???[Đen-Trắng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lông vũ xám xịt rơi lả tả khắp lâu đài Ánh Sáng, thứ lông vũ thẹ nhàng thê thương ướt đẫm máu. Anh nhẹ nhàng cất lên bài thánh ca nhẹ nhàng, bài thánh ca về những đứa con của chúa bị bỏ rơi..

Ai bỏ rơi những đứa con này?

Những đứa con chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương?

Những đứa con giù có rơi lệ thì mãi mãi chẳng thể nào đánh động vào trái tim ấy.

Ao ước chạm tay đến những vị thần sức mạnh, chúng ghen tị với những đứa con chiên của chúa.

Chúng mong rằng

Một ngày nào đó, chúng sẽ thoát khỏi địa ngục. Dang chính đôi cánh của mình bay lên bầu trời.

Giọng ca khản đặc, ứ đọng nơi cuống họng. Lông vũ nhẹ nhàng lướt trên không trung, rơi xuống mái tóc đen tuyền đầy bụi. Đối với ta, nó đau đớn biết bao.

"Ta.. xin lỗi"

Mi mắt em run rẩy, đồng tử xanh biếc như bầu trời giờ đây lại thăm thẳm như đáy biển sâu. Em lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những tiếng đứt quãng rời rạc chẳng rõ lời. Bàn tay lạnh buốt, chai sạn vụng về vuốt lên trán em, vén gọn những lọn tóc trắng muốt gọn vào tai.

Tay em bắt lấy bàn tay ấy, dưới ánh nắng nhạt nhòa, em thì thầm

"Cuối cùng thì, mọi người cũng được tự do.. phải không?"

Em vẫn vậy, vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Hi sinh tất cả, chỉ để mang đến những tia nắng tới tận xuống địa ngục.

Không!

Trái tim ta đã bị em giam giữ mất rồi!

Ta xoa bàn tay đang dần lạnh xuống của em, ta từng hi vọng có một ngày sẽ là người sưởi ấm cho em.

Nhưng đáng tiếc thay, bàn tay ta vẫn lạnh ngắt. Phải chăng thứ tội lỗi ta đã gây ra giờ đây mới hồi báo?

"Thật ấm!"

Em mỉm cười, máu khô khốc đọng trên môi cọ vào cánh môi hồng nhạt. Lòng ta như nặng thêm, chẳng thể nói một lời. Ước gì, ta chưa từng hi vọng những điều như thế!

Từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống gò má, trượt xuống cằm như đang âu yếm vuốt ve.

Người mạnh mẽ không phải là người không bao giờ khóc.

Em mím môi, khóe mắt cay nồng. Em từng nói em không bao giờ sợ chết, vậy tại sao bây giờ em lại run đến vậy.

Em sợ hai ta sẽ chẳng tìm được nhau.

Đồng hồ đếm ngược dần đến con số 0, chiếc kim nặng trĩu nặng nề di chuyển chậm chạp trên mặt số.

"Em sẽ không bao giờ hối hận,..  !

                                                   (...)
--------

(´∀`) lại tiếp tục chương trình đoán mò lấy thưởng. Mấy chế cẩn thận bị ta lừa đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro