trong đầu. Lúc này Lâm đã vào đoàn hát cùng Liễu Nương nhưng vẫn đang loay hoay ở hậu đài. Anh thật sự không dám sơ suất. Cái chết ngày trước của Lâm ám ảnh Âu Thuấn quá sâu. Anh sợ lần này sẽ lại tổn thương cậu thiếu niên đơn thuần đó lần nữa. Nếu ông trời  đã cho anh cơ hội, lần này anh tuyệt đối không thể tổn thương Lâm một lần nữa. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy.

Ba ngày sau, thái dương đã lên thẳng đỉnh đầu. Chim hót hoan ca, mọi vật bắt đầu một chuỗi ngày mới. Âu Thuấn đã bình phục hoàn toàn. Anh được Ngọc Di mặc bộ đồ vest xám bó lấy thân hình mạnh mẽ, toát lên mười phần anh khí của trưởng đoàn bậc nhất Việt Quốc. Bước qua thềm cửa, Âu Thuấn xoay chiếc nhẫn xanh thẫm trên tay, khoác trên mặt nụ cười nhác gừng như mười năm trước, thong dong bước qua mọi người.  

Ngọc Di nhìn chủ tử lại lần nữa sáng bừng rạng rỡ đứng trên bục vinh quang, hé lộ nụ cười mãn nguyện, âm thầm hộ tống từ phía sau. 

Âu Thuấn sải bước đi về phía hậu đài. Đó là mảnh sân rộng bên cạnh hồ Cửu Phẩm, được vun đắp trở thành một nơi phi thường xinh đẹp. Trăm hoa đua sắc hai bên đường, trải dài đến tận bên mái đình Thiên Đăng.  Cành liễu thướt tha ngả bóng xuống mặt hồ xanh trong, phảng phất hơi thở trời đất đều ngưng tụ trong ấy. Nơi đó thường được dùng cho các vũ công và đào hát tập luyện. Âu Thuấn xuất thân nghèo hèn, nhưng lại may mắn được trưởng đoàn đời trước nhận thành con nuôi, nuôi nấng như con ruột, cho tiếp thu thi thư lễ nghĩa và giao lại trọng trách chăm sóc đoàn hát. Cha Âu Thuấn trước kia vốn còn là phú thương nổi tiếng, thế nhưng vì một lý do nào đó cuối đời ông lại không có con nối dõi tông đường. Cả vùng đất rộng lớn của đoàn hát này chính là thủ phủ ngày trước của ông. Khi qua đời, di nguyện lớn nhất của ông chính là Âu Thuấn phải phát dương quang đại đoàn hát trở thành đệ nhất kĩ nghệ của Việt Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro