CHƯƠNG V: HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau mưa vẫn chưa dứt, bầu không khí trở nên căng thẳng đến lạ.

Hắn và cô, mỗi người một góc, hoàn toàn im lặng.

Hắn ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cứ hướng mắt về phía cô rồi lập tức quay đi chỗ khác. Lén lút như một tên trộm vậy.

"Lâu lắm anh mới về một lần à?" cô chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Hắn lột chiếc áo khoác ướt mưa ra, gật gù trả lời "Ừ, bận quá không về nhiều được"

"Làm quân nhân có vui không?"

"Vui chứ" hắn hăng hái trả lời "Chỉ cần có thể bảo vệ tổ quốc, thì anh rất vui. Từ hồi nhỏ, anh cực kỳ thích mấy chú cảnh sát ngầu ngầu. Lúc nào cũng mơ tới lúc được nhận huy chương, bằng khen treo đầy trên tường. Cơ mà khi lớn thi vào trường thì không đậu nên đành đi lính"

Người thì kể với khuôn mặt rạng rỡ, người lại lặng nghe tới say mê.

...

Cô chăm chú nhìn hắn nâng niu những cành hoa, thầm so sánh cả hai.

Hoa vốn là một trong những thứ đẹp nhất trong trời đất, thế mà người đang mỉm cười trước mặt, còn đẹp hơn cả hoa.

Ngẩn ngơ một hồi, cô buột miệng nói ra những suy nghĩ giấu trong lòng "Tuyệt vời như anh mà chưa có người yêu, đúng là tiếc thật đấy"

"Đâu có, anh đâu có tốt lành gì" hắn lắc đầu "Anh không có thời gian hẹn hò, ai cũng chán quá bỏ đi"

"Do công việc thôi mà, nếu là em thì sẽ không vì thế mà bỏ đi đâu"

"Thật à?"

"Thật" cô gật đầu, đáp không do dự.

"Vậy em làm người yêu anh đi" hắn làm mặt nghiêm túc.

Gì? Có đột ngột quá không? Cô đơ cả ra.

Thật ra cô thích tỏ tình ở một nơi thơ mông hơn cơ, nhưng mà nếu đã có lòng thì...

"Em..."

"Anh đùa thôi, em đừng giận" hắn thấy cô im lặng thì vội ngắt ngang lời cô "Đừng để bụng nhé"

"...vâng" cảm giác hụt hẫng ập tới.

Em muốn nó là thật cơ.

...

Khi ngớt mưa thì trời đã sập tối. Khá lâu sau đó, nhân viên bên công ti xử lí khóa mới có mặt.

Qua cách chào hỏi và trò chuyện thì cô có thể chắc chắn tới bảy phần là hắn cùng mọi người trong công ti kia có quen biết từ trước, hơn nữa còn rất thân.

Có khi nào anh ấy giả vờ mất chìa khóa để có thể vào nhà mình trú mưa rồi nói chuyện không?

Sau một hồi hỏi han thì Ami biết được, không phải là âm mưu được móc nối từ trước mà là hắn đã từng làm mất chìa khóa rất nhiều lần, vì thế ai trong công ti cũng đã từng gặp qua, hơn nữa còn có số điện thoại từng người.

Chỉ cố số cô là hắn không có thôi, đau lòng quá đi mất.

...

"Lần sau đừng làm mất chía khóa nữa đấy" bác nhân viên cắt khóa đặt vào tay hắn một chiếc ổ khóa đã bị cưa đôi.

"Vâng, cháu sẽ cẩn thận"

"Thật là, lần thứ mấy chục rồi đấy" bác ta làm bầm, xách hộp đồ nghề bỏ đi.

"Anh thường làm mất chìa à?" cô tò mò hỏi.

Namjoon cười tươi thật tươi đáp "Thường xuyên luôn"

"..." Người này, mai mốt cưới về chắc chắn không cho giữ đồ.

"Ngại quá, đã trú mưa mà còn phải nhờ em giặt giúp cái áo nữa"

"Không sao, anh đã bưng giúp em chậu hoa mà"

"Lần sau về anh sẽ đãi em ăn. Còn bây giờ thì..." hắn đặt chiếc chìa khóa mới và một mảnh giấy nhỏ vào tay cô "Em giữ cái này làm con tin nhé"

Trước khi hắn chạy về, cô thấy anh lầm bầm điều gì đó, nhưng chẳng nghe thấy nên thôi.

Khi thời điểm tới, chắc chắn anh sẽ đến rước em đi. Vậy nên...

Xin em, đợi anh.

Hết Chương V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro