Valet[ kết ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet tựa đầu vào kệ sách, ngón tay ghim chặt vào quyển sách dày cộp phía dưới. Hai má cô bỏng rát, đau xót. Đầu óc mụ mị, quay cuồng tới choáng váng. Trái tim nặng nề như bị ai bóp tới nghẹn lại, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô ngây ngốc tự hỏi mình

Tại sao vậy nhỉ?

À.. từ việc đó

Chẳng biết nữa

Chỉ biết nước mắt vẫn chưa dừng lại, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt.. rất mờ nhạt. Cả hôm ấy cô như con bệnh, đúng! Một con bị bệnh giai đoạn cuối. Một mình trong phòng lúc khóc lúc cười, lúc im lặng đến cả tiếng thở cũng nghe không rõ, Sau đó lại ngẩn ra, thơ thẩn như một con đần rồi lại cười cười. Không lâu lại như sóng biển vào bờ, bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra thấm đẫm trang sách bên dưới.  Đôi khi không kiềm được, cô rướn người, nghiến hai  hàm răng, bàn tay bấu chặt vào quyển sách nhàu nát cố gắng giấu những tiếng khóc yếu đuối đang gào thét như muốn bật ra khỏi cổ họng. Cánh tay hằn tím những vết cào cấu, cô hi vọng,nó có thể phần nào an ủi cơn đau tinh thần.

Nhưng trái tim cô đang rỉ máu

Có ai không

Còn ai biết tôi không ?

Còn ai nhớ đến sự tồn tại của con người này ?

Nếu có

Làm ơn

Đến đây đi
 
Chỉ cần ngồi cạnh tôi cũng được

Một lúc thôi

Để tôi sẽ biết là con người vẫn có hơi ấm

Để tôi biết rằng thứ hơi ấm đó sẽ không bị thời gian làm cho nguội lạnh

Nhưng buồn thay

Không ai tới

Không ai cho tôi biết đáp án cả

Chỉ có mình tôi và bóng tối

Chỉ mình tôi

Những quyển sách lòe nhòe thấm đậm nước mắt, chẳng thể nhận ra đâu mới là chữ đâu mới là số, cô tự hỏi rằng trái tim con người có dễ dàng bị rửa trôi như vậy không?

Chắc là có..

Đúng! Chắc chắn có

Suốt thời gian qua mọi thứ sảy ra như một đoạn phim về thứ tình yêu đẹp đến nỗi tôi chả còn tin nó là thật. Đáng lẽ ra tôi chỉ là một nhân vật mờ nhạt sinh ra để tô điểm thêm cho bức tranh hoàn mỹ đầy ngọt ngào của nhân vật chính.

Nhưng đời luôn xuất hiện những bất ngờ..

Nam chính tự tay giết nữ chính rồi sau đó thay thế cô ấy bằng nhân vật phụ này.

Ngạc nhiên chưa?

Rốt cục anh muốn tôi như nào? Biến tôi thành cô ấy?

"Anna? Anna là ai? Rốt cuộc ánh mắt anh dành cho tôi là gì? Tôi không thể làm bồ câu gửi những bức thư tình đến tận dưới địa ngục. Tôi cũng chẳng thể giửi gắm những lời mật ngọt của anh cho cô ấy. Nên làm ơn! Tránh xa tôi ra, làm ơn đừng làm những cử chỉ yêu thương đó với tôi, làm ơn đừng thủ thỉ với tôi như bao đôi tình nhân khác.

Tôi sợ hãi chúng!

Bởi vì khi nghe những lời mật ngọt ấy tôi sẽ không kiềm lại được sẽ lần lượt cho anh những cơ hội mà anh chẳng bao giờ trân trọng.

Rồi tôi sẽ lại tự rạch lên trái tim chồng chất vết thương này

Anh biết tên tôi có nghĩa là gì không?

Violet..

Người ta đồn rằng những cô gái mang cho mình sắc tím sẽ không bao giờ phản bội lại người mình yêu.

Anh biết, đúng không?

Cho nên anh mới làm vậy, phải không?

Nếu lúc đó anh không cứu cô, có lẽ cô sẽ không thê thảm như bây giờ.

Những ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng mang theo hơi ấm tưới lên những kệ sách thơm ngọt mùi gỗ sồi, tràn xuống nền đất.

Nhưng bất quá, hơi ấm đó lại không tới chỗ cô. Để mặc cho cơ thể nhỏ bé ấy lạnh lẽo,cô độc.

--------

:D đây là bản thảo kết cho bộ truyện dài của mình, nếu các bạn thích có thể sang ủng hộ ❤ cảm ơn 

《!》bản thảo này mới chỉ là ý định của mình, còn việc kết truyện là HE hay SE vẫn chưa quyết định được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro