CHƯƠNG III: ÔNG ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng từ lần gặp đầu tiên, Ami vẫn chưa gặp NamJoon thêm lần nào.

Đành rằng là quân nhân bận lắm, nhưng cũng không tới nỗi cả tháng mới về nhà được vài ngày chỉ để quét dọn, đổi vài bộ áo quần mới rồi lại đi chứ?

Nhìn sang căn nhà bên cạnh vẫn còn khóa kín, cô bất giác thở dài, đưa tay nâng chậu hoa Clematis khẽ thủ thỉ với nó.

"Có vẻ không hôm nay lại không về rồi"

Gần đây Ami bỗng có thói quen thì thầm với những nụ hoa, nhìn sang nhà kế bên mỗi khi tỉnh giấc để rồi hụt hẫng khi thấy cửa còn đóng kín, ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười của hắn mọi lúc mọi nơi. Khi chợt nhận ra thì không biết từ khi nào tâm trí đã bị in đầy hình bóng người kia, muốn xóa cũng không được.

Dường như có cùng tâm trạng với cô, các cánh hoa cũng hơi rũ xuống.

...

"Ngày ba mươi của tháng, vào lúc 23h50, bảo tàng Saladaz, viên Kläder. Các người sẽ ngăn được tôi chứ?"

Jungkook tức tới mức suýt chút xé nát bức thư trong tay, dáng vẻ thanh lịch thường ngày cũng bay biến đâu mất.

"Còn không mau đi lập hàng bảo vệ? Các người đợi tôi xách đi mới chịu à?"

"Nhưng mà, chúng ta chưa biết sẽ.."

"Không cần phải biết, cứ vây lại thành cái lồng, ả có chạy đằng trời!"

Namjoon không để ý lắm tới việc người kia đang nổi cơn, bình tĩnh cất lời "Chỉ vì một tên trộm mà gọi cả chúng tôi đến đây, có đáng không?"

"Cảnh sát an ninh chẳng làm được trò trống gì cả nên mới cần tới các anh, vả lại viên ngọc đó rất được đức vua Thụy Điển ưa chuộng! Mất cái là chúng ta ăn đủ" gã gằn từng chữ "Vì vậy ở yên đấy!"

Dứt lời, gã ngồi xuống day day hai bên thái dương, đưa tay xua hết đám người vô dụng kia đi.

"Chưa đi nữa?" gã chán nản nhìn Namjoon vẫn còn nán lại.

"Nói chuyện với đàn anh thế đấy à?"

"Thong thả như các anh thích thật đấy, tôi sắp bị cô ả này chọc cho bỏ nghề rồi"

"Không ngờ cuối cùng chú lại đi làm cảnh sát nhỉ?" hắn kéo chiếc ghế ở góc phòng ra, không ngại ngùng gì ngồi xuống.

Gã rút bao thuốc từ trong túi ra, đốt lên một điếu, đưa sang cho hắn một điếu "Mưu sinh cả thôi"

"Bọn anh cứ ngỡ chú sẽ gắn bó với cái nghề lưu manh đó cả đời, không ngờ chú còn có thể đổi sang làm chánh thanh tra" hắn lắc đầu từ chối.

"Lưu manh thì cũng có ngày trở thành tri thức chứ anh" gã phả ra một làn khói trắng dài, đưa mắt nhìn nó tan trong không khí.

"Ờ, thấy chú ổn tụi anh cũng mừng" hắn cười, đưa tay vò mạnh tóc gã cho tới khi nó hoàn toàn biến thành tổ quạ.

Jungkook hất tay hắn ra, khó chịu chỉnh lại mái tóc vốn rất đẹp "Còn anh thế nào? Định một mình suốt đời à?"

"Đang thích một người"

"Như nào? Xinh không? Hoa hậu hay diễn viên?"

"Chủ tiệm hoa kế bên nhà"

"Gặp nhau bao lâu rồi? Tỏ tình chưa?" gã có vẻ hứng thú, ánh mắt lơ đễnh lúc đầu cũng đã trở nên tinh nghịch hơn.

"Gặp nhau lần đầu, nói chuyện được vài câu, chưa tỏ tình và cũng không có ý định tỏ tình"

"Anh đùa đấy à?"

Hắn lắc đầu.

"Ông anh có phải đàn ông không?"

Hết Chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro