Chương 22 : Kháng thể 189 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống trên cánh đồng hoang vắng.  Trước đó , Jong Kook cùng Kwang Soo , HaHa , Jae Suk , Suk Jin , Gary đã kiểm tra quanh nhà , mọi ngóc ngách và đã đóng kín các cửa đề phòng bất trắc.
Nơi đây có hệ thống an ninh không thể coi thường . Vì điện dự trữ còn khá nhiều nên tất cả có thể yên tâm trong tối nay.
Nhưng có một điều mà Jae Suk luôn thắc mắc , nơi đây dành cho việc nghiên cứu quan trọng và nhiều đến vậy , anh luôn cảm thấy thiếu gì đó .
Gạt bỏ suy nghĩ ấy đi , Jae Suk tiến đến gần Ji Hyo rồi hỏi chuyện.
- Ji Hyo , em đói không ? Cả 3-4 ngày nay chúng ta chỉ uống nước cầm chừng , chưa có gì bỏ bụng cả .
Jae Suk khá lo lắng cho cô vì trong mọi người ở đây , chỉ có cô là con gái , anh sợ cô sẽ không chịu đựng nổi mà ngã gục.
- Em không sao ? Nhưng có vẻ mọi người đều đói lả cả rồi. Chắc hẳn ở đây sẽ có lương thực  , ta nên tìm không oppa?
Ji Hyo thật sự không lo ngại về bản thân mình , chỉ sợ mọi người không chịu nổi cơn đói.
Cùng lúc đó  , Kwang Soo đứng cách đó không xa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Jae Suk và Ji Hyo , anh cũng đã đói đến sắp chết.
- Hyung, tìm lương thực đi , em sắp chết đến nơi rồi .
Kwang Soo trưng bộ mặt khổ sở nhìn Jae Suk khiến anh không khỏi bật cười.
- Cậu thật là...
Nói rồi anh cùng Kwang Soo đi tìm xung quanh nhưng không có bất cứ thứ  gì ăn được . Kwang Soo mệt mỏi chẳng buồn đi tiếp .
Trông anh lúc này chẳng khác đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
- Cậu thôi vẻ mặt ấy đi được không ? 31 tuổi đầu rồi chứ có phải còn nhỏ đâu.
Ji Hyo trách yêu Kwang Soo , khóe miệng bất giác bật cười.
Có lẽ đã từ lâu lắm kể từ ngày đại dịch xảy ra . Dường như ai nấy đều quên mất nụ cười , chỉ còn lại nước mắt , đau thương không kể xiết. Vậy mà ngày hôm nay , họ đã bật cười , cười vì những điều nhỏ nhặt nhất .
Suk Jin bỗng trầm ngâm , anh nhìn Jae Suk , Ji Hyo , Kwang Soo , một cảm giác khó tả dâng lên trong người . Anh đang vui hay buồn . Anh nên vui hay buồn trước những gì mình thấy .
- " ước gì...tôi chưa từng thấy nó ! "
Trước đó khoảng 2 tiếng , khi mọi người đang chăm chú với đống tài liệu về con quái vật.
Suk Jin thật sự tò mò về ống thuốc mang tên " kháng sinh 189 " ấy . Anh cố tìm mọi thứ xung quanh để có thể hiểu rõ nó . Cớ sao Suk Jin phải làm vậy ? Vì sao ư ?
- " Tôi đã bị cắn " .
Khi vừa đến đây , nhóm của anh bị 4 con xác sống kia tấn công , khi đang một mình vật vã với một con trong số đó . Anh đã bị nó cắn ở bả vai . Nhưng anh không muốn mọi người biết . Suk Jin cố gắng che giấu mọi người  , bởi anh sợ...một khi họ đã biết anh bị cắn , chắc chắn họ sẽ phải khổ sở đến mức nào . Anh cố giải thoát cho chính mình , nếu trước đêm nay , Suk Jin không tìm ra thuốc giải , anh sẽ tự sát , sẽ chẳng còn điều gì phải khiến mọi người lo nghĩ cho anh nữa.
Anh đang ước mình chưa từng thấy ống thuốc chết tiệt đó thì bây giờ không phải khổ sở vậy. Người đời quả thực nói không sai , lòng tham của con người là vô đáy . Anh đang phải đấu tranh với bản thân rất nhiều , nếu chết đi , vợ con anh còn chưa gặp , làm sao anh có thể yên tâm chết ?
Còn nếu sống , anh sợ mình sẽ biến thành thứ quái vật đó , sẽ trở thành một cái xác vô hồn  , một địa ngục không lối thoát.
Khẽ nhìn xuống bả vai , ánh mắt anh lại nặng trĩu hơn nữa , anh đang muốn phát điên . Tại sao ông trời lại đẩy anh đến bước đường cùng như bây giờ ?
Nếu uống ống thuốc đó , liệu anh có trở thành thứ quái vật rồi điên cuồng cấu xé những người anh cho là gia đình .
Tiến không được , lùi cũng không xong , quyết định của Suk Jin là gì , ngay cả bản thân anh cũng không biết được.
Anh sẽ phản bội đồng đội mình , hay cam tâm chịu chết, bỏ lại tất cả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro