Chương 21 : Phát hiện mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe Kwang Soo nói , mọi người có vẻ khá đồng tình. Nhưng dưới lầu không dám chắc có gì . Chỉ sợ vì quá tò mò mà rước họa vào thân.
- Có nên không ?
Gary dò hỏi ánh mắt mọi người. Quả thật anh cũng rất muốn xuống , điều gì đó luôn thôi thúc anh lúc này.
- Xuống , nhưng mọi người phải chú ý cẩn trọng.
Jong Kook lên tiếng.
- Oppa , tay...anh...
Ji Hyo hoảng hốt khi thấy tay Jong Kook bê bết máu.
-  À , vừa nãy anh đấm vào tấm kính xe. Chắc không sao đâu.
Jong Kook trả lời qua loa , cố ý lẩn trốn câu hỏi của cô.
- Sao không sao được , máu chảy đến mức ấy mà anh còn nói không sao được à ?
Ji Hyo có chút tức giận khi anh không có ý lo nghĩ cho bản thân mình như vậy.
Cô nói rồi lấy mảnh vải nhỏ ở góc nhà , trông nó có vẻ sạch băng bó vết thương lại cho Jong Kook.
Sau khi băng bó xong , mọi người cùng nhau xuống dưới .
Vì cánh cửa bị khóa chặt nên việc phá nó có tốn chút thời gian.
Đúng như tất cả nghĩ , nơi đây quả thực không bình thường. Vừa bước xuống cầu thang , ai cũng mắt tròn mắt dẹt quan sát xung quanh. Ở đây có đầy đủ các trang thiết bị tân tiến nhất . Nơi đây chẳng khác phòng thí nghiệm là mấy . Nhưng mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa . Tất cả đều có dấu hiệu bị tấn công . Xác chết vương vãi khắp sàn . Dưới sàn còn có một lối thông xuống một cái hầm .
- Hyung , có nên xuống không ?
HaHa nhìn mọi người .
Jong Kook không nói gì , chỉ im lặng bước xuống.
Phía dưới là hoàng loạt các lồng kính chứa các thi thể người bị tiến hóa . Có vẻ họ đã bị tiêm thuốc gì đó.
Ji Hyo hoảng sợ trước những hình thù kì quái .
- Cái quái gì đang xảy ra ?
Kwang Soo nhìn xung quanh , thật sự mọi thứ khiến anh phải kinh tởm.
- Tôi không nghĩ họ lại làm đến mức này.
Suk Jin tiến đến chỗ có vài ống thuốc nằm lăn lóc.
- Thuốc gì đây ?
Anh khó hiểu cầm chúng lên , trên thân có ghi : " Kháng thể 189 ".
- Kháng thể 189 ?
Anh khó hiểu nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không hiểu.
- Hyung , sao vậy ?
Jae Suk tiến đến chỗ anh .
- Kháng thể ? Lẽ nào là thuốc chữa ?
Ánh mắt Jae Suk thoáng chút vui mừng.
- Anh đừng ngu muội , nếu có kháng thể thì nơi này cũng không trở thành vậy đâu !
Jong Kook thờ ơ.
Bỗng dưng mọi hy vọng của Jae Suk bị dập tắt trong phút chốc.
- Cậu nói cũng đúng . Nhưng tại sao họ lại chọn nơi vắng vẻ này làm nơi nghiên cứu chứ ? Tôi thật không hiểu.
Suk Jin thắc mắc . Quả thực không có lý do gì để họ làm vậy.
- Em nghĩ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất . Thoạt đầu nhìn bên ngoài , ta chỉ có thể nghĩ đây là một ngôi nhà bình thường không hơn không kém. Họ chọn nơi này chắc cũng vì lý do này.
Kwang Soo suy đoán , ý nghĩ của anh cũng không phải không có bằng chứng.
- Tôi nghĩ họ bị tấn công bằng chính thứ mình tạo ra . Mọi người xem , cái lồng kính to này thật đáng nghi . Chắc hẳn trước đó nó đã chứa một con quái vật . Kính này là kính chịu lực cao mà nó lại có thể phá vỡ.  Tôi cảm thấy lo lắng quá.
Jae Suk hướng mắt về phía một cái lồng kính cao chừng 2m nằm cách đó không xa.
- Mọi người  , em tìm thấy cái này.
Ji Hyo nói lớn , cô đang ngồi trong căn phòng chứa đầy tài liệu . Nơi đây trước đó chắc là nơi ghi chép của tổ chức .
Từng góc từng góc là tất tần tật về xác sống . Về các thí nghiệm mà họ đã làm với từng người . Nhưng điều đáng ngạc nhiên, con quái vật mà Jae Suk nói trước đó không phải người mà là một con tinh tinh đã bị họ cấy virus vice nhằm tìm ra kháng thể nhưng có vẻ mọi thứ đã trở nên tồi tệ.
Qua tấm ảnh được dán trên tập tài liệu , nó  không còn là hình dạng của con tinh tinh nữa . Các cơ nứt toạc , mắt đen sâu ngòm . Chân biến dị thành các tua bám . Thật sự không thể nghĩ họ đã tạo ra thứ đáng sợ đến mức nào . Nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người .
- Nó đang ở đâu ? Em cảm thấy bất an quá .
Gary lo lắng không yên, mặt tái nhợt lại.
- Hyung.  Ta mau rời khỏi đây thôi . Không chắc nơi này còn thứ đáng sợ đến mức nào nữa .
HaHa hoảng loạn , miệng liên tục nói nhảm .
- Các cậu bình tĩnh lại đi. Trời đang tối  , ta không thể đi lúc này.
Jae Suk cố trấn an .
Tất cả lúc này chỉ biết im lặng , ánh mắt mơ hồ tuyệt vọng.
Đêm nay , chắc có lẽ mọi thứ sẽ đặt dấu chấm hết cho họ. Có vẻ như....họ đã đến nhầm chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro