Chương 2 : Chúng ta không thể từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung , sao em có thể ngồi đây trong khi mẹ em đang gặp nguy hiểm và sợ hãi ở nhà ?

Joong Kook nổi nóng trút giận lên đầu Jae Suk . Anh thật sự không còn tỉnh táo lúc này . Tâm trí đang rối như tơ vò .

- Tôi hiểu nhưng cậu cũng không thể làm vậy . Việc này quá nguy hiểm .

Jae Suk đang dùng hết lý lẽ của mình ngăn cản Jong Kook , anh không muốn Jong Kook vì một phút bốc đồng mà làm điều dại dột .

- Có thể đội cứu hộ đã đến giúp mẹ cậu rời đi nên không ai bắt máy . Tôi vừa nghe được là đội cứu hộ sẽ đến nhanh thôi .

Suk Jin sau khi tra khảo trên mạng sơ lược về tình hình hiện giờ.  Khắp các trang mạng từ instagram , facebook đều tràn lan những thông tin thật thật ảo ảo khiến anh choáng váng.

Không ngờ chỉ sau 20 phút bản tin được đưa ra thì lời chỉ trích đã tràn ngập khắp nơi . Những lời tố cáo T.V.P rất nhiều . Thật ra sự việc này xảy ra đã lâu nhưng bây giờ họ mới thông báo.

Mà bây giờ mới thông báo thì đồng nghĩa với việc họ đã bất lực trước việc kiềm chế sự lan tràn của Virus Z này .

Sau khi nghe Suk Jin nói sẽ có cứu hộ , đáy lòng Jong Kook đã yên tâm phần nào nhưng anh vẫn rất muốn nghe giọng mẹ . Anh cần phải biết chính xác bà đã được cứu hay chưa .

HaHa sau khi gọi liên tục về nhà , vừa nghe thấy giọng Dream liền gấp gáp hỏi .

- Con à , mẹ đâu , mẹ đâu cho bố gặp .

Đáp lại HaHa là giọng nói ngây thơ của Dream .

- Bố ơi , mẹ đang làm gì bận lắm ạ .

Phía đầu dây bỗng vang lên tiếng đồ đạc va chạm mạnh khiến lòng HaHa như lửa đốt .

- Con..con à...

HaHa bỗng chốc không biết mình nên nói gì lúc này, đáy lòng dâng lên đau đớn tột độ . Anh đưa điện thoại ra xa tai một lúc rồi nấc nghẹn.

- Bố..Bố khóc đấy hả ? Không được khóc , khóc là hư đấy nhé !

Dream tỏ vẻ giận dỗi còn liên tục giậm chân xuống nền. HaHa sau khi nghe con mình nói vậy thì đau đớn đến không tả được . Anh đang định nói gì đó với con nhưng chỉ còn nghe những tiếng tít dài phía đầu dây .

HaHa ném mạnh điện thoại xuống nền đất rồi gào lên đau đớn . Mọi người lúc này đặt điện thoại xuống , ai cũng chua xót .

Đã hơn 2 tiếng chờ đợi nhưng có vẻ như đội cứu hộ vẫn chưa đến . Ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên .

- Oppa , anh gọi lại xem sao . Họ quên chúng ta rồi sao ?

Ji Hyo không thể đợi đươc nữa , tín hiệu điện thoại lúc này chỉ chập chờn lúc có lúc không . Cô hiện tại không phải lo lắng cho sự sống chết của mình mà là lo cho bố mẹ mình ở nhà .

Suk Jin bật điện thoại lên nhưng lúc này hoàn toàn không có sóng , anh chán nản nhìn Ji Hyo lắc đầu .

- Em không thể cứ ngồi mãi trong này đợi được . Chúng ta phải ra ngoài xem sao .

Gary đứng bật dậy rồi mở cửa đi ra ngoài . Khung cảnh lúc này yên ắng đến lạ thường. Khí trời lạnh buốt cùng màn đêm tĩnh mịch khiến không gian trở nên ma mị . Bỗng mùi máu tươi bay xộc vào mũi anh khiến tâm trí có chút choáng váng .

Gary nhanh chóng lần theo vết máu dưới chân . Các thành viên khi thấy Gary ra ngoài thì cũng tò mò đi theo , ai cũng rất muốn biết sự việc lúc này bên ngoài như thế nào .

Vết máu dẫn họ ra sau phía toà nhà , ở đây có khá nhiều bụi rậm , khung cảnh âm u bao trùm tất cả .

Mọi người nhìn thấy một vũng máu to giữa đất . Lúc này ai nấy đều cẩn trọng bởi dự cảm có chuyện không lành .

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Gary hoảng hốt bịt miệng ngăn cơn ói . Trước mặt mọi người bây giờ là một cái xác với đủ ruột gan phèo phổi vương vãi khắp nơi . Tay chân có dấu hiệu như bị ăn mất .

Mọi người ai cũng sốc và bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt .

- Thật không thể tin nổi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?
Haha như không thể tin vào mắt mình .

Chợt phía sau bụi rậm có thứ gì đang di chuyển , từ từ từng bước một . Ji Hyo sợ hãi nấp sau lưng Gary .

- Mọi người cẩn thận .

Jae Suk  cau mày , ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi có chuyển động bất thường vừa rồi.

Ai nấy lúc này đều cố gắng bình tĩnh nhất có thể bởi chỉ cần sơ suất một chút thôi thì không biết họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì .

Sau khoảng 2 phút di chuyển, thứ gì đó sau bụi rậm bỗng dừng lại kèm theo tiếng gầm gừ như một con thú đói khát .

- Kwang Soo , sau lưng cậu .

Suk Jin nói lớn với vẻ mặt cấp bách  , sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bạch . Kwang Soo giật mình nhìn lại phía sau , một bầy những xác chết đang tiến về phía này với những ánh mắt vô hồn .

- Chạy mau . Mọi người chạy vào nhà mau .
Jae Suk hét lớn rồi chạy về phía tòa nhà , mọi người cũng không kịp suy nghĩ mà lao đầu chạy bán sống bán chết .

Tuy nhiên , bầy xác sống đã chạy theo sau , chúng đánh hơi rất giỏi . PD hốt hoảng khi thấy cả nhóm đang gấp gáp trốn chạy việc gì đó . Anh tò mò đứng lên nhìn qua cửa sổ. Những thứ đó y hệt trong đoạn clip mà kênh thời sự vừa rồi cung cấp.

- Các anh đã làm gì vậy ? Những thứ quái gỡ này là gì?

PD tức giận khó chịu , tay còn đấm mạnh vào tường .

- Tôi cũng không biết ,nhưng làm sao họ đã chết rồi lại có thể đứng dậy và đi như người bình thường được chứ ?

Jae Suk vẫn chưa hết bàng hoàng khi đối diện với sự việc vừa rồi. Có mơ anh cũng không nghĩ lại có thứ kinh khủng như vậy tồn tại trên đời.

- Em nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu nữa . Nếu cứ thế này thì chúng sẽ vào đây mất .

Ji Hyo lo lắng không yên , ánh mắt vẫn dán vào chúng qua cửa sổ.

- Em nghĩ chị ấy nói đúng . Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết , thứ đó không phải là hạng tầm thường.
Kwang Soo tiếp lời nắm chặt tay , anh vẫn chưa định hình lại tâm trạng sau sự cố vừa  rồi.

Jong Kook trầm ngâm suy nghĩ z ở lại không phải cách tốt , chi bằng tìm cách rời khỏi đây thì chí ít họ vẫn còn đường sống . Hiện tại sóng điện thoại đã mất , nếu leo len sân thượng lúc này không chết vì xác sống ăn thịt thì cũng chết vì lạnh .

- Em nghĩ chúng ta nên tìm cách ra khỏi đây . Ở lại không phải là lựa chọn tốt .

Mọi người sau khi nghe Jong Kook nói đều tự mình suy nghĩ thấu đáo. Điều anh nói đều đúng . Họ đã đợi suốt 2 tiếng đồng hồ , đội cứu hộ ngay cả tăm tích bây giờ cũng không biết thì làm sao có thể hy vọng . Chi bằng họ cố gắng tìm cách , ít ra còn có thể tự mình cứu mình .

Thấy mọi người đều im lặng , Jong Kook biết họ đã đồng ý . Tuy nhiên khi lên tiếng lập kế hoạch thì các PD và nhân viên không đồng ý , trong số đó chỉ có quản lí của Ji Hyo và quản lí của Jong Kook đồng ý nên anh cũng không muốn ép buộc họ , chỉ là đáy lòng có chút khó chịu nhưng không muốn nói ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro