Chương 36 : Thoát khỏi doanh trại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook hiện đang rất khổ sở lê từng bước chân . Cảm giác lúc này rất rất tệ. Nếu không nhanh chóng dỡ bỏ đám quần áo đầy thịt thối này trên người ra thì chắc chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ xỉu mất. Bước chân mỗi lúc lại tiến gần hơn đến chỗ HaHa. Jong Kook cứ ngỡ đây là một thử thách chứ không còn đơn thuần chỉ là anh khoác thịt thối lên người rồi lạng lách giữa đám xác sống.
HaHa lúc này vẫn đang hì hục với chiếc xe ,dường như anh đang cố tháo bớt xăng ra ngoài. Đang chăm chú thì bị một bàn tay to lớn đặt lên lưng , anh giật thót ngay lập tức quay lại toan cắm thẳng dao vào chủ thể của bàn tay đó thì khựng lại. Là Jong Kook , anh hạ từ từ dao xuống rồi tiến mặt sát lại để nhìn kĩ hơn.
- Ya , cậu tưởng tôi biến thành xác sống rồi hả .
Jong Kook lên tiếng kèm theo ý châm chọc . Bộ dạng của HaHa lúc này thật sự không muốn cười nhưng rốt cục cũng phải cười. HaHa thở phào nhẹ nhõm , anh cứ nghĩ nếu Jong Kook mà biến thành xác sống thật thì họ cũng chẳng còn hy vọng gì nữa . Bởi anh là cái đầu , sức mạnh của cả nhóm .
Jong Kook đưa tay cóc đầu HaHa , anh phì cười ấm áp. Trong tâm trí anh HaHa vẫn chỉ là cậu em trai ngây ngô ngày xưa. Mặc dù bây giờ đã có vợ và đã có con nhưng vị trí đó vẫn không thay đổi.
HaHa cau mày , anh cố tỏ ra chững chạc trước mắt Jong Kook nhưng không thể . Bởi anh ấy quá hiểu rõ anh. Anh có thể chững chạc , là người đàn ông đối với vợ , là người bố đối với Dream nhưng đối với Jong Kook thì anh vẫn là cậu em trai .
HaHa suy nghĩ vẩn vơ một lát rồi quay lại công việc. Xăng lúc này đã tháo được một phần ba. Anh muốn hắn phải trả giá cho những việc hắn làm. Không thể trơ mắt ra đứng nhìn kẻ xấu vẫn cứ ung dung tự tại còn người tốt thì luôn lâm vào cảnh khốn cùng .
- Cậu làm vậy để làm gì ?
Jong Kook thoáng chút khó hiểu với việc làm của HaHa , nếu đây là xe giúp họ rời khỏi đây thì hà cớ gì phải tháo xăng ra như vậy .
- Hyung! Tên cầm đầu đang giữ Ji Hyo , hắn muốn ta đem xe đến cho hắn tẩu thoát , nhưng em lại không đành lòng để hắn thoát dễ dàng như vậy . Em không can tâm.
HaHa buồn phiền , anh không biết việc mình làm hiện giờ có đúng không nhưng anh vẫn cứ làm. Tới được đâu hay tới đó vậy.
- Cậu làm vậy chẳng may hắn lúc lấy xe nhìn vào kim xăng thì làm thế nào ?
Jong Kook luôn luôn tỉ mỉ và cẩn trọng trong mọi thứ. Anh không muốn bất cứ việc gì đưa ra cũng không chắc chắn , điều đó chỉ gánh thêm tai họa nên Jong Kook rất ghét.
- Anh nghĩ xem ! Có tên nào trong lúc trốn chạy gấp rút lại nhìn vào đó không ? Em nghĩ chỉ có anh.
Giọng HaHa có chút ý cười kèm theo châm chọc. Nhưng điều anh nói quả cũng không sai . Đâu ai rảnh rỗi chú ý những việc đó trong khi tính mạng còn đang bị đe dọa ?
Jong Kook chỉ im lặng , anh nghĩ HaHa nói cũng có lý . Nhưng điều này vẫn nghiêng về hên xui nhiều hơn khiến anh cảm thấy có lý nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu.
HaHa sau khi đậy nắp xăng lại kĩ càng thì mở cửa xe rồi ngồi vào trong ngay ngắn. Jong Kook bên ngoài đang gỡ bỏ bộ đồ mặc trên người ra . Vì phần lớn số thịt thối anh trét lên người nằm ở áo nên Jong Kook chỉ cởi áo. Để lộ những đường cơ săn chắc , bắp tay khỏe mạnh. Ngay đến HaHa ngày thường không mấy quan tâm đến thể hình nhưng nhìn thấy hình ảnh này cũng không thể rời mắt.
- Quả thực là Kim Jong Kook đây rồi.
HaHa trầm trồ khen ngợi rồi vẫy tay ra hiệu bảo Jong Kook lên xe. Sau khi cởi bỏ lớp áo , mũi anh đã thoải mái lên hẳn .
Jong Kook từ tiến vào trong xe , cả hai lúc này bắt đầu khởi động xe rồi đến nhà chính.
- Khoan , cậu không nghĩ sự hiện diện của tôi sẽ khiến hắn đổi yd không ?
Jong Kook có vẻ ái ngại bởi hắn là tên xảo quyệt trăm ngàn kế sách , đề phòng vẫn luôn là tốt nhất .
- Anh nghĩ em ngu muội đến vậy sao ? Em chỉ cho anh "quá giang " đến đây thôi . Khi gần tới nơi thì anh xuống xe đợi ở bên ngoài . Nếu có động tĩnh gì thì anh lao vào giúp. Em chỉ cần anh việc đấy thôi.
HaHa vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng vẫn ôn tồn nói.
Jong Kook không nói gì . Anh nghĩ cách này cũng không tồi. Ít ra cũng có thể đứng ngoài này mà quan sát. Khi hắn ra ngoài có thể nghĩ kế mà bắt hắn lại.
Chiếc xe bỗng chốc đã tới nơi. Jong Kook mở cửa xe rồi bước xuống đứng phía ngoài . Anh đứng ở góc khuất khó có thể nhìn thấy. HaHa sau khi thấy Jong Kook đã tìm được chỗ trốn thì an tâm bước xuống xe , từ từ mở cửa bước vào trong nhà.
- Xe đã tới .
Ba từ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa đủ để người nghe hiểu rõ. Tên cầm đầu nhìn Gary do dự , hắn sợ chỉ cần nới lỏng con dao trên cổ Ji Hyo một chút thôi thì Gary sẽ lao tới giết hắn lập tức. Hắn thận trọng đẩy Ji Hyo về phía trước mình rồi vừa kê dao vào cổ cô ấy từ phía sau , vừa bước đi chầm chậm.
Gary lòng sôi như lửa đốt quan sát từng cử động của hắn. Anh ước chỉ có thể lao vào cắt cổ hắn ngay lúc này không chần chừ.
Chẳng mấy chốc thì hắn đã ra tới xe. Jong Kook thấy vậy thì cố ẩn mình về phía sau , sợ hắn thấy anh sẽ nghĩ bậy mà hại Ji Hyo . Hắn sau khi lên được xe an toàn thì đẩy Ji Hyo xuống dưới khiến chân cô bị trật , đau đến chảy nước mắt. Cô ngước mắt lên nhìn hắn , ánh mắt đầy căm phẫn.
Gary thấy vậy liền chạy nhanh đến đỡ Ji Hyo . Anh toan trèo lên giết hắn thì bị Min cản lại. Gary hất mạnh tay cô ra một cách thô bạo rồi dìu Ji Hyo trở ngược vào trong bởi ban ngoài đang chứa rất nhiều xác sống. Sau khi lên được xe , hắn an tâm khởi động xe rồi lập tức rời khỏi doanh trại. Tiếng động cơ nhỏ dần , nhỏ dần rồi mất hút.
Jong Kook sau khi thấy hắn đã rời đi thì chạy vào trong căn nhà . Anh tiến đến chỗ Ji Hyo rồi đáy lòng chợt chua xót. Chợt cảm giác kì lạ khó hiểu bùng lên trong người anh khi thấy Gary ân cần nắn lại chân cho Ji Hyo.
Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu với Gary như lúc này. Nhưng sau khi suy đi ngẫm lại điều gì khiến anh khó chịu vậy thì mãi cũng không ra.
HaHa đang tính tìm Min dự định nói với cô có muốn đi cùng bọn họ không nhưng nhìn trước ngó sau vẫn không thấy cô đâu . Anh lắc đầu khó hiểu nhưng rồi cũng không mấy bận tâm bởi máu thì anh cũng đã đưa cho cô rồi . Họ đã hoàn thành cuộc trao đổi rồi thì đường ai nấy đi , vả lại cô ấy cũng đâu phải trẻ con.
HaHa tiến đến bên Jong Kook , hỏi han anh về Kwang Soo , Jae Suk và những người trong doanh trại.
- Em cảm thấy sao rồi ? Có khá hơn không ?
Gary lo lắng nắn bóp chân cho Ji Hyo , anh chăm chú quan sát vẻ mặt cô sợ cô đau đớn.
Ji Hyo chỉ gật đầu , chân có vẻ đã khá hơn lúc vừa nãy.
- Cảm ơn Oppa. Ta mau đi thôi. Ở đây nhiều xác sống quá.
Ji Hyo nhìn anh rồi lên tiếng , cô không muốn mình trở nên yếu đuối , mặc dù bản thân bây giờ rất mệt và đau nhưng cô vẫn rất ghét làm ảnh hưởng đến người khác.
Gary sau khi nghe Ji Hyo nói vậy thì bỏ tay xuống rồi xoay lưng lại ý muốn cõng cô .
- Cậu để tôi cõng em ấy cho . Cậu có vẻ mệt rồi.
Jong Kook không hiểu sao lại tiến đến nói vậy. Chỉ là thâm tâm anh thật sự rất khó chịu với hình ảnh hai người lúc này.
Gary ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Jong Kook , khi trước anh không thích xen vào chuyện người khác trừ khi họ nhờ giúp đỡ nhưng bây giờ lại cố ý xen ngang . Sắc mặt Gary có chút thay đổi , dường như anh đang nghĩ gì đó về Jong Kook.
Riêng Jong Kook thì không mấy bận tâm về vẻ mặt Gary lúc này. Anh tiến đến ngồi xuống chỗ Ji Hyo .
Ji Hyo khó hiểu nhìn Jong Kook, điều này cũng không có gì lạ nhưng sao cô lại có cảm giác hai người này đang khó chịu với nhau.
Gary không nói gì , sau khi thấy Ji Hyo đã an toàn trên lưng Jong Kook thì anh cũng mở cửa ra ngoài.
Tuy bên ngoài nhiều xác sống , việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn , mất rấ nhiều thời gian thì tất cả mới ra ngoài được .
Kwang Soo phía ngoài đang lo lắng thì thấy cả bốn người đều bình an vô sự thì hết sức vui mừng.
- Trễ 10 phút rồi đấy nhé.
Jae Suk lúc này đã khá hơn một chút nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt , anh nhìn mọi người cười ấm áp.
Jong Kook không nói gì.Không khí lúc này thật khiến tất cả khó chịu.
- Sao vậy ? Mọi người có chuyện gì sao ?
Kwang Soo dường như đã nhận ra điều gì đó khác thường giữa họ nên lên tiếng thăm dò nhưng đối lại chỉ có ánh mắt mệt mỏi của HaHa nhìn mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro