-Zeplau[ The wings ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại anh mà cô thay đổi.
  
  Đúng vậy! Cô yêu anh một cách mù quáng. Gạt bỏ tất cả sự ngăn cấm từ Zesu và mọi người để theo con đường mà trái tim mách bảo, cô nghĩ cô đã có thể tìm được thứ gọi là tình yêu. Vậy mà dường như chính cô đã tự hại mình, để cho bản thân rơi vào hố đen của sự đau khổ.
Cô nghĩ đến từng ngày tháng vui đùa cùng anh. Cô và anh đã cùng nhau làm chiếc đầu bí ngô thật to để lúc anh đội lên, thứ hạnh phúc trong trái tim nhỏ bé của cô sẽ không ngừng rung động. Cô nhớ khuôn mặt anh khi cười trông chúng.. thật đẹp! Thật hạnh phúc biết bao!

"Thiên sứ trong sáng và kẻ tội đồ dơ bẩn "...
 
Mặt đất nhuốm máu, tanh tưởi, những sinh mạng đáng thương nằm lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn u uất như vẫn còn nuối tiếc cuộc sống quá ngắn ngủi. Cô nhìn anh, tìm lại những ấm áp mà cô và anh đã từng ấp ủ, chúng chưa kịp nảy mầm đã bị cuộc chiến tàn khốc này dập nát. Đôi tay trắng trẻo chằng chịt những vết thương lớn nhỏ hướng về phía anh. Zhephys vẫn đứng đó, vẩy mạnh cặp giáo nhuốm máu, lạnh lẽo cho cô một cái nhìn vô cảm rồi biến mất trong màu đen mờ mịt.

         " đ.. đư.. đừng mà.. quay lại đi"

Từng giọt nước mắt bỏng rát rơi trên khuôn mặt Lauriel. Cô run rẩy gọi tên anh mặc cho mọi người cố gắng đưa cô đến nơi an toàn. Sự bướng bỉnh vốn có của cô vẫn chẳng thể nào sửa đổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô chưa thể chấp nhận được thứ đang sảy ra trước mắt cô. Cô muốn chạy đến anh mong anh sẽ ôm lấy cô, vuốt mái tóc vàng rồi thủ thỉ với cô đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hư ảo chẳng bao giờ có thể sảy ra được. Cô sẽ lại mỉm cười say sưa trong vòng tay ấm áp của anh.
  Trái tim cô đang rỉ máu...
-----
Thứ ánh sáng từ trên đỉnh Olimpus luồn qua kẽ lá, trườn xuống mái tóc, vài phần làm dịu bớt nỗi buồn của cô.
  Cô nhớ anh
Nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình, cô muốn ngủ một giấc. Tiếng chim hót trong trẻo tan trong không gian, mái tóc vàng khẽ bay trong gió che đi phần nào khuôn mặt đã khóc cạn nước mắt. Cô khẽ gọi tên anh.
  cánh hoa vàng đung đưa, phảng phất hương thơm nhẹ nhàng.

"Xin cho kẻ đầy tội lỗi này một lối thoát"

"Thứ tình yêu liệu có quá hiếm hoi đối với kẻ sát nhân? "

"Em là thiên sứ còn anh là ác quỷ "

"Liệu thứ tình yêu này có nên tiếp tục hay kết thúc ?"

Anh khẽ ghé vào khuôn mặt cô, lắng nghe hơi thở đứt quãng đôi khi xen vào là những tiếng nấc nhẹ mà không khỏi đau lòng. Anh biết lúc đó anh đáng sợ như thế nào. Liệu sau chuyện này cô có thể tha thứ cho anh? Thật nực cười nhỉ? Chính anh đã làm tổn thương cô mà giờ đây lại mong được sự tha thứ. Liệu cô có biết cái thứ dằn vặt ở trong lòng anh khi thấy cô đau khổ cố gắng vươn tới anh? Liệu cô có biết anh đã vào tận đây chỉ để nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của cô?
Bàn tay to lớn chai sạn vuốt ve khuôn mặt ấy. Lauriel hơi nhíu mày rồi cọ vào bàn tay anh, đôi mắt nhắm liền nhưng trông có vẻ đã thoải mái hơn chút ít. Anh bất giác rút tay lại làm cho cô tỉnh giấc. Đôi mắt xanh mơ màng nhìn anh rồi bỗng chốc xô ngã anh xuống đồng cỏ. Vài cánh hoa vàng bay lên, rơi xuống mái tóc anh.

"Z..Zh..Zhepys?? L..là..a..anh có phải không??"- Cô thều thào, giọng khản đặc, con ngươi xanh thẳm bỗng ánh lên thứ tia sáng hạnh phúc bất ngờ
Anh không trả lời, anh sợ đối mặt với cô nhưng đôi bàn tay anh có vẻ không nghe lời. Chúng run run dang rộng ra như để ôm lấy người đang đè bên trên anh. Nhưng người đó đã chủ động ôm anh trước, bàn tay nhỏ bé bấu lấy áo anh siết chặt như đứa trẻ đang cố giữ lấy món đồ chơi, chỉ sợ thứ trên tay mình sẽ biến mất.
"Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Anh biết không Zhepys? Em đã rất sợ, rất sợ khi nhìn thấy anh rời đi, nhìn thấy anh nhìn em bằng con mắt vô hồn đó. Nhưng sau cùng thì đó cũng chỉ là mơ, anh vẫn sẽ mãi ở bên em. Đúng chứ?"

   Xin lỗi.."
 
  "Haha thôi nào Zhepys! Anh đừng đùa như thế chứ "

  "Anh không xứng với em.."

  "Đừng nói nữa"- Trái tim cô nhói lên từng đợt. Đau đớn! Nụ cười méo mó cố gượng lên nhưng những giọt nước mắt đã không kiềm được nữa. Chúng rơi lã chã ướt đẫm cả một khoảng áo của anh. Rơi vào nơi tận cùng con tim của anh như muốn cào xé trái tim độc ác ấy ra thành trăm mảnh.

  " Chúng ta... chia tay đi "

  Anh rời khỏi cô, rời khỏi nơi mà anh đã từng coi là gia đình . Chỉ mong ước sau này cô có thể tìm được người tốt hơn anh,Có thể thay anh chăm sóc cho cô tốt hơn. Còn anh, ở bên cạnh cô cũng chỉ mang lại cho cô đau khổ.

  " Em sẽ không bỏ cuộc !"

Cô khẽ thì thầm, đôi môi cong lên như chứa đựng một thứ gì đó.. nguy hiểm. Trên mái tóc màu nắng đã xuất hiện vài sợi bạc, đôi cánh tinh khiết xám lại vươn cao lên bầu trời ... 

《Đợi em. Rồi ta sẽ lại được ở bên nhau.. một lần nữa!》

                            Hết
----------------------oO0Oo---------------------
TvT), viết thử Se mà chả thấy truyện có tí cảm xúc nào cả. Tim ta đau quá man..
Chap sau cặp Nakkrix lên sàn -v- ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro