CHƯƠNG IV: DƯỚI MỘT CHIẾC Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú em bị mù à?"

"Anh chả giống đàn ông"

"Vậy thế nào mới là đàn ông?"

"Phải giống như em, đẹp trai, lãng tử, phong độ, dũng cảm,..." gã hào hứng liệt kê ra một dàn ưu điểm dài.

Hắn chỉ hận đây là cơ quan, không thể đường đường chính chính đi lại đánh thằng điên kia "Đừng có áp đặt cái tư tưởng dở người đó của chú em lên anh"

Cái đứa dở người đang tự đề cao bản thân trước mặt hắn là Jeon Jungkook, đứa em sống cùng từ cái thời hắn còn chưa biết dùng điện thoại. Càng lớn thì tính cách gã lại càng thay đổi xoành xoạch như thời tiết ấy, đôi lúc thì bất cần đời mà đôi lúc lại bảo yêu đời, khó hiểu đến mức một người tâm lý như Namjoon cũng chào thua trước việc đoán trước suy nghĩ của thằng nhóc.

Trong đám bảy người bọn anh thì gã vừa là thằng út, vừa là cái thằng đã qua lứa tuổi nổi loạn mà vẫn còn sa đà vào đám lưu manh chợ búa ở góc đường. Trời sinh cho gã cái khuôn mặt người nhìn người yêu, thế mà lại chả biết giữ gìn, biến nó trở nên chi chít vết sẹo do dao đâm kiếm chém, tốn biết bao là thời gian mới xóa cho hết đi được.

Dù cho hồi đó cái gì cũng chưa biết nhưng bọn hắn biết rõ là mấy bà ở cô nhi viện cay cậu út này tới mức nào vì thường xuyên tố cáo các bà ấy trước mặt chủ cô nhi viện. Đỉnh điểm là lúc cậu nhóc vừa trở về với một cái hình xăm trên cổ và bị đuổi đi luôn, thời đó còn là anh em khốn khó có nhau cho nên cũng vác mấy cái balo chả có gì đi theo thằng nhỏ và thế là cả đám lưu lạc ngoài đường. Đó là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất về gã đối với Namjoon.

"Chả biết đàn ông thế nào, số người theo đuổi anh còn ít hơn số người theo đuổi Jimin" gã cười cười, liếc đểu anh một cái.

"Anh đánh chú liền đấy"

Vừa lúc đó thì cái bộ đàm hắn đeo ở hông vang lên vài tiếng ngắt quãng, rè rè như tiếng máy hát lâu ngày không chạy "C..ó...l...ệ..nh...t...r..iệ...u....tập"

Gã nghe nó nói mà đau hết cả ruột, khó chịu bảo "Cũ xì như thế anh vứt luôn đi, em mua cái mới cho"

Rõ ràng là có ý tốt, thế mà bị hắn lườm cho một cái rồi sập cửa bỏ đi.

...

Ami chán nản dọn những bình cẩm tú cầu vào trong vì trời lại sắp đổ cơn mưa, thở dài khi nhớ ra tối nay còn phải đụng mặt với đám cảnh sát.

Người thách thức là cô, đó là sự thật không thể chối cãi nhưng đối với cô đó cũng chẳng gọi là thách thức khi cứ liên tục dành thắng lợi trước một đám cảnh sát gà mờ suốt ngày diễu võ giương oai.

Tới lúc chỉ còn một chậu đuôi hổ thì trời bắt đầu đổ mưa, cô lắc đầu ngao ngán vì vừa tắm đã dầm mưa.

Nhưng lạ thật đấy, mưa như trút nước mà sao chẳng ướt hay lạnh gì cả?

"Em không bị ướt chứ?" giọng nam trầm ấm từ phía sau vang lên, có thể khiến người khác lập tức si mê.

Lúc này cô mới nhận ra, không phải trời không mưa, mà là đã có người tốt bụng giương dù ra che giúp cô. Giữa thủ đô Seoul hoa lệ này mà tìm được người tốt như thế thì đúng là có phước vô cùng.

"Xin cảm ơn...ơ, anh Namjoon?"

"Em cho anh vào tạm có được không, anh làm rơi mất chìa khóa nhà rồi" hắn gãi gãi tóc, đỏ mặt.

"Tất nhiên là được ạ" cô cười, đưa tay nhấc chậu hoa lên.

"Đừng đừng, để đó anh xách cho" hắn vội vàng đưa một tay đỡ lấy chậu bông.

"Ổn chứ ạ? Nặng lắm đấy" cô lúng túng, có ý định giúp hắn.

"Không sao, không sao, trong đội anh còn bưng nhiều thứ nặng hơn cơ"

Hắn vừa nói vừa cẩn thận cùng cô bước vào nhà.

Trong con mưa, dưới cùng một chiếc ô, một tình yêu chậm rãi chớm nở.

Hết Chương IV

Note: Nếu các cậu cần tưởng tượng về tạo hình của Jungkook trong fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro