CHƯƠNG VI: THỰC RA CHÚNG MÌNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc mình là gì của nhau?

Là hàng xóm?

Là bạn?

Là một thứ gì đó hơn cả bạn?

Là bạn thân?

Là tình yêu?

Hay...

Đơn giản chỉ là một mối quan hệ không tên tầm thường?

...

"Báo cáo, phía Bắc đã hoàn toàn ổn định!"

"Báo cáo, tấm lưới ở phía Nam đã giăng thành công!"

"Báo cáo, phía Tây không có phát hiện gì mới!"

"Báo cáo, phía Đông đã vào vị trí sẵn sàng!"

Jungkook hài lòng gật đầu, nụ cười đầy tràn tham vọng.

Cái lưới lớn thế này, còn sợ không bắt được một con mèo?

Hôm nay, gã sẽ ghi tên vào lịch sử, sẽ là người đầu tiên và duy nhất bắt được ả trộm đó.

...

Cuối góc phố có một quán cà phê nhỏ, bị che khuất bởi cái cây lớn được trồng phía trước tiệm, có lẽ vì thế mà ở đây vắng khách hơn hẳn những tiệm xung quanh dù cho nó có thể cùng lúc quan sát được cả viện bảo tàng lẫn nơi cảnh sát đóng quân tạm.

Tại chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa kính, Ami vừa vui vẻ thưởng thức tách cà phê nóng hổi vừa gọi, vừa chăm chú quan sát các Jungkook bày trận, thầm tặc lưỡi vì gã quá lộ liễu.

Gã rất thông minh, những cái bẫy mà gã giăng lên đôi khi cũng khiến cô trở nên điêu đứng, suýt chút phải đưa tay vào còng. Tuy nhiên cũng chỉ là suýt mà thôi, vì vốn chẳng ai ngốc tới mức rơi vào cái lồng sắt lớn mà kẻ đó đã được tận mắt trông thấy cách dựng nên từ đầu đến đuôi, nhìn rõ từ trong ra ngoài. Vì thế, giấc mơ tóm được cô của kẻ ngốc đó mãi mãi cũng chỉ là mơ ước cả đời chẳng bao giờ thực hiện được của gã mà thôi.

Tách cà phê vừa được nâng lên chẳng mấy chốc đã khựng lại giữa không trung, đôi mắt màu hạt dẻ nhanh chóng chuyển từ những con chữ trên trang sách sang người con trai trong bộ đồ rằn ri vừa tới.

Leng keng, leng keng

"Kính chào quý khách!"

Thanh âm trong vắt của chuông gió vang lên trong không gian yên tĩnh, kèm theo đó là tiếng chào của nàng phục vụ cạnh cửa. Ngay sau đó, một chàng trai xuất hiện trước mặt cô với nụ cười hối lỗi.

Namjoon đặt những chiếc túi giấy đủ màu lên bàn, cười cười bảo "Xin lỗi, kẹt đường nên anh phải xuống chạy bộ."

"Sao anh không ở lại chờ? Chạy bộ mệt lắm." Ami tạm khép cuốn sách nhỏ lại, một tay chống cằm nhìn hắn.

"Không sao, cũng quen rồi mà. Vả lại..." Hắn kéo ghế ngồi xuống, bình thản lật menu "Anh không muốn để em chờ."

"Ngốc!" Ami che miệng bật cười, khẽ nhủ thầm trong lòng.

Chỉ cần là anh thì có lâu cách mấy em cũng đợi.

...


Sau ngày mưa tầm tã ấy, mối quan hệ vốn chưa được thành hình giữa cả hai dần trở nên rõ ràng hơn sau những đoạn tin nhắn vụn vặt mỗi buổi sáng, những câu hỏi thăm vào lúc trưa và chút sự quan tâm nho nhỏ vào ban tối. Dần dần lại thành quen, đôi khi hắn tình cờ quên mất, hay chỉ đơn giản là đồng hồ bị chậm mà lỡ mất một tin nhắn cũng có thể khiến cô cảm thấy thiếu vắng chút hương vị nào đó trong hương hoa thơm nồng của tiệm.

Không biết từ lúc nào, người đó đã trở nên vô cùng quan trọng, không thể thay thế được nữa rồi.

"Ami này, đợi anh đi gọi thức ăn nhé!" Namjoon đứng dậy, lay nhẹ vai cô nói trước rồi mới đi về phía quầy hàng.

"Cô bé này, em và cậu ấy thân nhau quá nhỉ?!" Chị phục vụ gần đó dùng chiếc menu đang cầm trên tay che đi đôi môi đang mỉm cười, hỏi nhỏ cô.

Ami ngại ngùng đáp "Dạ vâng ạ!"

"Là người yêu của nhau đúng không? Đẹp đôi lắm đấy!"

"Vân..." Chưa kịp nói hết, Ami bỗng khựng lại, đưa mắt về phía chàng trai hay cười phía quầy hàng, rồi lại đưa mắt nhìn chị phục vụ đang tủm tỉm cười, rồi lại trở về với những chiếc túi giấy mới toanh đặt trên bàn, nơi trái tim khẽ nhói lên.

Thực ra chúng mình là gì của nhau?

Hết Chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro