CHƯƠNG VII: YOU LOSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi?" Chị ấy thấy cô im lặng hồi lâu thì lên tiếng gọi, khó hiểu hỏi "Em có sao không?"

"Dạ không..." Ami lắc đầu, đôi tay đang nâng tách cà phê vô thức run lên "Em xin lỗi."

"Không sao, xin lỗi chị nhiều chuyện quá nhỉ?" Chị nhân viên thấy cô như vậy thì cũng không nán lại trò chuyện, gật đầu xin lỗi, cười ngại ngùng rồi bỏ đi.

Cô lặng người một lúc lâu, mãi đến khi hắn quay lại với những dĩa súp nóng hổi trên tay thì mới hoàn hồn được đôi chút. Khuôn mặt tươi cười mọi ngày bỗng nhiên vương vấn phiền muộn khiến Namjoon thấy không ổn, bèn hỏi han đôi điều.

"Sao thế? Mệt à?"

"Không...chẳng sao cả." Cô lắc đầu, mỉm cười thật tươi, dằn sự khó chịu trong lòng xuống.

Namjoon vô thức nhíu mày, không hài lòng lắm với nụ cười chỉ có kẻ thiểu năng mới không nhìn ra là giả kia, nhưng thấy cô không muốn trả lời, hắn cũng không gặng hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi chuyển hướng câu chuyện.

Hắn thì nói, cô thì gật đầu, bầu không khí xung quanh bỗng dưng trở nên u ám đến lạ.

Brriiiii, briiiii

Vô tình, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ phần nào bầu không khí nặng nề.

"Xin lỗi." Namjoon bật dậy, bước ra khỏi quán "Tôi sẽ quay lại ngay."

Rời khỏi quán, từng cơn gió lạnh thổi tới, xuyên qua người hắn buốt tận xương tủy. Bầu trời vốn nắng đẹp lại lần nữa chuyển âm u, báo hiệu bão lớn sắp ập tới.

Hắn tặc lưỡi chán nản tiết trời Seoul tháng chín, rút chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi ra khỏi túi quần.

"Không có ai nghe lén chứ?" Đầu dây bên kia chủ động lên tiếng.

"Có vẻ là không." Namjoon bước tới, lách mình vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cẩn thận quan sát xung quanh, nhỏ giọng trả lời.

"Tình hình thế nào?"

"Đối tượng ngồi ở bàn số bảy, thường xuyên lén theo dõi thanh tra Jeon, có lẽ chưa có ý định hành động."

"Giữ yên hiện trạng, chiến dịch sắp bắt đầu rồi."

"Rõ."

"Rất có thể đối tượng có trang bị súng ngắn, nhớ phải cẩn thận."

Hắn ậm ừ thêm vài tiếng, sau đó mau chóng tắt điện thoại, trở lại quán.

...

"Có chuyện gì thế?" Cô ngẩng mặt lên, hỏi hắn.

"Không tiện nói ở đây." Namjoon mỉm cười, giơ tay gọi phục vụ đến.

Ami gật gù, dường như nhớ ra gì đó, lại tiếp tục lên tiếng hỏi "Không đi nữa sao?"

Hắn lắc đầu, gọi một lượt hết những món còn lại trong thực đơn "Đổi nghề rồi."

Cô ngây ngốc nhìn những dĩa thức ăn đầy ắp còn nghi ngút khói tiếp tục được dọn lên, quên béng nỗi sầu khi nãy, thầm cảm thán trong lòng.

"Sau này sẽ làm cảnh sát, ngầu lắm đúng không?" Thấy người kia cười, nụ cười của hắn bất giác tươi hơn hẳn, tự hào nói.

"Ngầu lắm." Cô gật đầu, phân vân nên thưởng thức dĩa nào trước tiên trong số những món ngọt được trang trí đặc biệt lạ mắt trên bàn.

Namjoon chống cằm nhìn cô, chốc chốc lại phì cười, len lén gọi thêm vài dĩa nữa.

...

Phía xa xa, nơi cửa sổ tầng sáu tòa chung cư đối diện ánh lên một tia lửa của khói thuốc. Bên dưới tấm rèm trắng che kín khung cửa sổ là một đầu súng hơi nhô ra, hướng tới ô cửa kính nơi hắn và cô đang ngồi.

Gã đàn ông xăm trổ tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào tấm hình được treo trước mặt, đôi mày rậm hơi nhíu lại. Y cầm lấy cây súng lục cất trong ngăn kéo tủ, tiện tay bắn một phát đạn ghim vào trán người trong hình.

"You lose. (Mày thua rồi.)" Y thì thầm, mỉm cười khi thấy viên đạn găm đúng vào vị trí đã định.

Cạch - vỏ đạn rỗng rơi xuống, va phải những lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn nhà, phía trên là tấm hình Namjoon cười thật tươi, giơ cao chiếc huy chương của mình.

Hết Chương VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro