Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suk Jin tiến đến phía cửa xoay rồi gọi Kwang Soo và Jae Suk đến.

- Mau tới đây đi , đừng đứng ngẩn ra đó nữa.
Jae Suk nhanh chóng đến chỗ anh nhưng vẫn nhìn dáo dát xung quanh , quả thực với khung cảnh kinh khủng này thì làm sao có thể không đề phòng được chứ ?

- Khi vào trong chỉ cần giữ im lặng rồi làm theo lời tôi.
Suk Jin lên tiếng rồi ghé mắt vào thiết bị gì đó gắn trên tường. Ngay lập tức cánh cửa sắt phía trong dần dần mở lên . Suk Jin xoay cửa rồi bước vào trong . Theo sau là Jae Suk và Kwang Soo .

Nghe theo lời Suk Jin dặn nên cả hai không nói thêm gì . Chỉ im lặng nhìn xung quanh.

Phía trong là một đống hoang tàn bừa bộn. Quần áo ở các quầy ngã đổ khắp sàn . Máu hay nội tạng trải dài khắp hành lang khiến nó trở nên thật gớm ghiếc không tả nổi.

Mặc dù đã quá quen với việc chứng kiến xác sống hay nội tạng nhưng cả hai vẫn không kiềm chế nổi cơn ói với đống nội tạng dưới chân mình.

Có vẻ vì đã quá lâu nên chúng đã bắt đầu phân hủy . Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc .
- Hyung , chúng ta có thể đi nhanh hơn không ? Em sắp không chịu nổi nữa rồi.

Kwang Soo cố gắng lấy áo bịt miệng lại ngăn cho cơn ói sắp tràn ra ngoài.

- Còn chút nữa thôi là tới nơi rồi .
Suk Jin bình tĩnh bước qua như phía dưới chân mình không có gì ngoài nền đất. Nếu là trước kia chắc hẳn anh sẽ phàn nàn rất nhiều .

Nhưng với tình cảnh hiện tại , anh chỉ im lặng và thản nhiên đến mức xa lạ khiến Jae Suk có chút bât an.

Sau khi đi qua hết dãy hành lang đầy nội tạng thì cả ba tiến vào thang máy . Điều lạ thường ở đây là thang máy khác xa với những thứ mà Jae Suk hay Kwang Soo chứng kiến trước đó ở ngoài.

Nó thật quá...bình thường . Phải nói là dường như không có dấu hiệu chết chóc hay có xác sống từng xâm nhập trước đó.

Rốt cục thì nơi này là như thế nào , Jae Suk rất muốn biết.

Mặc dù có quá nhiều điều thắc mắc nhưng anh vẫn không hỏi Suk Jin . Cả hai chỉ im lặng cho đến khi cửa thang máy mở lên đến tầng 2.

Ngay khi cánh cửa vừa mở , cả hai bước ra ngoài với gương mặt không thể nào ngạc nhiên hơn.

Khung cảnh xung quanh khiến họ suýt nữa nhầm tưởng là mình đang mơ.

- Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy.
Kwang Soo dường như quá ngạc nhiên .

Xung quanh có rất nhiều người , họ đi lại khắp lầu . Nhưng đa số mang áo Blue . Có vẻ như họ là nhà nghiên cứu .

- Hyung , rốt cục đây là gì ?
Jae Suk vẫn còn ngạc nhiên. Khung cảnh vài phút trước trong mắt anh là đống hoang tàn .
Vậy mà bây giờ đã hóa thành thế này với đầy các tiến sĩ hay nhà khoa học.

- Họ làm việc ở đây . Vì khu nghiên cứu trước kia đã bị xác sống xâm chiếm . Lát lên tới nơi anh sẽ giải thích rõ.

Suk Jin đi về phía trước , ngay sau đó Jae Suk và Kwang Soo cũng theo sau.

Cả ba tiến qua dãy hành lang dài với hàng trăm người mang áo blue đang cặm cụi nghiên cứu . Tất cả bọn họ đều quan tâm đến công việc của mình. Không ai có ý muốn biết Jae Suk hay Kwang Soo là ai . Nhưng cũng đâu hay rằng có khi nào họ đã biết được cả hai trước đó ?

Cả ba lại bước vào thang máy cuối dãy hành lang dài rồi tiến lên tầng ba.

Khu này khá im ắng so với khu 1 náo nhiệt vừa rồi. Các khu vực bán trang sức trước kia được ngăn cách thành các phòng ngủ riêng cho từng người.

Nhưng có điều kì lạ là không ai ra khỏi phòng , không nghe tiếng nói chuyện và thậm chí...tiếng thở cũng không nghe thấy.

Jae Suk nhíu mày khó hiểu nhìn xung quanh . Bỗng chốc mùi thuốc sát trùng thay nhau ập vào mũi khiến anh khó thở .

- Hyung ! Anh có nghe thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc không ?

Kwang Soo bịt chặt mũi rồi nhăn nhó hỏi Jae Suk. Anh chỉ gật đầu rồi bước nhanh về phía trước bởi nếu cứ đứng đây lát nữa sẽ tắt thở không chừng.

Hai bên hành lang vẫn im ắng lạ thường. Lúc này chỉ còn lại tiếng bước chân của cả ba vang vọng khắp nơi. Không hiểu sao Kwang Soo lại đổ mồ hôi lạnh.

Suk Jin bỗng dừng ở phía trước một căn phòng rồi dùng chòa khóa mở cửa .

Sau khi yên vị trên sofa thì Jae Suk mới hỏi han về những chuyện lạ lùng ở đây.

- Hyung , tại sao ở đây lại sử dụng nhiều thuốc sát trùng như vậy ?

Suk Jin đang pha trà ở bếp thì có khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn tiếp tục.

- Đó là một vài người vừa đi kiểm tra . Có vẻ như họ đã có dấu hiệu bị nhiễm Virus Z. Em biết đấy , từ khi xảy ra đại dịch này đã là nửa năm. Nửa năm là con số quá tốt để đám Virus đó sinh sôi nảy nở và tiến hóa. Anh không nghĩ tương lai nhân loại sẽ ra sao.

Nhưng hiện tại Virus Z đã có thể nhiễm bệnh qua tiếp xúc với các mô tế bào rồi xâm nhập vào máu của chúng ta qua vết thương hở.

Điều đó rất nguy hiểm nếu ai đó bị thương ".

Kwang Soo khá sốc khi nghe Suk Jin nói vậy . Anh chưa thể nghĩ đến viễn cảnh cả thế giới chỉ còn lại xác sống , xác sống và xác sống...mọi nơi.

- Các cậu lát nữa sẽ được đưa đi kiểm tra máu và vài xét nghiệm khác. Nhưng đừng lo lắng quá , tấ cả cũng chỉ vì an toàn cả thôi.

Suk Jin vừa nói vừa bưng khay trà mới pha ra bàn rồi ngồi xuống sofa đối diện với Jae Suk và Kwang Soo .

- Hyung , không biết điều này có đúng không nhưng bọn xác sống chúng có tiến hóa không ?

Kwang Soo tò mò cố gặng hỏi Suk Jin .

- Có. Sau khi khảo sát và làm một vài thí nghiệm . Chúng đã đột biến . Chúng có thể đi nhanh , thậm chí chạy. Hay nói chuyện với nhau. Nhưng chưa hoàn toàn hết khả năng như chúng ta. Chỉ là chớp nhoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro