Chap 11 : Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên S.coups,
Anh vì lịch trình quá nhiều nên quên gọi điện cho cô. Hôm bữa nay anh làm việc gì cũng có sai sót từ việc nhỏ đến việc trên sân khấu anh cũng gặp sai sót. Anh không hiểu tại sao lại như vậy? Không lẽ sắp có điều gì xảy ra với anh sao?

Anh vừa từ sân khấu bước vào cánh gà, liền bị chị quản lý trách móc.

- QL : Seung Cheol à! Cậu làm gì mà sao sai sót cứ lập lại hoài vậy?
- S.coups : Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm.
- QL : Được rồi! Mau đi thay đồ rồi lên sân khấu.
- S.coups : Được!

Anh vừa vào phòng thay đồ thì có một người từ đầu chạy lại nũng nịu trước mặt anh. Không ai khác chính là Young Jin.

- YJ : Seung Cheol anh có mệt không để em lau mồ hôi cho anh. Nhìn anh mệt quá. * Lấy khăn lau cho anh *
- S.coups : Không cần! * Hất tay ả ra *
- YJ : Á! Để em lau cho anh.
- S.coups : Tôi nói là không cần.
- YJ : Nhưng mà....
- S.coups : CÚT!!!! * Quát *
- YJ : SeungCheol....
- S.coups : Chuyện cô hại Euna tôi còn chưa tính sổ nên cô biết điều mà biến khỏi mắt tôi ngay.
- YJ : Em biết rồi. * Bỏ đi *
Sau khi ả ta bỏ đi.
- S.coups : Mình phải đề phòng cô ta mới được.

Bên ả ta,
Ả ta tức tối bỏ đi.

- YJ : Tại sao anh ấy lại thích cô ta tới mức đó chứ? Sao cả lúc cô ta không gần bên anh thì anh vẫn nhớ đến cô ta? Tôi sẽ khiến cô ta phải biến mất mãi mãi ra khỏi đời anh rồi anh ấy sẽ là của tôi, chỉ là riêng mình tôi. Nhưng mà chắc tôi không cần động tay thì có người đã tiễn cô đi giùm tôi rồi nhỉ. * Cười khẩy một cái rồi ra nghỉ ngơi *

(Na : Cô ta và quản lý thông đồng với nhau để cho Euna rời khỏi S.coups. Bên ngoài cô ta không đồng ý cho hai người họ chia tay nhưng trong lòng lại vui sướng tới phát điên vì cái gai trong mắt mình.)

Trong phòng chờ,
Anh vừa đi vào đã bị mấy đứa em tra hỏi.
- DK : Ông anh mấy hôm nay bị sao thế? Sao cứ sai sót hoài vậy?
- Dino : Hay là nhớ ai đó mà như vậy?
- S.coups : Không bao giờ anh mày lại như vậy.
- Seungkwan : Nói thiệt đi anh ơi. Đừng dấu nữa.
- S.coups : Đã nói là không có gì mà!!!
- Joshua : Cậu nên nói ra đi.
- S.coups : Đã nói là không có gì mà sao mấy cái người này cứ hỏi hoài nhỉ?
- Woozi : Mấy người mau đi chuẩn bị lên sân khấu đi. Chứ mà cứ hỏi hoài thì anh ấy sẽ cho chúng ta vào gặp bác sĩ đó.
- S.coups : Jihoon nói đúng đó mau đi chuẩn bị nhanh lên.
- All : Nae~~~~~~

Tất cả nhanh chóng đeo mic và in-ear sau đó lên sân khấu quẩy cùng carats. Buổi concert cuối cùng của nhóm đã kết thúc.

Nhóm cũng về khách sạn và nghỉ ngơi để ngày mai về lại Hàn.

Ngày mai, 2 giờ chiều. Bên cô,

Cô bây giờ đã quên mất một người nào đó mà chỉ nhớ tới LH. Không lẽ cô không còn yêu anh sao? Không không phải là cô không yêu anh mà là do duyên phận đã không cho hai người ở bên nhau.

Cô đang tập cho mình quên đi người mà cô đã từng coi là thần tượng rồi đến người yêu của nhau. Nhưng thật khó nhỉ. Dù cô có quên được nhưng anh thì chưa chắc đã quên được cô. Cô thật sự có muốn chia tay anh và đi một nơi nào đó thật xa để quên anh chăng? Hay cô vẫn cố gắng giữ lại tình yêu của hai người.

Cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về chuyện mà người quản lý kia nói.

Euna's pov
Bây giờ mình biết chọn điều gì đây? Giữa tình yêu và danh tiếng của anh ấy.
- Euna!!* lay người cô *

Một giọng nói cất lên phá đi suy nghĩ của cô - Đó là mẹ cô.

- Mẹ : Con làm gì mà thẫn thờ ra vậy?
- Euna : Không có gì đâu mẹ.
- Mẹ : Con đang phân vân về việc gì đúng không?
- Euna : Sao mẹ biết được là con đang phân vân chứ?
- Mẹ : Mẹ là mẹ của con. Có người mẹ nào mà không hiểu con mình đang nghĩ gì chứ.
- Euna : Đúng là mẹ. * Cười *
- Mẹ : Nào có chuyện gì nói mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con.
- Euna : Chuyện này cũng chẳng to tác gì đâu mẹ đừng quan tâm làm gì.
- Mẹ : Không to tác sao nhưng mẹ lại thấy mặt con đang rất nghiêm trọng đấy. Mau nói đi.
- Euna : Nhưng mà....
- Mẹ : Hay là con muốn dấu cả mẹ sao?
- Euna : Vâng con sẽ nói.

Cô nói hết cho mẹ cô nghe. Nghe xong bà chỉ nhẹ nhàng bảo.

- Mẹ : Con có từng nhớ mẹ là khi chúng ta sống thì phải biết phân biệt cái gì đúng và cái gì sai. Chuyện này cũng vậy, tình yêu là thứ chúng ta có thể tìm nhưng danh tiếng thì một khi đã mất thì mãi mãi vẫn không lấy lại được. Nếu muốn tốt cho cả hai đứa thì mẹ nghĩ con nên buông bỏ để mọi chuyện được êm xuôi. Mẹ chỉ nói như thế thôi, chấp nhận hay không là tùy vào bản thân con quyết định.
- Euna : Vâng. Con cảm ơn mẹ nhiều.
- Mẹ : Mau dọn đồ đi rồi về nhà. Mẹ sẽ làm nhiều món con thích cho.
- Euna : Vâng.
- Mẹ : Mẹ đi làm giấy xuất viện cho con.

Mẹ cô đi làm giấy xuất viện, cô đang xếp lại quần áo thì nhận được điện thoại thoại của S.coups. Cô chần chừ có nên nghe máy không, cuối cùng cô đã quyết định nghe máy.

- Euna : Alô!
- S.coups : Em làm gì mà bắt máy lâu quá vậy?
- Euna : Em đang xếp đồ. Mà anh gọi em có việc gì không?
- S.coups : Bộ có việc anh mới gọi cho em được à.
- Euna : Đâu có em chỉ hỏi vậy thôi mà. Anh không có lịch trình sao mà gọi cho em.
- S.coups : Lịch trình đã xong rồi. Anh đã rời khách sạn để ra sân bay về nước đây, cũng gần tới rồi. Mà em đã khỏe hơn chưa. Mắt của em.....
- Euna : Mắt của em? Anh biết chuyện mắt em bị gì sao?
- S.coups : Kh....không có chỉ là anh hỏi ba em nên biết thôi.
- Euna : Thì ra là vậy.
- S.coups : * Xém nữa là bị phát hiện rồi * Phù. Em xếp đồ chi vậy?
- Euna : Em đã có thể xuất viện nên em đang xếp đồ về nhà ấy mà.
- S.coups : Vậy à! Thôi anh cúp máy đây tới sân bay rồi.
- Euna : Vâng. Tạm biệt anh.
- S.coups : Tạm biệt em. Sau khi về KTX anh sẽ tới thăm cho em.
- Euna : Được.

" Tít "

- Euna : SeungCheol à! Không biết lúc đó em còn can đảm đứng trước mặt anh hay không. Em xin lỗi. * Khóc *
- Mẹ : Euna à! Con mới nói chuyện với SeungCheol xong mà đã khóc rồi. Làm sao mà con có thể lựa chọn điều mà con muốn. Hãy dũng cảm chấp nhận sự thật đi Euna. Mau nín đi, con gái ngoan của mẹ.
- Euna : Vâng. * Nín khóc *
- Mẹ : Mẹ đã làm thủ tục xong rồi chúng ta về nhà thôi.
- Euna : Vâng.

Hai người rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi về nhà. Về tới nhà, bước vào nhà đã được Chanmi và ba cô chào đón.

- Ba/mẹ/Chanmi : Chào mừng Euna về nhà.
- Euna : Cảm ơn mọi người. * Cười tươi *
- Chanmi : Chào Euna về nhà. Bây giờ mày về đây ở rồi thì tao ở một mình rồi. * Buồn *
- Euna : Không có đâu. Hay là mày xin ba mẹ tao cho ở lại nhà này cho vui.
- Chanmi : Ý kiến hay. Tao sẽ làm.
- Mẹ : Con mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với mọi người.
- Euna : Vâng. Con lên phòng trước đây.

Cô lên phòng thay đồ, trong phòng
- Euna : Lâu quá mới về lại căn phòng này. Mọi thứ vẫn như cũ nhỉ, vẫn sạch sẽ. Dù là 1 năm mọi thứ vẫn không thay đổi. Cả bức ảnh kia.

Cô nhìn lên cái bàn được đặt cạnh giường có một bức ảnh của một cậu con trai và một cô gái đang cười. Đó không ai khác chính là LH và cô. Thật đẹp đôi làm sao! Nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô nên không thể gọi là một đôi nữa. Cô cười cay đắng rồi lấy đồ đi tắm.

Một lát sau,
Cô bước ra khỏi phòng rồi đi xuống ăn cơm với mọi người. Xuống tới bàn ăn thì thấy mẹ cô đang dọn đồ ăn lên, cô định chạy lại giúp nhưng mẹ cô lại không cho.

- Euna : Mẹ à! Để con giúp cho.
- Mẹ : Con mới khỏe lại đừng làm để mẹ và Chanmi được rồi.
- Euna : Nhưng mà....
- Mẹ : Không nhưng nhị gì cả. Mau ngồi vào chỗ đi.
- Euna : Nae~~~~~

Dọn cơm xong thì mọi người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Bỗng Euna lên tiếng...

- Euna : Ba mẹ con có chuyện này muốn nói với ba mẹ.
- Ba : Có chuyện gì con cứ nói đi.
- Euna : Con muốn....ĐI DU HỌC.
- Cả 3 : HẢ!!! * Bất ngờ *
- Mẹ : Con nói gì vậy Euna?
- Euna : Mẹ à! Con muốn đi du học. Con đã quyết định rồi, con đã có sự lựa chọn cho mình. Mong mọi người đồng ý.
- Ba : Sự lựa chọn gì?
- Mẹ : Nếu con đã lựa chọn được rồi thì hãy làm gì con muốn.
- Ba : Chuyện này là sao? Hai mẹ con bà đang nói gì vậy? * Hoang mang Hồ Quỳnh Hương *
- Mẹ : Lát nữa tôi sẽ giải thích cho. Mọi người mau ăn đi!

Mọi người sau khi ăn xong thì mẹ cô rửa chén, ba cô thì đi đến công ty, Chanmi và cô lên phòng.

Trên phòng,
- Chanmi : Sao mày tự nhiên lại muốn đi du học chứ? Có chuyện gì sao?
- Euna : Phải. Tao có chuyện mới phải rời đi.
- Chanmi : Mau kể nghe coi.
- Euna : Thực sự muốn nghe?
- Chanmi : Rất muốn nghe.
- Euna : Vậy được rồi. @("$:((@($$)(#:?"!"?.
- Chanmi : Thiệt sao!? Công ty dám làm vậy với cậu sao?
- Euna : Dù gì bây giờ tao cũng quyết định rồi. Tao sẽ đi du học. Và sẽ quên mọi thứ về anh ấy.
- Chanmi : Mày có thể sao?
- Euna : Tao có thể làm được. Bây giờ tao phải đi công chuyện một chút.
- Chanmi : Mày đi đâu?
- Euna : Đi tới mộ của LH.
- Chanmi : Tới mộ của LH à! HẢ!!! * Sửng sốt * Mộ LH sao?
- Euna : Phải. Anh ấy bị ung thư thời kì cuối và dành đôi mắt của mình cho tao trước khi chết để chuộc lỗi.
- Chanmi : Anh ta không ngờ.....
- Euna : Thôi đừng nói nữa. À! Chanmi, tao có chuyện muốn nhờ mày giúp.
- Chanmi : Chuyện gì?
- Euna : Giúp tao xin nghỉ việc ở Pledis rồi đặt vé máy bay qua ÚC đi vào sáng mai, chuyến bay sớm nhất nhé. Cảm ơn.
- Chanmi : Ờ...ờ

Cô bỏ đi để lại con người ngơ ngác kia.

- Chanmi : Cái con này! Tính cách không bao giờ đổi được. Haizzz....

Chuyển qua cô,
Cô đi ra khỏi nhà rồi bắt taxi đến căn biệt thự mà gia đình LH từng sống. Đến đó thì chỉ thấy căn biệt thự trống trơn, nhấn chuông hơn cả chục lần cũng không thấy ai ra mở cửa. Bỗng có một cô lại bảo.

- Cô : Cháu có nhấn chuông đến mai cũng không ai ra mở cửa đâu.
- Euna : Sao vậy à?
- Cô : Căn biệt thự này không còn ai ở nữa đâu. Bà chủ và ông chủ căn nhà này đã trốn đi đâu rồi. Còn con trai nhà này đã mất hồi mấy ngày trước rồi.

Sau khi hỏi thăm một chút thì cô mới biết được ba mẹ LH đã trốn biệt tích, còn LH thì được chôn cất ở một cánh đồng hoa hướng dương.

Cô đi mua một bó hoa rồi đi tới cánh đồng hoa đó. Nơi đó rất đẹp và trong lành. Cô từ từ đi đến bên mộ của anh. Ngôi mộ mới được làm nên rất sạch sẽ, cô đặt bó hoa lên ngôi mộ rồi ngồi tâm sự với LH về những ngày họ còn quen nhau. Những kỉ niệm đẹp nhất của cô.

- Euna : LH à! Anh có biết là bây giờ em sắp phải đi du học không. Em đã quyết định sẽ không làm phiền tới SeungCheol thêm nữa. Em sẽ đi vào ngày mai nên đây là lần cuối em ngồi ở đây với anh.

Cô nhìn lại đồng hồ, bây cũng đã gần 5 giờ. Cô phải về rồi.

- Euna : LH à! Em phải đi rồi. Anh ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ. Đây. * Cô đưa để lên mộ anh một tấm ảnh của hai người * Chính là ảnh của chúng ta. Anh ở đây nhé em sẽ nhờ Chanmi tới mộ anh mỗi tuần. Em đi đây. Tạm biệt anh. * Cười nhẹ rồi đi *

Cô rời khỏi cánh đồng, đi về nhà.

Về tới nhà thì cô nhận được điện thoại của S.coups.
- Euna : Alô!
- S.coups : Euna! Anh về KTX rồi tối nay em và anh gặp nhau được không?
- Euna : Được. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Mà gặp nhau ở đâu vậy?
- S.coups : Sông Hàn.
- Euna : Anh không sợ bị phát hiện sao?
- S.coups : Không sao đâu. Hẹn gặp em ở đó 7 giờ nha. Bye em.
- Euna : Vâng. Bye anh!

" Tít "
Cô mang bộ mặt buồn bã vào nhà.
- Mẹ : Con làm gì mà vác cái bộ mặt buồn bã đó vào nhà vậy hả?
- Euna : Con chỉ là mệt thôi. Không sao đâu mẹ.
- Mẹ : Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Chanmi đang ở trên đó đó.
- Euna : Vâng.

Lên tới phòng,
- Euna : Chanmi! Mày giúp tao làm xong mấy việc đó chưa?
- Chanmi : Rồi. Mà Pledis đúng là đang muốn đuổi mày thiệt. Tao chỉ mới nói mày nghỉ việc thôi mà họ đã đồng ý ngay không hỏi lại nữa chứ.
- Euna : Tao biết rồi. Mà chuyến bay.
- Chanmi : Lúc 7 giờ sáng, VJ0611. Cửa sổ 13. Mày nhớ đến sớm nha chưa. Đồ của mày tao chuẩn bị hết rồi.
- Euna : Cảm ơn mày nghen. Tao vẫn...
- Chanmi : Vẫn còn một việc để nhờ chứ gì? Mau nói đi là gì?
- Euna : Mày mỗi tuần hãy đến mộ của LH một hai lần được không. Tao không thể đến đó được.
- Chanmi : Được rồi. Vì mày là bạn thân của tao nên tao mới giúp đó mà mộ của anh ta ở đâu?
- Euna : Cánh đồng hoa hướng dương ở XXXX.
- Chanmi : Được rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi.
- Euna : Thôi tao cũng chuẩn bị đi gặp S.coups rồi.
- Chanmi : Hai người gặp nhau đừng nói là vì chuyện mày đi du học nha.
- Euna : Phải. Tao đi thay đồ đây.
Cô mặc cho mình một chiếc quần jeans dài với một chiếc áo hoodie màu đỏ. Sau đó đi ra bờ sông Hàn.

Sông Hàn, 7:00
Cô ngồi chờ anh cũng đã 30'. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình quay đầu lại.

- Euna : Áaaaa! BẮT.....Ưm.* Bị bịt miệng *
- S.coups : Là anh đây. * Kéo khẩu trang xuống *
- Euna : Là anh mà em cứ tưởng là bắt cóc. Hú hồn.
- S.coups : Chúng ta ra nơi nào vắng người một chút. Em cũng đang có chuyện muốn nói với anh mà.
- Euna : Vâng.

Hai người đi ra một góc của sông Hàn nơi ít người qua lại.
- S.coups : Em định nói gì với anh vậy? Mau nói đi.
- Euna : Là.....

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro