Nakkrix[ Thú vị ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N..na.. này"

"Gì ?"

"Anh là ai ?"

Cô giương đôi mắt xanh biếc to tròn của mình lên, ngây ngô hỏi, mái tóc hồng đung đưa trong gió. Hắn bất giác đứng hình nhìn người con gái phía trước, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm giác
khác lạ. Đôi mắt hờ hững ngước lên trên bầu trời trong xanh- thứ tình huống quái quỷ gì đang sảy ra thế này ?

" Anh có sao không? Anh bị thương rồi này, để tôi giúp cho anh chữa lành vết thương này nhé"

Cô chỉ vào vết rách đỏ thẫm trên người anh. Giọng nói mềm mại vang lên đủ để cho anh có thể nghe thấy- Có lẽ cô ấy giận vì nãy anh không trả lời?. Hắn hất bàn tay cô đang tiến tới chỗ anh, ánh mắt nặng nề khiến cô có phần run sợ. Cô đứng dậy, chạy thật nhanh vào một con đường nhỏ gần đó rồi biến mất.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. "

Hắn thả lỏng người, vết thương đã ngưng chảy máu nhưng cần phải xử lý xớm. Hắn xoay người cởi bộ giáp cùng chiếc áo sang một bên, việc này mất nhiều sức hơn hắn tưởng. Tâm trí chợt nghĩ đến cô gái vừa nãy, cô ấy đã đi đâu rồi nhỉ. Trong lòng nhộn nhạo như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Khẽ nhíu mày, hắn dẹp bỏ nhanh cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi tìm cách ra khỏi khu rừng này.

"Này! Sao anh lại bỏ đi như vậy?"

Tch..- Hắn nhìn cô chạy hồng hộc về phía hắn. Hắn tự hỏi tại sao cô có cánh lại chẳng dùng mà lại chạy như vậy, ban nãy chạy đi còn vấp phải viên đá suýt úp mặt vào sông quê rồi. Nhưng cuối cùng thì tại sao cô lại quay lại? Hình như trên tay còn cầm thứ gì đó.. dùng để giết hắn sao? Chết tiệt mà!

"Đừng lo lắng vậy mà, lại đây! Tôi có mang ít thuốc và đồ chữa trị. Để tôi giúp anh!"

Chẳng thèm đoái hoài đến người ta có đồng ý hay không cô mặc kệ. Vết thương nặng như thế có thể sẽ nguy hiểm vào bên trong. Nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn cô kéo hắn nghỉ xuống tảng đá lớn gần đó. Cẩn thận băng lại vết thương cho anh...

- Xong rồi đâyyy!! Anh thấy thế nào? Rất đẹp phải không?

Cô vui vẻ nhìn thành quả của mình reo lên thích thú. Hắn tối mặt, thứ giọng âm trầm tức giận như muốn đánh vào đứa loi nhoi phía trước.

- Xấu tệ hại!

Vết thương không lớn nhưng lại bị cô quấn ra tận ngoài, thật vướng víu. Đã vậy khi băng xong còn tặng kèm cho hắn... một cái nơ to đùng đằng sau lưng. Thật là muốn chém phăng mấy cái thứ này đi mà!

- Tại sao chứ?? Tôi thấy nó rất đẹp mà. Còn rất hợp với anh nữa chứ.

Cô coi hắn là cái gì cơ chứ?? Một đứa bé gái hay sao? Một kẻ giết người không ghê tay như hắn mà cô lại nói như vậy. Không phải là muốn chọc tức hắn sao ?

Cơ thể cao lớn nhanh chóng xoay người đè cô gái đằng sau ngã xuống đám cỏ phía dưới. Mái tóc trắng dài xõa xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang cứng đờ của cô. Hắn nhíu mày, thứ hơi thở mạnh mẽ của hắn phả vào đôi tai của cô.

" Cô gái cô không biết phân biệt thế nào là trai hay gái không? Hay là nhân tiện với thứ tư thế này tôi cho cô "nếm thử" một chút nhỉ? - Hắn nhìn xuống cô mở nụ cười đùa giỡn"

Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ hồng. Cô đẩy anh ra khỏi người mình cố gắng đánh vào bộ não đang muốn rối tung lên vì cảnh vừa rồi. Hắn tựa người lại vào phiến đá, nhìn lên bầu trời trong xanh sau những tán lá của những cây cổ thụ cao lớn, cảm nhận từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua. Đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, có tiếng nói nhỏ bên cạnh hắn, lại là từ cô gái phiền phức đó:

  "Vậy anh.. sẽ ở lại đây chứ?"

   "Để làm gì?"
   
   " ahh.h tôi không phải có ý gì đâu. Chỉ là anh bị thương nên tôi muốn anh ở lại đây vài hôm nữa.. dù sao thì ở đây khá buồn nên.."

Cô gãi mái tóc ngắn của mình, khuôn mặt vẫn còn phớt hồng. Cái ý tưởng kỳ quặc lóe lên trên cái đầu ngốc của cô, cười trừ. Dù gì thì đó cũng là sự thật nên cứ thử một lần xem.

"Không được !"

"Tại sao chứ ?"

  "Thứ nhất là cô là một người phiền phức, và tôi không thích sự phiền phức. Thứ hai là tôi không muốn mang thêm rắc rối vào cái thân tàn này. Vậy thôi! "

"Đi mà!! Tôi chán chơi một mình lắm rồii"

Cô lắc mạnh hắn, buồn bã nói. Từ khi sảy ra "tứ phương đại chiến" thì mọi người toàn tập trung vào công việc chiến đấu, chẳng ai có thời gian chơi đùa với cô cả. Hắn thì đen mặt.. chẳng lẽ cô muốn mời một kẻ có ý định "giở trò" ở lại chơi với mình sao?

" Được rồi! Cô có thể bỏ tôi ra rồi đấy"

"H..ha.hả"
"Anh nói thật sao??"

  "Hay cô muốn tôi đi?"

   "Ahh.h không phải màa tôi vui lắm"

  Cô mỉm cười, khóe môi cong lên vui sướng. Đôi mắt xanh sáng ánh lên sắc vàng óng ánh, đôi chân đạp mạnh lên đám cỏ phía dưới lấy đà bật người lên không. Đôi cánh dang rộng nhẹ nhàng đưa mình trong không trung. Hắn nghe thấy tiếng nói trong trẻo của cô vang lên, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chào đón hắn, thứ cứu vớt trái tim hắn khỏi cái thế giới đen tối này.

  " Tôi là Krixi, tinh linh của khu rừng này. Rất vui khi được làm quen với anh người lạ mặt "

《Hah.. ta sẽ có được khoảng thời gian "thú vị" rồi đây》

____________.oOHếtOo._____________
 
,'v') , chap sau cặp nào lên sàn đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro