Chương 20 : Một bậc tiến hóa mới của xác sống ( Tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Suk đứng trên lầu lo lắng không yên. Tất cả mọi người lúc này cũng vậy , sắc mặt ai nấy đều tái nhợt lại , làm sao họ có thể đứng yên khi chứng kiến người được coi như gia đình ấy đang gồng mình chống chọi với bốn con xác sống .
Suk Jin lẳng lặng đi vào trong , anh mang ra khẩu súng với vỏn vẹn 3 viên đạn ra ngoài .( Khẩu súng này có được vì trên đường tới nông trại , Suk Jin lấy được của một con xác sống trước đó làm cảnh sát ) Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước hành động của anh.
- Hyung ! Anh đang làm cái gì vậy hả ?
Kwang Soo khó hiểu càu nhàu .
- Cậu nhìn mà không hiểu sao ? Tôi đi cứu Jong Kook , sao có thể đứng trơ mắt nhìn cậu ấy như vậy được hả ?
Suk Jin nói lớn , mặt đỏ ngầu vì tức giận.
- Hyung, em biết anh cần phải làm vậy . Nhưng súng thì không được  , nếu nổ súng lúc này , đám xác sống sẽ kéo đến đây nhiều hơn mất .
Jae Suk cố gắng khuyên ngăn Suk Jin nhưng có vẻ anh ấy không có chút gì để ý .
Cạch...
Suk Jin đã lên đạn , anh đang nhắm bắn một trong số chúng.
- Dừng lại , oppa .
Ji Hyo giật lấy khẩu súng từ tay Suk Jin.
- Em điên sao , đưa đây cho anh.  Bây giờ không phải lúc dành cho những việc này.
Suk Jin nghiến chặt răng.
- Không, em sẽ không đưa cho anh . Nếu muốn cứu anh ấy , chúng ta sẽ cùng xuống đó , tất cả  chúng ta sẽ cứu anh ấy , không phải mình anh.
Ji Hyo nói rồi cột sợi dây thừng quanh ban công , cô thả chúng rồi nhanh chóng đu xuống . Thấy vậy , Gary và mọi người cũng không suy nghĩ nhiều , tất cả đều xuống dưới .
Vì đám xác sống chỉ mãi chăm chú đến Jong Kook nên không để ý đến bên này.
- Mọi người nghe cho kỹ , chúng ta đều biết chúng đã tiến hóa , vậy nên sẽ rất nhạy . Tất cả phải cẩn thận. Mọi người có thấy vườn nho phía bên kia không.  Ta sẽ dẫn dụ chúng vào đó rồi tách chúng ra . Ta sẽ cùng nhau giết từng con một. Được chứ ?
Jae Suk nhìn mọi người .
Ai nấy đều không có ý kiến gì.
- Giờ HaHa sẽ dẫn dụ chúng vào vườn nho . Được chứ ? Nhưng nhớ phải cẩn thận. Mặc dù em đã miễn dịch nhưng với bọn tiến hóa này thì nên cẩn thận.
Jae Suk vỗ nhẹ vai như một lời tin cậy dành hết cho HaHa.
HaHa không nói gì , chỉ gật đầu ám chỉ là đã hiểu.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng  , HaHa chạy về hướng cầu thang còn mọi người chạy vào vườn nho.
HaHa chạy nhanh ra , anh hét to dẫn dụ đám xác sống . Vừa nghe thấy tiếng động , chúng lập tức chuyển hướng , nhảy xuống cầu thang , một vài con bị gãy tay nhưng vẫn chạy như điên về phía HaHa. Chúng chạy với tốc độ kinh hoàng , người thường không chắc có thể chạy được thế này .HaHa ra hiệu cho Jong Kook rồi quay đầu chạy hết tốc lực . Cũng may anh đã lường trước được nên đứng khá xa chúng . HaHa chạy về phía vườn nho , vừa chạy vừa ra hiệu cho mọi người .
HaHa biết chắc chúng chỉ có thể nghe thấy tiếng động nên anh đứng lại . Không gây ra bất cứ tiếng nào khác . Chúng bỗng đứng khựng lại ngơ ngác như gà con lạc mẹ rồi chập chững lần mò .
HaHa đang cố rón rén bước đi vào vườn nho . Bỗng một con lao tới phía anh . HaHa hốt hoảng không kịp phản ứng .
- Chết tiệt...
Gary chạy nhanh ra giúp đỡ HaHa . Hiện giờ anh đang bị nó đè xuống toan ăn thịt.
Vừa nghe tiếng động, các con còn lại cũng vồ tới .
Gary tay cầm dao chém phăng đầu một con . Nhưng không ngờ chúng lại có thể né . Việc giết chúng đã khó giờ lại khó hơn gấp bội.
- Cái quái gì vậy ?
Jae Suk hoảng hốt trước hành động của đám xác sống . Anh giật lấy khẩu súng của Suk Jin chạy ra . Mọi người cũng theo sau .
Bằng...bằng...
Hai viên đạn cắm thẳng vào đầu chúng . Hai con đã bị hạ gục .
HaHa nhanh chóng đứng bật dậy. Rút dao ra toan giết nốt hai con còn lại .
- Đừng , phía sau .
Ji Hyo mặt tái nhợt khi thấy răng của một con xác sống dài bất thường đang nhào tới phía Gary.
Bằng...
Nó đã bị Jae Suk bắn hạ . Bây giờ chỉ còn lại một con , nhưng súng thì đã hết đạn.
Chợt con xác sống hất Gary sang một bên rồi tuôn đầu bỏ chạy vào vườn nho.
Mọi người có chút ngạc nhiên kèm theo lo lắng .
- Chạy mau , mau lên nhà .
Suk Jin hét lớn .
Sau khi đã lên nhà an toàn , ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
- Hyung , em thấy lo quá .
Kwang Soo tay nắm chặt , người đổ mồ hôi như tắm .
- Tôi thật không ngờ chúng lại có thể nhìn được .
Jae Suk vẫn chưa khỏi bàng hoàng .
- Hyung, có khi nào...vì cơn mưa ?
Gary ánh mắt lo lắng không yên.
- Không , tôi không nghĩ vậy . Chắc hẳn chúng đã qua thí nghiệm . Mọi người không thấy lạ sao ? Đồ chúng mặt trên người là đồ của bệnh nhân . Làm sao có thể có bệnh nhân giữa cái nông trại hoang vắng này chứ ? Gần đây cũng không có bệnh viện nào . Điều này thật đáng nghi .
Suk Jin nói.
- Vậy ý anh là , nơi đây thông với một nơi nào đó sao ?
Ji Hyo khó hiểu .
- Tôi không chắc chắn nhưng có lẽ là vậy .
Suk Jin trả lời .
- Tôi cũng nghĩ vậy . Rõ ràng mọi thứ đều hoang tàn . Duy chỉ có ngôi nhà này mờ ám nhất .
Jae Suk vừa nói vừa quan sát xung quanh .
- Hyung , chúng ta có nên xuống lầu xem sao không ?
Kwang Soo lên tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro