Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói sao ? Chúng có thể nói chuyện với nhau hả ? Làm sao lại có chuyện đó được .
Kwang Soo ngơ ngác hỏi lại Suk Jin bởi vấn đề này rất khó để tin.

Suk Jin nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi từ từ trả lời Kwang Soo.

- Ban đầu tôi cũng không tin . Nhưng đây hiện tại là vấn đề vẫn chưa được chắc chắn . Tôi có tham gia vào thử nghiệm nên mới có thể biết được những chuyện này. Người ngoài vẫn không thể biết .

Vậy nên tôi không thể giải thích thêm nhiều .

Jae Suk khá khó hiểu khi nghe Suk Jin nói anh có tham gia vào thử nghiệm. Anh cũng như bọn họ , cũng là người bình thường . Tại sao lại phải tham gia vào thử nghiệm dành cho xác sống chứ ?

- Hyung ! Anh nói anh tham gia vào thử nghiệm là sao vậy ?
Suk Jin giật nảy mình khi nghe Jae Suk hỏi. Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Anh vốn dĩ trước giờ không thể  nói dối.

Jae Suk nhìn Suk Jin chằm chặp nhưng rồi không để anh trả lời Jae Suk đã vội chuyển sang chủ đề khác.

- Vậy khi nào em và Kwang Soo được dẫn đi kiểm tra vậy ?

Suk Jin thoáng chốc ngạc nhiên khi Jae Suk đánh lảng sang chuyện khác nhưng rồi cũng không cố tình bận tâm đến nữa.

- Khoảng 5 phút nữa thôi.
Vừa dứt lời thì đã có người gõ cửa. Cả hai nhanh chóng theo đám người nhân viên y tế ra ngoài .

- Kwang Soo , đấy không phải là Suk Jin Hyung !
Kwang Soo mặt tái mét , lòng bàn tay từ khi nào đã nhuốm đầy mồ hôi ướt đẫm .

- Hyung , anh nói gì lạ vậy ?
Jae Suk đưa tay lên miệng ý nhắc nhở Kwang Soo nhỏ lời lại. Dù sao thì cũng không thể để đám nhân viên này nghe thấy.

- Tôi quen anh ấy đã bao nhiêu năm rồi chứ ? Tôi nhớ rất rõ phía cùi chỏ tay trái anh ấy có vết sẹo nhỏ. Nhưng bây giờ thì lại không thấy đâu.

Cử chỉ , điệu bộ nói chuyện tuy hoàn toàn bình thường nhưng tôi chắc chắn anh ấy không phải Suk Jin .

Kwang Soo vẫn đang rất sốc , từ chuyện xác sống tiến hóa lại đến vấn đề này cứ liên tiếp ập đến , làm sao anh chấp nhận nổi đây ?

- Hyung , anh có nhìn nhầm tay không vậy ?

Jae Suk cau mày khó chịu bởi Kwang Soo  không tin lời mình nói. Nhưng cậu ấy không tin cũng phải thôi . Làm sao có thể tin nổi vấn đề này chứ ? Nghe thôi đã thấy hoang đường.

- Có thể bây giờ cậu không tin .Nhưng tôi chắc chắn anh ấy không phải Suk Jin mà tôi từng biết. Tôi sẽ tìm cách chứng minh cho cậu thấy.
Kwang Soo chỉ im lặng đi phía sau mà không nói thêm lời nào.

Sau một lúc được đám nhân viên y tế dẫn qua hành lang dài , vào thang máy đi lên tầng 4 thì cả hai dừng lại trước một cái căn phòng được dựng tạm bằng nilông khá cao.

- Khi vào trong hãy cởi hết đồ đặt qua một bên , sau khi được máy khử trùng sơ lược hãy mang đồ bảo hộ .

Một người đàn ông trung niên lên tiếng , dường như đám nhân viên này không mấy thân thiện cho lắm.

Jae Suk nhanh chóng bước vào trong , theo sau là Kwang Soo . Jae Suk và Kwang Soo cởi đồ đặt qua một bên. Phía trên đầu cả hai lúc này  nghe thấy tiếng động cơ chạy , sau đó là một cái vòi phun sương được khởi động , chúng bắt đầu phun thứ nước gì đó màu xanh nhạt lên cả hai khiến Jae Suk và anh có chút khó chịu.

Sau khi kết thúc phun sương , chiếc máy đưa ra hai bộ đồ bảo hộ qua ngăn tủ .

Kwang Soo nhanh chóng nhận lấy rồi mang vào.

- Hyung , nhất thiết phải mang khẩu trang sao ? Chúng ta đâu phải người mắc bệnh nặng . Điều này thật khó chịu.

Kwang Soo cộc cằn khó chịu mang khẩu trang lên rồi bước ra ngoài. Xung quanh họ đều bao bọc nilông , khung cảnh này có thể liên tưởng như bọn họ là thứ hàng đang được gói gém cẩn thận.

Sau khi đi qua các kiểm tra sơ lược thì cả hai nhanh chóng được ra ngoài. Nhưng có điều kì lạ , sao họ lại phải nhất thiết lấy các mẩu như máu , nước bọt và tóc như vậy.

Theo như Jae Suk biết thì các kiểm tra này vốn dĩ không cần phải làm  đến mức như vậy.

- Cậu cần đề phòng đi. Đám người này lạ quá .
Kwang Soo cũng cảm thấy như lời Jae Suk nói . Anh bắt đầu tin những lời Jae Suk nói lúc  rời khỏi phòng Suk Jin , nhưng đáy lòng lại cầu xin tất cả chỉ là suy đoán của cả hai mà thôi.

Sau khi ra ngoài , Kwang Soo nhanh chóng cởi bộ đồ bảo hộ khó chịu ra rồi mang lại đồ mới . Tuy nhiên , có điều lạ là các nhân viên ở đây toàn bộ đều phải mang áo blue , còn những người như Jae Suk và Kwang Soo thì lại phải mang đồng phục liền quần.

- Rốt cục họ xem chúng ta là gì chứ ? Sao có thể phân biệt rõ ràng như vậy ? Còn gắn cả vòng tay như thế này.

Kwang Soo tỏ ý bất đồng khi đám nhân viên mang vòng tay gì đó ra bắt buộc anh đeo vào. Nhìn sơ qua thì chúng có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kĩ , sẽ thấy mã số được khắt dưới lớp sắt . Của Kwang Soo là Z32.

- Hyung , anh nhìn kĩ lại đi . Vòng tay này có mã số đó. Của anh là gì vậy.

Jae Suk vẫn còn đang suy ngẫm về vấn đề của Suk Jin , khi nghe Kwang Soo nói vậy thì mới vội vàng kiểm tra vòng tay của mình.

- Của tôi là Z33.  Mã số này chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó.

Kwang Soo bắt đầu cảm thấy rất bất an liền vội vàng đi nhanh về phía trước . Anh muốn ngay lập tức đến chỗ Suk Jin hỏi về tình hình của mọi người.

10 phút sau :

Kwang Soo và Jae Suk đang đứng trước cửa phòng Suk Jin . Tuy nhiên lại chần chừ vì họ phải đang suy nghĩ làm sao để có thể tự nhiên nhất . Bởi sau khi nghi ngờ anh ấy và câu khẳng định của Jae Suk , khó có thể  cư xử như  bình thường được.

Sau khi chần chừ một lúc thì Jae Suk gõ cửa . Phía bên trong im lặng một lát rồi cánh cửa bật mở. Đối diện cả hai lúc này là Suk Jin , vậy cớ sao cảm giác lại quá xa lạ đến vậy ?

Jae Suk cười gượng bước vào trong . Sau khi đã an vị trên sofa thì mới lên tiếng gặng hỏi về tình hình mọi người bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro