Chương 3 : Chúng ta sẽ luôn bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook cùng mọi người đang cố tìm một lối thoát ra ngoài . Tuy nhiên , lối thoát trong nhà này ngoài cửa chính và cửa sổ thì mọi thứ chỉ đều là vô vọng .

- Không được rồi , chúng ta không thể cứ tay không xông ra đối mặt với chúng. Chúng quá đông so với chúng ta .

Suk Jin quan sát xung quanh rồi tỏ vẻ thất vọng .

- Vậy chỉ cần giết chúng thôi. Dù sao thì một trong hai đều phải chết .

Ji Hyo thản nhiên , điều cô nói hoàn toàn đúng , trong tình huống này họ phải thật tỉnh táo , không thể nhu nhược.

- Chúng ta nên quan sát kĩ càng chúng . Không thể cứ bất chấp ra ngoài được. Phải tìm ra điểm yếu thì mới giết được chúng . Sự thật là chúng không như ta , không còn là con người nữa.

Gary luôn luôn muốn mọi việc phải có kế hoạch rõ ràng , không phải việc gì cũng có thể qua loa mà làm được , phải dùng đầu óc tính toán kỹ càng.

- Vậy như thế này :  Jong Kook , Ji Hyo , Quản lí của Ji Hyo , Haha sẽ ở dưới này . Anh , Suk Jin , Kwang Soo, Gary và quản lí của Jong Kook sẽ men theo đường ống thông gió phía trong bếp lên sân thượng để quan sát chúng xem sao . Cứ như vậy làm thôi .

Jae Suk bắt đầu lên kế hoạch  , anh luôn luôn có thuyết phục được mọi người bởi đầu óc sắc bén cũng như nhanh nhạy của mình.

Mọi người cũng không ý kiến , vẻ mặt ai đều tỏ vẻ hài lòng.

- Không thể chiến đấu tay không . Mọi người có nghĩ ta cần vũ khí không ?

Kwang Soo nói rồi nhanh tay rút một con dao phía trong bếp , anh nhìn nó rồi lại tiếp tục tìm kiếm xem còn gì có ích nữa không.

- Đề phòng luôn là không thừa .
Suk Jin và mọi người cũng mang dao theo.

Sau khi men theo ống thông gió dẫn lên phía sân thượng toà nhà Jae Suk và Suk Jin , Kwang Soo  bắt đầu quan sát đám xác sống một cách chi tiết.

- Một vài bộ phận trên người chúng đã bị mất nhưng chúng vẫn có thể di chuyển . Một vài con mất đi tim nhưng vẫn sống . Tuy nhiên , trong số chúng , không con nào mất đầu hay có dấu hiệu não bị mất . Chứng tỏ, điểm yếu của chúng là não . Chỉ cần chúng ta tác động mạnh tới nó . Anh nghĩ chúng sẽ chết.

Suk Jin quả thật là người trước giờ tính toán rất chính xác . Mặc dù là người khá trầm mặc nhưng không có nghĩa là ý nghĩ cũng vậy . Suk Jin luôn khiến Jae Suk ngưỡng mộ vì điều này.

- Anh nói đúng . Nhưng vừa nãy chúng ta có ra phía bụi rậm sau toà nhà . Nếu chúng thấy ta thì đã nhanh chóng ập đến . Nhưng điều kì lạ sau đó là chúng chỉ chạy nhanh đến khi chúng ta phát ra tiếng động. Chúng hướng đến nơi có tiếng động . Vì vậy chúng ta phải thật cẩn trọng .

Jae Suk lên tiếng góp ý , ánh mắt còn có chút trầm ngâm nghĩ gì đó.

- Có thể chúng vẫn còn khướu giác . Nhưng thị giác rất kém . Nhìn kìa , chúng chỉ đang đi theo cảm tính , chúng va vao nhau chứng tỏ chúng không thấy nhau mà chỉ phân biệt đồng loại qua mùi hương.

Kwang Soo sau khi quan sát đám xác sống kĩ càng thì cũng góp ý .

---------Tôi là dải phân cách-------

Phía dưới :
- Không được rồi , tình hình có vẻ ngày càng tệ . Mọi người nhanh chóng tìm vũ khí cho mình đi. Nên nhớ luôn đi sát nhau . Đừng đứng cách xa nhau .

Jong Kook nói rồi chạy vào trong bếp tìm vũ khí .

- Ji Hyo , em không sao chứ ? Trán em nóng quá ?

HaHa vốn không để ý tới cô , nhưng khi nghe thấy tiếng ho một lúc một lớn thì mới nhìn về phía Ji Hyo lo lắng.

- Em không sao . Lúc này không phải lúc lo cho chuyện này đâu oppa .

Ji Hyo cố lảng tránh ánh mắt lo lắng của mọi người .

- Em cố được chứ ? Chẳng phải sáng nay bị cảm sao ?

Jong Kook cau mày khó chịu , anh luôn không thích tính cách này của cô . Ji Hyo luôn cứng đầu trong những vấn đề như thế này.

- Em thật sự không sao đâu oppa . Cảm ơn vì đã lo lắng cho em .

Cô loay hoay mãi nhưng không tìm được cho mình một vũ khí nào . Trong lúc lo lắng , cô chợt thấy một căn phòng sách nhỏ phía góc phòng .

- Cái gì đây ? Kiếm sao ? Mọi người ơi .

Cô tìm thấy một thanh kiếm có vẻ khá cũ nhưng vẫn còn rất sắc bén. Vừa nghe Ji Hyo gọi , Jong Kook và mọi người chạy đến chỗ cô .

- Có chuyền gì vậy Ji Hyo ? Quản lí của cô chạy nhanh đến.

- Em tìm được một thanh kiếm , có vẻ nó vẫn còn rất tốt.

Cô vui mừng.

- Đưa anh xem thử.

Jong Kook nhận lấy kiếm từ Ji Hyo rồi chém mạnh vào chiếc ghế gần đó . Mọi người như không thể tin vào mắt mình . Chiếc ghế bị Jong Kook chẻ đôi chỉ với một nhát kiếm . Thật không ngờ ở thời hiện đại này mà lại có một bảo bối như thế . Anh chợt nhận ra căn nhà này vốn là của một nhà nghiên cứu khảo cỏi học .

Họ không biết từ khi nào vì vội vã mà chạy vào đây . Ji Hyo mặc dù rất hoài nghi về xuất xứ của thanh kiếm nhưng tình thế bây giờ gấp rút , chỉ có thể mong chủ nhân của thanh kiếm này thứ lỗi .

- Nó thật sự tốt Ji Hyo à ? Em dùng thử nó đi.

Jong Kook đưa kiếm lại cho Ji Hyo.

Chợt căn phòng phía trên có tiếng la hét dữ dội.

- Không xong rồi , đám xác sống có lẽ đã xông vào phòng của PD.

HaHa nghe thấy tiếng hét thì hoảng loạn.

- Mau đến cứu họ mau.

Jong Kook chạy nhanh về phía căn phòng .

- Oppa , chúng đang chạy về phía ta kìa. Đóng cửa lại mau .

Ji Hyo hét lên rồi chạy về phía anh . Jong Kook  hoảng hốt nhanh chóng đóng cửa lại nhưng vì đám xác sống quá nhiều nên nếu cứ đứng ở đây mãi thì chẳng mấy chốc họ sẽ bị xơi tái mất.
Cùng lúc đó , Jae Suk và mọi người đều đã xuống dưới này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro