Chương 35 : Thoát khỏi doanh trại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaHa thoáng chốc đã tới được nơi bởi đám xác sống hoàn toàn coi anh là đồng loại . Ngay cả anh đến lúc này cũng chưa hết cảm kích với điều kỳ diệu này. HaHa leo lên xe nhưng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Anh liền leo xuống lại rồi chầm chậm quan sát tổng thể chiếc xe. Xung quanh bánh xe chằng chịt xác sống. Thịt bị bánh xe cán nát rồi văng tung tóe. Hiện giờ xe không thể lái được nữa . HaHa thở dài ngao ngán , bây giờ chỉ còn một cách quay trở ra ngoài kia lấy xe chỗ cổng. Anh lại hì hục quay trở ra ngoài. Rất may chiếc xe đó vẫn khởi động tốt.
Gary lúc này vẫn không rời mắt khỏi hắn. Hắn thì vẫn điệu bộ đó , thản nhiên đến lạ thường. Điều kiện hắn đưa ra có vẻ quá dễ dàng. Xe hắn có thể tự lấy trốn thoát , sao phải nhờ họ lấy giúp ? Ở đây quả có điều gì đó đang rất bất bình thường xảy ra.
Phía Kwang Soo, Jae Suk và Jong Kook :
- Hyung , chẳng phải họ đi lâu quá sao ?
Kwang Soo bắt đầu lo lắng không yên . Vì đám xác sống phía trong quá nhiều nên họ không thể cứ đứng chờ ngoài này , bọn xác sống có thể lan tràn ra ngoài này bất cứ lúc nào.
Jong Kook cũng lo lắng không yên , anh xoay người lại nhìn họ rồi tay xiết chặt thành nắm đấm.
Lòng anh cũng sôi như lửa đốt , anh cũng đang rất lo lắng . Có vẻ như mọi thứ đã không như kế hoạch ban đầu họ sắp đặt sẵn. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lát thì Jong Kook quyết định vào trong , còn ở ngoài này giao lại cho Kwang Soo.
- Cậu ở lại ngoài này chăm sóc cho Jae Suk Hyung và cố trấn an mọi người. Tôi vào trong xem tình hình ra sao . Nếu trong vòng 20 phút tôi không quay lại thì hãy thúc giục họ rời đi . Tôi sợ HaHa sẽ khó có thể mang xe trở ra để chở họ nên đành khuyên họ đi bộ. Cậu phải nhớ lần này nghe lời tôi.Tôi biết cậu đủ trưởng thành để quyết định mọi chuyện nhưng xin cậu...không phải là vào lúc này. Tôi thật sự cần cậu lúc này.
Jong Kook đặt tay lên vai Kwang Soo rồi từ tốn nói. Những lời này của anh hoàn toàn là chân thật, không một từ dối trá. Anh vốn dĩ đã coi Kwang Soo là một người đàn ông . Hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm. Anh biết Kwang Soo đang nghĩ anh đang cố gắng thống trị nó , dẫn mũi nó nhưng hoàn toàn không phải vậy. Kwang Soo được gỡ cái gai trong lòng bấy lâu nay ra thì đã thoải mái, anh đang tự trách mình sao lại ấu trĩ đến thế . Hóa ra anh vẫn còn bồng bột mà suy nghĩ không thấu đáo. Kwang Soo chỉ im lặng không nói gì nhưng Jong Kook hiểu anh đã đồng ý , đã toàn tâm toàn ý chịu hiểu anh.
Jong Kook bỏ tay xuống rồi xoay lưng đi. Đám người có vẻ hoảng loạn khi thấy Jong Kook bỏ đi cộng với việc chờ lâu khiến họ càng nghi hoặc hơn nữa.
Kwang Soo cố gắng giải thích tất cả cho họ hiểu. Họ không mấy phản đối bởi họ sống với tên chủ doanh trại này bao lâu rồi. Hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy , âm mưu thủ đoạn của hắn vô biên , sao có thể đấu lại.
Kwang Soo có chút ngạc nhiên về thái độ của mọi người. Cứ ngỡ họ sẽ kịch liệt phản đối nhưng đâu ngờ lại đồng tình mà im lặng tiếp tục chờ đợi.
Jong Kook phải rất khó khăn thì mới vào được phía trong bởi đám xác sống lúc này đã bao quanh tứ phía . Rất may là chúng chưa tìm được chỗ hàng rào bị tháo nếu không tất cả mọi người ngoài kia sẽ lâm vào tình cảnh khốn cùng. Jong Kook trợn tròn mắt khi thấy HaHa phía xa đang hì hục với chiếc xe phía căn nhà gỗ . Anh cố gắng vẫy tay nhưng vô ích , Jong Kook thật muốn gọi cậu ấy thật lớn nhưng hiện tại anh chưa muốn chết , sao có thể ngu xuẩn tự thu hút chúng tìm đến mình. Sau khi bất lực đứng yên trong căn nhà cách đó không xa  khoảng 5 phút nhìn HaHa , anh quyết định đi ra ngoài đó . Nhưng suy nghĩ lại , HaHa có thể đi cùng đám xác sống chỉ vì chúng biết mùi của HaHa giống chúng. Vậy thì chỉ cần tạo ra mùi giống chúng thì anh hoàn toàn có thể tự nhiên đi lại. Chợt một ý nghĩ khá kinh khủng nảy lên trong đầu anh . Mặc dù trong lòng hoàn toàn không muốn nhưng nghĩ tới tình hình hiện giờ , anh đành phải chấp nhận.
Jong Kook cố gắng kéo một con xác sống đang đập cửa ầm ĩ phía ngoài vào trong phòng rồi giết nó. Anh cầu nguyện cho linh hồn cái xác này trước kia là người được siêu thoát rồi dùng cái ghế trong phòng đập nát người con xác sống đó ra . Dùng thịt , tay , chân nội tạng nó trét lên người mình. Thoạt đầu , anh cố huyễn hoặc mình là tất cả sẽ ổn thôi, không có gì to tát . Anh là ai ? Là Kim Jong Kook kia mà ! Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy. Sau khi vung chiếc ghế đầu tiên xuống cái xác. Mùi thịt thối bốc lên nồng nặc , anh phải cố gắng hết sức thì mới có thể lấy lại bình tĩnh . Anh hít thật sâu rồi đập cái ghế đó xuống một lần nữa. Lần này thì Jong Kook không thể chịu đựng được nữa mà quỳ xuống nôn thốc nôn tháo . Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này. Anh cố gắng đứng dậy lần nữa rồi đưa tay móc từng bộ phận của con xác sống rồi trét thật nhanh lên người mình. Anh ước đây là lần cuối cùng mình làm điều này , tự hứa sẽ không có lần thứ hai. Sau khi trét xong tất cả lên người thì Jong Kook chầm chậm mở cửa bước ra ngoài. Anh cố gắng thở nhẹ hết mức có thể vì chỉ cần chúng ngửi thấy hơi anh một chút thôi thì tất cả sẽ chấm dứt. Quả như dự đoán , chúng lướt qua anh nhanh chóng , chỉ có một vài con khá thông minh dừng lại đôi chút nhưng rồi sau đó cũng bỏ đi. Trong lòng anh bất chợt giật thót mỗi lúc như vậy. HaHa lúc này đã rời đi sang phía cánh cổng . Jong Kook lại phải kiềm chế chầm chậm bước đi đến chỗ HaHa , mặc dù mùi thịt thối bốc lên nồng nặc quanh mũi đến nỗi đầu óc anh choáng váng nhưng anh vẫn cố kiềm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro