CHƯƠNG II: KIM NAMJOON, NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời tờ mờ sáng, tiếng ồn từ căn nhà kế bên đánh thức cô khỏi giấc ngủ ngon lành sau một đêm mệt nhọc. Đối với kẻ thường xuyên đi trộm vào giữa đêm thì việc này đúng là chẳng thú vị tẹo nào.

Đưa tay vò mạnh mái tóc rối xù vì vừa tỉnh giấc như một thói quen, Ami vén tấm màn cửa nhìn ra ngoài xem có chuyện gì mà lại ồn ào tới vậy.

Tưởng gì, thì ra chỉ là nhà kế bên vừa dọn tới. Có hàng xóm mới thì cũng vui thôi.

...

Sau khi hoàn tất công việc của buổi sáng, cô mới bắt đầu mở cửa tiệm.

Nơi cô sống là một tiệm hoa nhỏ, được mở từ sáng tới chiều. Tuy không được đông khách nhưng thu nhập hàng tháng vẫn đủ để cô ăn một ngày ba bữa, thế cũng đủ rồi.

"Thông tin mới nhận được, tối hôm qua ngày ... tháng ... siêu trộm Lear đã ghé bảo tàng trưng bày đá quý J&M và lấy đi viên hồng ngọc được thêm vào buổi triển lãm từ hai tuần trước. Sáng sớm hôm nay, nữ siêu trộm đã trả viên đá quý về sở cảnh sát kèm theo lời thách thức 'Các người còn rất kém, hẹn chiến thắng lần sau' gởi tới thanh tra Jeon Jungkook. Hiện cơ quan cảnh sát đang huy động lực lượng tìm kiếm trên cả nước..."

Càng nghe, nụ cười tự mãn trên môi cô lại càng hiện rõ, tâm tình cũng tốt hơn hẳn mọi ngày.

"Hoa này bao nhiêu một bó thế?" Một chàng trai vạm vỡ đứng bên ngoài, vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa chỉ vào bó Clematis.

Từ ánh nhìn đầu tiên, Ami đã bị hắn làm cho ngất ngây.

Không phải là vạm vỡ bình thường đâu, mà là chuẩn đến từng chi tiết.

Dáng người vừa cao ráo, vừa cơ bắp, nước da màu đồng khỏe khoắn, khuôn mặt thì đầy góc chết. Người này có ánh mắt của một bậc đế vương, chiếc má lúm dễ thương nhưng lúc này thì nhìn nam tính đến lạ, đôi môi đôi lúc lại được cắn nhẹ khiến bao nhiêu thiếu nữ xin thua. Lớp cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo thun màu trắng đã ướt sũng mồ hôi.

"Em gì ơi?" Thấy cô vẫn chưa trả lời mà đứng ngẩn ra, hắn kiên nhẫn lên tiếng lần nữa "Bó hoa này bao tiền thế?"

"À? Dạ hai ngàn sáu trăm won ạ"

"Em đợi chút nhé!" Vừa dứt lời, hắn đặt bó hoa xuống, chạy sang căn nhà bên cạnh.

Hóa ra mỹ nam đó là hàng xóm mới của cô, Ami nhận ra thì vui tới mức quay vào trong chuẩn bị thêm một giỏ hoa mới với ý định tặng người kia.

Một lúc sau, người kia quay trở lại. Trên người không còn là chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn mà là một bộ quân phục chỉnh chu. Hắn đưa cho cô tầm ba ngàn won, cầm lấy bó hoa kia mỉm cười thật tươi rồi nói hai từ cảm ơn.

"Khoan, đây là quà của em" Cô vội lấy giỏ hoa mới được cắm xong một cách vô cùng tỉ mỉ đưa cho hắn "Mừng anh mới tới ạ"

"Anh được tặng thật à?"

"Vâng" Ami cười, hai bên má có hơi đỏ lên.

"Anh cảm ơn nhé" Hắn cầm lấy giỏ hoa, vẫy tay chào cô rồi quay bước đi.

Sực nhớ ra gì đó, Ami gọi với theo hắn "Anh ơi!"

Hắn khựng lại, bóng lưng đã in hằn lên mặt đất dưới ánh mặt trời chói chang, quay lại nhìn cô.

"Tên anh là gì thế ạ?"

Hắn cười, chiếc lúm đồng tiền lại lộ ra "Kim NamJoon, nhé!"

Hết Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro