Chap 12 : Con Người Mới - Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S.coups : Em định nói gì với anh vậy? Mau nói đi.
- Euna : Là.....
- S.coups : Là gì?
- Euna : Tôi muốn CHIA TAY.
- S.coups : Em đang nói giỡn đấy à? Không vui đâu.
- Euna : Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu anh không tin thì thôi. * Nghiêm túc *
- S.coups : Nhưng mà em phải cho anh biết là tại sao em lại muốn chia tay?
- Euna : Tại sao ư? Là vì tôi chỉ muốn biết cảm giác yêu một thần tượng là gì thôi. Chứ thật ra tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho anh chỉ là giả tạo thôi.
- S.coups : Nhưng mà anh thực sự yêu em. Sao em lại làm như vậy? Hay là do chị quản lý nói gì với em đúng không? Anh sẽ đi gặp chị ta.
- Euna : Không phải lỗi của chị ấy. Mà là do ngay từ đầu anh đã bị tôi lừa mà không biết thôi. Anh quá tin người rồi Seung Cheol à! Là do anh ngu ngốc quá thôi. * Cười khẩy *
- S.coups : Không ngờ người mà bao lâu nay tôi đặt hết tình cảm lẫn niềm tin lại chính là người lừa dối tôi. Tôi đúng là ngu ngốc mà. Tôi thật đáng chết khi xém đã hủy hoại danh tiếng của cả nhóm chỉ vì cô. Được rồi! Nếu như cô muốn chia tay thì tôi sẽ cho cô toại nguyện. Từ bây giờ, tôi và cô sẽ không còn là gì của nhau nữa. Không là gì của nhau nữa và tôi mong cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.
- Euna : Được thôi. À! Với lại đây là lần cuối cùng tôi gặp anh rồi. Ngày mai tôi sẽ đi du học. Tôi sẽ mong anh có thể tìm một tình yêu mới.
- S.coups : Tôi biết rồi. À! Đừng bao giờ gặp lại. Tạm biệt. * Bỏ đi *

Anh vừa đi khuất cô bật khóc nức nở.

- Euna : Euna à! Mày mới vừa làm anh ấy ghét mày đấy. Mày đã làm anh ấy ghét mày. Thậm chí anh ấy còn không muốn mày xuất hiện trước mặt anh ấy nữa kìa. Mày thật là độc ác mà. Độc ác khi nói ra những lời đó, mày đã làm tổn thương đến anh ấy rồi. Hu hu hu hu. * Khóc càng ngày càng lớn *

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Đó không ai khác chính là người bạn thân luôn luôn sát cánh bên cô - Chanmi.

- Chanmi : Đừng khóc nữa.
- Euna : Chanmi! * Ngước mặt lên *
- Chanmi : Nín đi. Tao thấy hết rồi.
- Euna : Chanmi! Hu hu hu. * Ôm lấy Chanmi * Tao làm anh ấy ghét tao rồi. Mày đã thấy rồi đó. Anh ấy còn nói là không muốn gặp tao nữa rồi.
- Chanmi : Tao ở đây rồi. Nín đi. Tao nhớ là mày rất mạnh mẽ cơ mà. Mày nói sẽ không bao giờ khóc nữa mà.
- Euna : Phải tao có hứa nhưng bây giờ tao không thể làm được. Tao chỉ muốn khóc để mọi thứ trôi đi.
- Chanmi : Đi theo tao. * Dẫn cô đến cạnh bờ sông *
- Euna : Đến đây làm gì?
- Chanmi : Mày nói là mình muốn khóc đúng không? Vậy thì hãy khóc đi, khóc cho đến khi nào thấy thoải mái thì đi về nhà.
- Euna : Cảm ơn mày. Nhưng giờ tao không muốn khóc nữa vì tao có người bạn thân như mày bên cạnh rồi. Hôm nay, tao với mày ngồi tâm sự đi. Chúng ta sẽ bỏ hết nỗi buồn tại đây.
- Chanmi : Mày đúng là chứng mà nhưng không sao. Coi như hôm nay là hôm cuối cùng được gặp mày.
- Euna : Được.

Hai cô nàng cười đùa vui vẻ với những câu chuyện hồi nhỏ, im lặng với những điều mà hai người trải qua khi lớn.

Tối hôm nay, hai đứa rất vui nhưng có một người bây giờ như đang chìm vào đau khổ.

Bên anh,
Sau khi rời khỏi đó. Anh đi về KTX và nhốt mình trong phòng không ra ngoài, các thành viên chỉ nghe có tiếng đổ bể của thuỷ tinh. Ai khuyên anh anh cũng không chịu ra ngoài.

" Xoảng Xoảng "

- Joshua : SeungCheol à! Cậu mau ra ngoài đây đi.
- Mingyu : Đúng rồi đấy! Anh mau ra ngoài đi SeungCheol à.
- S.coups : Cứ mặt kệ anh mày đi. Mọi người mau ra chỗ khác đi. Anh đây muốn yên tĩnh. Đi đi.
- Jeonghan : Được thôi. Nhưng cậu đừng làm mình bị thương đó.
- S.coups : Tớ không phải là con nít nên tự biết lo cho mình.
- Jeonghan : Mọi người mau đi đi. Để cậu ấy yên tĩnh.
- All : Vâng.

Mọi người đi ra chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn hướng về cửa phòng.

Màn đêm buông xuống, bây giờ cũng 9h rồi. Cô và anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Hai con người, hai chiếc giường nhưng thứ hai người nghĩ đến đều là hình ảnh của nhau.

Sáng hôm sau. Tại sân bay, 6h45,
Cô đã đến sân bay, ba mẹ cô và Chanmi cũng ra tiễn cô.

- Chanmi : Euna à! Mày đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm đấy.
- Euna : Tao biết rồi. Tao sẽ về thăm mày mà. Với lại mày có điện thoại làm gì?
- Chanmi : Rồi! Tao biết rồi. Tao sẽ gọi cho mày thường xuyên.
- Mẹ : Con gái! Đi cẩn thận. Mẹ đã nhờ người quen làm hết thủ tục nhập học rồi nên con cứ yên tâm mà sống.
- Euna : Con cảm ơn mẹ nhiều. Con sẽ cố gắng hết sức mình.
- Ba : Vậy thì ba mẹ yên tâm rồi. Con đi qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy. Ba mẹ chỉ mong khi gặp lại con thì con sẽ trưởng thành hơn.
- Euna : Con hứa với ba mẹ sẽ là sẽ không làm mọi người thất vọng.

Từ chiếc loa thông báo vang lên.
- TV : Chuyến bay VJ0611 - Đi từ HÀN QUỐC tới AUSTRALIA sẽ cất cánh trong vòng 5' nữa. Những hành khách nào đi chuyến bay xin vui lòng đến cửa số 13 để chuẩn bị lên máy bay.

- Euna : Chuyến bay sắp cất cánh rồi. Con đi đây! Mọi người ở lại bảo trọng và nhớ giữ gìn sức khỏe. Con nhất định sẽ quay trở về thăm mọi người.
- Mẹ : Con cũng bảo trọng. Con gái yêu.
- Ba : Đi cẩn thận. Nhớ phải sống thật tốt.

Cô chạy lại ôm ba mẹ.

- Euna : Chanmi! Mày cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Khi về tao sẽ mua cho mày thật nhiều đồ ăn luôn. À! Nhớ kiếm chồng đấy khi tao về là tao phải có tấm thiệp mời nha.
- Chanmi : Rồi rồi! Tao sẽ cố được chưa. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha bạn thân của tao.
- Euna : OK. Tạm biệt mọi người. * Vẫy tay chào tạm biệt *

Sau 5' cô đã lên máy bay.
- TV : Chuyến bay VJ0611 - Đi từ HÀN QUỐC tới AUSTRALIA đang trên đường bay chuẩn bị cất cánh. Chúc quý khách thượng lộ bình an.

Chuyến bay đã cất cánh.
Euna's pov
Tạm biệt những kí ức tồi tệ, bây giờ chính bản thân mình sẽ làm lại một cuộc sống mới và một con người mới. Tạm biệt anh! SeungCheol.
End Euna's pov

Cô hình như vẫn chưa quên được anh nhưng sẽ sớm mọi thứ về anh sẽ được cô cho vào lãng quên mà thôi. Khi cô đặt chân xuống Úc thì mọi thứ sẽ thay đổi kể cả cô. Cô sẽ trưởng thành hơn.

Bên anh,
Khi anh thức dậy cũng là lúc anh mất đi cô. Người con gái anh yêu đã đi. Nhưng mà anh chỉ biết rằng cô đã lừa dối anh, lừa dối niềm tin của anh dành cho cô.

Anh cũng nhanh chóng quên đi mọi thứ và bắt đầu cuộc sống không có cô. Học cách quên cô và chấp nhận sự thật. Sau những việc này chắc anh cũng đã chứng chắn hơn rồi.

.
1 tháng

.
2 tháng.

.
3 tháng

.
4 tháng

.
5 tháng
.

.

.
5 năm sau,
5 năm đủ làm mọi thứ thay đổi và cả cô lẫn anh cũng vậy.

Cô giờ đây cũng 24 tuổi và cô đang rất là thành đạt. Cô tốt nghiệp trường Đại học MELBOURNE ở Úc. Sau đó, tự mình học hỏi và lập ra một hãng thời trang nổi tiếng SCE. Cô trở thành một Tổng Giám Đốc của một công ty thời trang nổi tiếng. Vì vậy cô cũng đã trưởng thành hơn, ra dáng một quý cô hơn.

Còn anh thì luôn luôn bận vì lịch trình quá nhiều và dày đặc. Nhưng anh nhìn vẫn còn rất trẻ dù đã 29 tuổi ( tăng tuổi lịt-đờ lên nha). Anh cũng nhanh chóng quên được cô.

Bây giờ hai người đã quên được nhau nhưng đó chỉ là khi cả hai quá bận mà thôi. Lúc nào mà có thời gian rãnh thì hình ảnh của người này lại hiện trong tâm trí của người kia.

Công ty SCE. Ở phòng TGĐ,
Cô thư ký bước vào phòng.
( Na : Mình sẽ ghi mấy câu Tiếng Anh in nghiêng ở dưới câu thoại nha)
- TK : Chào chị! Giám đốc. Hôm nay chúng ta có cuộc họp về chiến lược thời trang mới.
(TK : Hello! Manager. Today we have a meeting about a new fashion strategy)

Cô nàng đang dán mặt vào máy tính kia chính là cô.

- Euna : OH! Mấy giờ vậy?
(Euna : OH! What time?)
- TK : Dạ là 5h. Và bây giờ đã là 4h50 rồi.
(TK : At Five. And now is 4h50!)
- Euna : Vậy em đã lấy hết tài liệu từ phòng thiết kế rồi chứ?
(Euna : So did you get all the documetary from the design department?)
- TK : Em đã làm xong rồi ạ!
(TK : Yes, I did!)
- Euna : Vậy thì đi thôi!
(Euna : Go!)

Cô đứng dậy rồi bước ra cửa. Cô bước vào thang máy đi xuống phòng họp. Bước vào phòng họp,

- All : Chào TGĐ!!
(All : Hello, Manager!!!)
- Euna : Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Thư ký! Em mau đưa tài liệu cho chị.
(Euna : Hello everyone! Good morning. We start the meeting. Secretary! Give me the documentary!!!
- TK : Vâng! Tài liệu đây Giám Đốc.
(TK : Yes! This is yours, manager!)
.

.

.

.
1 tiếng sau,
Sau một tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trong phòng họp đã kết thúc.

- Euna : Mọi người vất vả rồi. Chào mọi người!
(Euna : Everyone is struggling. Goodbye!)
- All : Chào Giám Đốc!
(All : Goodbye Manager!)

Cô bước ra khỏi phòng.

- Euna : Haizzz. Thư ký em pha cho chị 1 cốc cà phê ít đường đem lên phòng giùm chị.
(Euna : Haizzzz. Secretary, make a cup of coffee with a little sugar and bring it to my room.)
- Thư ký : Vâng! Giám đốc cứ lên phòng trước đi. Em sẽ đem lên cho chị.
(TK : Yes! You keep going to the room first. I'll bring it up for you!)
- Euna : Được!
(Euna : All right!)

Cô trở lại phòng tổng giám đốc. Vừa đến phòng thì nhận được điện thoại của Chanmi. Cô bắt máy.

- Euna : Alô! Chanmi đó à. Sao tự nhiên gọi cho tao làm gì?
- Chanmi : Báo tin vui cho mày.
- Euna : Tin gì?
- Chanmi : Tao sắp kết hôn rồi.
- Euna : HẢ!!! Ủa mà mày có bạn trai hồi nào vậy?
- Chanmi : Từ 2 năm trước. Tao muốn đợi khi bọn tao chuẩn bị kết hôn thì sẽ nói với mày.
- Euna : Mày giấu tao bao lâu nay. Hay ha.
- Chanmi : Tất nhiên rồi.
- Euna : Vậy chừng nào cưới? Để bà đây biết bà về coi.
- Chanmi : Cuối tuần này. Tao gọi điện để mời mày đấy.
- Euna : Rồi. Tao sẽ sắp xếp thời gian về nước đi ăn đám cưới với sẵn tiện đi chơi luôn. Làm việc nhiều cũng mệt.
- Chanmi : Vậy cũng được.
- Euna : À! Mà chú rể là ai vậy?
- Chanmi : Là Huyn Jae chứ ai.
- Euna : Huyn Jae? Là ai?
- Chanmi : Là cái người ngồi kế tao lúc lớp 7.
- Euna : Là cái cậu hay chọc mày tới phát điên đấy à? Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
- Chanmi : Nè mày đừng có chọc tao nữa.
- Euna : Được rồi. Tao không chọc mày nữa.
- Chanmi : Thôi! Bây giờ tao còn phải đi mời khách nữa. Có gì tao gọi sau. Bye.
- Euna : Bye!
" Tút "

" Cạch "
- TK : Cà phê của chị đây Tổng Giám Đốc.
(TK : Your coffee, manager!)

Đặt cốc cà phê lên bàn.

- Euna : Cảm ơn em! Em có thể đi làm việc của mình rồi. À! Chị quên, em hãy đặt một vé máy bay về Hàn giúp chị.
( Euna : Thanks! You can do your work. Ah! I forgot, please book a flight ticket to Korea for me.)
- TK : Vâng. Nhưng chừng nào đi vậy ạ?
(TK : Yes! But when will you go?)
- Euna : Ngày sao? Hay là....ngày....mốt đi.
(Euna : Day? The...day...after tomorrow.)
- TK : Vâng! Em đã hiểu. Em sẽ làm ngay.
(TK : OK! I got it. I will do this now.)
- Euna : Cảm ơn em.
(Euna : Thank you)

Cô thư ký ra khỏi phòng.
- Euna : Bây giờ mình đi thì ai quản lý công ty đây? Hay là nhờ cậu ấy thử.
Cô lấy điện thoại gọi cho một người.
- Euna : Alô!

( Na : Jan là bạn thân với cô lúc cô học Đại học và luôn giúp đỡ cô. Là một người vô cùng hoà đồng và cởi mở với mọi người xung quanh. Jan luôn là người bên cạnh cô khi cô mới lập ra công ty.)

- Jan : Alô! Euna đấy à. Cậu gọi tớ có việc gì không?
- Euna : Tớ sắp phải về Hàn một thời gian mà tớ đi thì không ai quản lý công ty nên gọi điện hỏi cậu có thể giúp tớ quản lý công ty được không?
- Jan : Được chứ! Cái gì mà Euna nhờ thì tớ sẽ giúp đỡ.
- Euna : Cảm ơn cậu nhiều nhé Jan.
- Jan : Đừng khách sáo quá được không! Chúng ta đều là bạn cả thôi. Cảm ơn làm gì.
- Euna : Tớ biết rồi.
- Jan : Mà chừng nào cậu mới đi.
- Euna : Là ngày mốt. Hôm đó cậu đến công ty được rồi đó.
- Jan : Vậy cậu đi bao lâu?
- Euna : Tớ không biết nhưng có thể là một tháng. Lần này đi tớ cũng muốn xả stress luôn.
- Jan : Thì ra là vậy. Bây giờ tớ phải cúp máy đây. Tớ có việc rồi.
- Euna : Được.

" Tút "

- Euna : Cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Haizzz! Phải làm xong cái đống hồ sơ này thôi.

Cô bắt tay vào làm xong cái đống hồ sơ đó.

Bên anh,
Anh luôn luôn bận lịch trình nhưng tuần này thì lịch trình không có. Nhóm và anh cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

KTX Seventeen,
- S.coups : Mấy đứa mau lại đây họp mặt một chút coi.

Nghe lịt-đờ kêu mọi người nhanh chóng tập hợp.

- DK : Gì vậy anh?
- S.coups : Chị quản lý mới thông báo là chúng ta có một tuần để nghỉ và đi chơi thoải mái.
- Seungkwan : Yeahhhhh!!!!
- Dino : Cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi rồi. Hú hu. Em muốn đi công viên nước.
- S.coups : Với lại chúng ta sẽ tham gia Seoul Fashion đấy.
- Jeonghan : Là Seoul Fashion sao? Tớ nghe nói là chủ tịch đã đề nghị kí hợp đồng với công ty SCE đấy.
- The8 : Là SCE sao? Mà để làm gì vậy?
- Jun : Tất nhiên là thiết kế trang phục cho chúng ta.
- Vernon : Vậy thì quá tốt rồi.
- S.coups : Phải! Nhưng giờ cũng tối rồi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi.
- All : Nae~~~~

Mọi người ai cũng về phòng của mình, anh cũng vậy. Anh vào phòng, thả mình xuống chiếc giường.

- S.coups : Mới đây mà đã 5 năm. Bây giờ chắc cô ấy.....Không! Không được nhớ người đã lừa dối tình cảm của mày SeungCheol à. Mày đã ngu ngốc tin lời cô ta nhưng đó chỉ là trước đây. Còn giờ mày đã khôn ngoan hơn rồi. Bỏ qua thôi! Đi ngủ cái đã.

Anh chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ cũng vậy, đều chìm vào giấc ngủ. Kết thúc của một ngày mệt mỏi.

Liệu tình cảm giữa anh và cô có thể hàn gắn lại được không? Hai người có thể quay lại. Điều đó có thể xảy ra chăng?

______________________________________

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro