Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ căn phòng trống trải. Gió thu nhẹ nhàng lung lay cành đào trước hiên nhà. Ánh trăng sáng len qua khung cửa sổ ánh lên gương mặt tiều tụy ngồi im lặng giữa căn phòng. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về mái đình ở phía xa xa, nơi đã từng có bóng dáng thiếu niên áo bạc nhảy điệu vũ Phượng Hoàng Phi Thiên ngày nào. Hình ảnh những chùm đèn lồng thắp đỏ phủ cả thân người bé nhỏ của cậu ẩn hiện giữa làn sương đêm mơ ảo. Đáng lý ra anh không nên bẻ gãy đôi cánh ấy , đáng  lý ra anh không nên khiến cậu hiểu lầm, để rồi xảy ra những chuyện không thể cứu vãn được nữa.

“Lâm…”

Bỗng nhiên anh bật ra cái tên đã giấu kín trong tâm từ lâu. Một tia tơ máu tràn ra khóe môi. Anh cúi người, tiếng ho đang cố kiềm nén đã lâu nay không chịu nổi mà bật ra. Bụng anh quặn đau từng cơn, càng ho sắc mặt anh càng tái nhợt. Mở lòng bàn tay đã thấm đẫm máu đỏ, anh nở nụ cười mỉa mai. “Có lẽ cũng đã tới lúc.” Nói đoạn, anh đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn ngọc thẫm xanh đã nứt ra làm hai, nâng lên hôn, trân trọng như bảo vật quý nhất thế gian…

“Nếu có, nếu có kiếp sau. Anh sẽ tuyệt đối không tổn thương em như vậy.” Anh nhắm mắt, nói bằng giọng khàn đặc. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hõm vào của anh.

“Anh sẽ bảo vệ em, cho em bay lên như phượng hoàng, phượng hoàng đỏ của anh.”

Anh thì thầm khi ánh mắt dán chặt vào mái đình đã phủ đầy bụi bặm kia.

Mỗi một lần tuyên thệ, tầm nhìn anh trở nên mờ dần. Hình ảnh thiếu niên nhảy múa hòa quyện với thời khắc đầu tiên anh gặp chàng trai ngây ngô ấy. Tất cả như thước phim chạy ngược hiện ra trước mắt anh.

Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, anh ngả dần xuống chiếc bàn giữa phòng. Ánh trăng nhu hòa rọi rên thân thể đã trở nên giá lạnh từ lúc nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro