Chương 37 : Hành trình mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cảm thấy không khí có chút khó chịu nhưng Kwang Soo  cũng không có ý định hỏi rõ lý do lắm nên quyết định im lặng .

Chỉ còn lại 2 chiếc xe , tuy có hơi chật chội một chút nhưng tất cả đều đủ chỗ . Sau khi ổn định chổ ngồi , xe khởi động động cơ rồi dần rời khỏi doanh trại . Những người trước đây ở doanh trại cũng tiếc nuối nhìn lại nơi đó một chút . Vừa rồi, khi Min đưa xác sống vào , có một số người không theo phe họ , cố chấp ở lại nên giờ không thoát khỏi.  Ji Hyo đưa mắt nhìn về phía doanh trại , cô không nghĩ mình còn có thể ở cùng mọi người .

Đêm hôm ấy , sau khi uống rượu , Ji Hyo vì quá say nên đã không biết trời , biết đất gì mà ngã xuống đất . Không may lúc đó đã bị bọn người trong doanh trại bắt đến căn nhà gỗ . Sau khi tỉnh rượu thì đã thấy mình ở dưới căn hầm .

Cô vô cùng sợ hãi , những người ở đó đều nhìn cô đau đớn , cầu xin cô thả họ ra . Ji Hyo chỉ biết ngồi thu vào một góc rồi khóc. Cho đến khi nghe thấy tiếng Jae Suk và Kwang Soo , tưởng chừng sẽ được cứu nhưng lại nghe tiếng súng , cô như chết lặng , cứ ngỡ họ đã xảy ra chuyện . Cho đến khi họ rời đi , cô nghĩ họ đã quên mình . Nhưng lại thêm một lần hy vọng nữa khi nghe tiếng bước chân , nào ngờ người đưa mình ra khỏi đây là tên cầm đầu . Hắn bắt Ji Hyo ra khỏi căn hầm rồi kéo cô vào căn nhà chính .

Khi thoáng thấy bóng lưng Jong Kook , cô toan gọi tên anh nhưng bị hắn bịt miệng không tài nào nhúc nhích nỗi . Nghĩ lại lúc ấy cô vẫn còn sợ , cứ ngỡ mình sẽ  chết nhưng lại không chết . Ông trời vẫn còn cho cô một cơ hội .

Chiếc xe dần chìm vào bóng tối , đèn đường có nơi sáng , có nơi tối , lại có những nơi chớp nhoáng bật tắc khiến không gian thêm phần mị hoặc . Vì không ai tắt chúng khi trời sáng nên chúng dần yếu đi . Nguồn điện lúc này cũng đã gần cạn kiệt bởi không ai điều hành thủy lợi .

Jong Kook và HaHa thay phiên nhau lái xe . Cả hai vẫn đang tâm sự đủ chuyện . HaHa vẫn luôn thích hoài niệm về quá khứ , khi mà cuộc sống vẫn còn thoải mái , không phải thấp thỏm như bây giờ.  Jong Kook cũng có vẻ hướng ứng chăm chú lắng nghe , thỉnh thoảng còn cười ha hả.

Phía sau xe , Gary và Ji Hyo đang ngồi cùng những người khác . Mặc dù Ji Hyo không mấy bận tâm đến ai lúc này nhưng vẫn liếc nhìn Gary vài cái thăm dò . Cô biết Gary có cảm tình với mình , không phải cô quá đa tình mà nghĩ vậy . Đương nhiên phải có lý do thì Ji Hyo mới dám suy nghĩ như thế .

Từ khi nhận thấy rõ những hành động Gary dành cho mình rất tận tâm . Ban đầu cô chỉ nghĩ là anh tốt bụng , coi cô như em gái không hơn không kém . Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình thì mới hiểu rõ .

Cô bấy giờ nếu nói không có tình cảm với anh cũng không phải , mà gọi là không có cũng càng không phải . Chỉ là tình cảm cô dành cho anh  ở giữa lưng chừng . Không quá lớn cũng không quá nhỏ .

Vả lại , Ji Hyo vốn coi mọi người là gia đình . Cô không muốn có tình cảm riêng tư trong nhóm . Lại càng không muốn thấy chẳng may có ngày nào đó không còn tình cảm thì mối quan hệ của họ sẽ rạn nứt , chỉ có thể lựa chọn đi hoặc ở lại , điều này là không thể tránh khỏi .

Ji Hyo miên man suy nghĩ suốt cả tiếng đồng hồ . Gary từ lúc nào cũng đang nhìn cô . Hai ánh mắt chạm nhau , Ji Hyo chỉ cười nhẹ  nhìn anh . Gary cũng cười ấm áp .

Kwang Soo lúc này đã có vẻ khá buồn ngủ . Từ khi rời doanh trại đến giờ họ đã lái xe liên tục suốt một tiếng đồng hồ . Jae Suk vẫn còn khá mệt nhưng lại nhất quyết đòi thay Kwang Soo lái xe . Kwang Soo cau mày tỏ vẻ không đồng tình .

Lại càng cố tỏ ra mình đang rất tỉnh táo nhưng rốt cục lại không kiềm chế được mà buồn  ngủ đến nỗi hai mí mắt muốn dính chặt vào nhau.

- Cậu đưa cho tôi lái . Khi nào mệt sẽ bảo cậu thay . Tôi cũng không phải con gái . Cậu xem thường sức khỏe của tôi vậy sao .

Jae Suk lên tiếng khiển trách anh . Kwang Soo vì bản thân lúc này cũng quá buồn  ngủ nên đành đổi cho Jae Suk lái xe . Anh tranh thủ nằm bên chợp mắt một lát . Vì là trời tối nên tất cả đều lo lắng một vấn đề bây giờ là xác sống .

Ban đêm chúng hoạt động rất nhiều nên thính giác lại càng mạnh mẽ hơn . Hơn nữa lần trước khi ở trang trại chứng kiến xác sống tiến hóa mà lòng ai bây giờ cũng cảm thấy rất bất an.

Khung cảnh lúc này rất im ắng . Jong Kook cũng không dám bật đèn xe vì sợ sẽ thu hút xác sống và hơn nữa là thu hút những thứ quái dị có thể xuất hiện nữa.  Chỉ nhờ vào ánh đèn đường lúc có lúc không khiến Jong Kook rất khó chịu .

HaHa lúc này lên tiếng nhằm giúp anh lái xe nhưng Jong Kook từ chối. Anh vẫn còn có thể lái được , nếu không sẽ tự miệng mà nhờ vả . HaHa thấy anh cũng không quá mệt nên cũng im lặng không nói nữa .

Lúc này ước chừng đã một giờ sáng , thời tiết  đã là giữa đông nên trời về đêm rất lạnh . Mọi người ở phía sau xe  bấy giờ gần như đều đóng băng . Vì ai cũng lo trốn chạy nên chẳng mấy người mặc nhiều đồ giữ ấm . Ai cũng phong phanh vài chiếc áo mỏng khiến Ji Hyo nhìn thấy đều xót . Ngay cả cô cũng chỉ khoác chiếc áo khoác gió , như vậy nhìn cô lúc này là ấm áp nhất trong đây rồi .

Ở phía trước xe Jong Kook lại càng tệ hơn khi chỉ có một chiếc áo mỏng không thể mỏng hơn nữa mặc trên người.  Jong Kook ngồi một lát , vì lạnh quá mà dừng xe lại .

Jae Suk đi phía trước nhìn thấy thì cũng dừng xe . Bây giờ họ đang ở một đoạn đường vắng , phía trước là thành phố .

*Vì mình không thể rõ tất cả các thành phố , địa điểm chi tiết của Hàn Quốc nên từ đây sẽ tự đưa ra thành phố hay thị trấn nào đấy . Mong mọi người thông cảm .

Ở phía tay trái là rừng  , bên tay phải là cổng của một khu vui chơi vẫn còn mới . Bởi từ khi đại dịch xảy ra tới bây giờ thì chỉ chưa đầy hai tháng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro