CHƯƠNG I: TẨU THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen nặng trịch, những tia chớp đôi lúc lại gầm lên, rạch ngang bầu trời. Tiếng gió đập mạnh vào cửa, tiếng mưa ào rơi như thác đổ, tiếng cây và lá cọ vào nhau, tất thảy đều khiến mọi người chẳng muốn bước chân ra ngoài.

Dưới cơn mưa là một chiếc motor đang lao như gió, luồn lách qua những chiếc xe khác. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa những chiếc đằng sau. Người trên xe tới mũ bảo hiểm cũng chẳng đội, mái tóc dài cứ thế bay phất phơ trong gió, mặc cho từng đợt nước mưa tạt vào người vẫn không có ý định giảm tốc.

"Đề nghị đối tượng dừng xe, nhanh chóng đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng!" Sĩ quan cảnh sát đi đầu nói vào chiếc loa phóng thanh "Nhắc lại lần nữa..."

"Đối tượng không có ý định đầu hàng, yêu cầu viện trợ"

"Đội trưởng đội hai thông báo, tiểu đội số hai thuộc trung đội số bốn mau chóng di chuyển lên phía trước chặn đường tẩu thoát của đối tượng, xin nhắc lại, tiểu đội số hai..."

Giữa con đường vốn chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt của những chiếc đèn đường và của những chiếc xe cũ kĩ thì nay bỗng xuất hiện thêm màu đỏ rực của xe cảnh sát và tiếng vận động đầu hàng ầm ĩ khiến cho không ít người tò mò bước ra ban công xem thử có chuyện gì.

"Chậc, dai như đỉa vậy" Người bị truy đuổi tặc lưỡi, bẻ lái chạy lên lề đường, hướng vào trong một con hẻm nhỏ sau đó mất hút giữa dòng người.

"Nhiệm vụ thất bại, nhanh chóng cử ra một đội mới tìm kiếm trên diện rộng!" Vị chỉ huy xuống khỏi xe, chạy theo hướng người kia đã đi.

Rồi, lẫn trong tiếng gió rít gào là tiếng còi cảnh sát lao nhanh trên xa lộ.

...

Sau khi thành công tẩu thoát, cô gái kia dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ, thong thả dắt xe vào.

Khi đã hoàn toàn khóa kín cửa, cô ngồi bệt xuống sàn, chậm rãi tháo lớp băng che mặt. Dưới ánh đèn led, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được ngũ quan đẹp tới mức không thể diễn tả chỉ bằng lời.

Cô có gương mặt thon gọn, đôi mắt hai mí màu hạt dẻ, sống mũi cao, đôi môi hình trái tim đỏ mọng, đẹp không thua gì những nữ minh tinh khác. Mái tóc dài màu đen sẫm làm nổi bật làn da vốn đã trắng hồng, thân hình thì vô cùng mảnh mai. Một vẻ đẹp khiến không biết bao nhiêu con người điêu đứng, bao nhiêu nữ nhân ghen tị.

So với bó cẩm tú cầu bên cạnh, có thể chắc chắn là đẹp hơn gấp trăm lần.

Cô cầm lấy chiếc khăn bông bên cạnh, mỉm cười lau bộ tóc đã ướt nhẹp vì mưa, đôi mắt vẫn đang bận rộn quan sát viên đá quý đặt trong hộp.

Viên hồng ngọc được trưng bày trong bảo tàng suốt hai tuần nay đã được cô thành công mang về mà không mất một xu.

Sao có thể? Tất nhiên là cướp.

Kim Ami, thường được biết tới với nghệ danh Lear, tên trộm mang nỗi ám ảnh của cảnh sát, được liệt vào danh sách đặc biệt lưu ý.

Hết Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro