Chap 1 : Nhập học ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính Coong ! Kính Coong !

6h30 sáng, có một chàng trai anh tuấn với mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt màu vàng sắc sảo, mặc quần jean rách và áo sơ mi trắng, tay xánh chiếc ba lô đen to đùng đang đứng trước một căn nhà ba tầng và kiên nhẫn ấn chuông. Nếu là bình thường có lẽ Kazama Higo đã giơ chân đạp cửa rồi nhưng riêng lần này thì khác.

Cạch ! Chiếc khóa đã được tháo, cánh cửa được đẩy sang một bên, một người đàn ông tầm 40 với làn da ngăm đen với mái tóc xoăn và gương mặt thấm đẫm sương gió xuất hiện.

- Chào con Higo, con tới rủ Emi đi học à.

- Dạ, buổi nhập học hôm nay rất quan trọng nên con muốn rủ cậu ấy đi sớm cho an toàn.

- Vậy con lên tầng gọi nó dậy dùm bác, con gái con lứa gì mà bố gọi mãi không dậy.

- Dạ, để con gọi Kin dậy.

Higo bước thẳng lên tầng và khi cậu bước vào căn phòng sơn màu xanh lá nhẹ được bao trùm bởi truyện tranh, cậu thấy cô bạn thân của mình đang ngủ rất ngon lành với tư thế xấu đau xấu đớn so với một cô gái đang tuổi thiếu nữ nhưng lại khá bình thường so với đại tỷ yankee của trường Takerumichi, bộ pajama xanh, hai tay hai chân dang rộng như một con sao biển đang trôi giữa biển mênh mông không người, trên người là một cái chăn mỏng vắt tạm, đầu giường là tràng giang đại hải toàn truyện. Khẽ thở dài chịu thua tư thế ngủ của cô bạn, Higo kéo rèm để ánh sáng lọt vào tận giường rồi lại gần lay cô dậy.

- Kin ơi, huynh có dậy đi học không ?

- Mới 6h30 mà.......cho huynh 5' nữa......

Emi uể oải lật người, tay với lấy cái chăn vắt lên mặt để che đi ánh sáng chói mắt.

- Huynh không nhanh sẽ bị bỏ lại đó.

- Cùng lắm thì bị ghi tên vào sổ chứ gì......

- Vậy huynh quên hôm nay là ngày gì sao ?!

- Ngày 1/8,.....xét tuyển đợt....hai....!!!!!!!...... Á ! Á ! Á !!!!!!!

Như vừa nhận ra điều gì đó rất khủng khiếp, Emi liền lập tức lao ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng và trở thành trận cuồng phong có thể cuốn phăng tất cả. 5' sau, gió yên biển lặng, Emi đường hoàng xuất hiện với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, năng lượng tràn trề khiến người khác tưởng rằng con người mới nãy còn uể oải và con người hiện tại là hai người khác nhau chứ không phải một

- Mình đi được chưa ?!!!!!

Emi háo hức hỏi Higo.

- Huynh làm đệ sợ đấy ! Y như máy vậy, bật tắt dễ dàng !

- Hì hì phản ứng nhiều nên quen rồi mà thôi, mình đi thôi, không tụi mình sẽ lỡ xe buýt đó. Nào nào, đi thôi.

Trong khi Emi vừa nở nụ cười nhăn nhở vừa đẩy Higo khỏi phòng rồi với tay tắt điện còn Higo lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà bếp, tại đó, có một phụ nữ tầm gần tứ tuần với gương mặt hiền hậu, nước da trắng và đôi mắt nâu mà Emi thừa hưởng từ bà, đang chuẩn bị bữa sáng.

- Cả hai đứa xuống ăn sáng đi rồi hãy đi.

- Chào buổi sáng, anh Higo, chị Emi.

 Chào buổi sáng, Koharu, dạ con ăn rồi ạ, con cám ơn bác.

Higo nhẹ nhàng trả lời còn Emi thì lấy đi phần ăn sáng của mình là 1 cái bánh mì kẹp trứng với tương ớt và tương đen nhồi thêm rất nhiều rau sống rồi đi thẳng ra cửa.

- Còn con vừa đi vừa ăn được mà.

- Ngồi ăn cho đàng hoàng rồi đi.

- Tụi con muốn bắt kịp chuyến xe buýt ạ.

- Biết phải bắt xe buýt sớm sao còn cố mà ngủ ?

- Ahahaha, con xin lỗi ạ, tụi con xin phép ạ. Con chào ba mẹ, Koharu, nhớ việc chị dặn đó, không lúc về, chị cho bây ăn đấm.

Giơ nắm đấm lên dọa em trai mình xong Emi liền quay gót bước đi.

- Rồi rồi em nhớ, em nhớ, em chưa muốn bị chị làm thịt đâu.

- Con chào hai bác, tụi con đi ạ. Tạm biệt, Koharu.

- Em chào hai anh chị.

- Hai đứa đi cẩn thận.

Khi bóng dáng hai đứa trẻ đã khuất đằng xa, gương mặt người mẹ mới bắt đầu lộ ra nét lo lắng.

- Liệu để hai đứa đi học xa như vậy có ổn không anh ?!

- Sẽ ổn thôi, hai đứa rất khá mà, tụi nhỏ cũng đã 14 tuổi rồi còn gì, em đâu thể giữ  con bên người mãi, không sớm thì muộn đám nhóc cũng sẽ bay khỏi bàn tay của mình thôi em ạ,  con cũng có khoảng trời riêng của mình mà.

- Nhưng....em.....em vẫn thấy không an tâm cho lắm...mà anh để Emi giữ thanh kiếm thật sao ?! Dù sao đó cũng là....

- Nhưng đó còn là món quà ông để lại cho Emi, con bé sẽ biết cách xử lý thôi, mình chỉ cần tin tưởng thôi em.

- Nếu vậy....- Người mẹ dường như vẫn còn lo lắng nhưng khi nghe chồng mình nói vậy, bà chỉ gật đầu - Vâng.

Rời khỏi tư gia nhà Hamano, cả hai đi ra bến xe buýt rồi bắt một chuyến tới thẳng nơi tập trung học sinh. Trên chuyến xe buýt, Emi ngồi nhìn ra cửa sổ một cách chú tâm như muốn thu hết cảnh vật vào trong tầm mắt. Thấy sự kì lạ của cô bạn mê truyện tranh của mình, Higo liền hỏi

- Sao không đọc truyện mà lại ngồi ngắm cảnh vậy ? Cảnh ngắm hoài suốt 16 năm mà không chán sao ?

- Không phải là chán mà là tới 4 năm nữa chúng ta mới được nhìn lại nên huynh muốn thu hết vào tầm mắt mình và giữ chúng trong kí ức. Chúng ta sẽ nhập học ở một học viện ở trên biển và ở đó biệt lập với thế giới bên ngoài, chúng ta hoàn toàn mù tịt về nơi đó, thông tin trên mạng thì giả tạo, thứ duy nhất chúng ta biết là ngôi trường đó không chỉ dạy văn hóa mà còn cả pháp thuật nữa và chúng ta biết điều đó qua độc một lá thư thông báo vượt qua bài kiểm tra văn hóa của học viện. Trong 4 năm học, chúng ta không được phép rời khỏi đảo nếu không có lệnh, đây là chuyến xe cuối cùng chúng ta đi, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta được nhìn khung cảnh này vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tại đó, cảnh vật quen thuộc mà sao thấy lạ lẫm quá.

Nghe cô bạn mình tuôn một tràng tâm sự xong, Higo cũng thấy có chút chạnh lòng  và cậu thấy cô bạn của mình chỉ mang theo một cuốn kinh nguyện và sách Kinh Thánh từ tủ sách đầy oặc toàn sách truyện của mình.

- Uầy, mang cả sách kinh đi, huynh sùng đạo quá à.

- Không hẳn là vậy, chỉ là....huynh nghĩ đem theo sẽ hợp thôi.....

Higo liếc nhìn gương mặt đang nở nụ cười buồn của cô bạn rồi cậu cũng theo ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu thu mọi thứ vào trong tầm mắt.

Sau 15' đi xe buýt và đi bộ, cả hai cũng tới nơi tập trung học sinh trước khi lên đường. Khi tới nơi, cả hai gần như té ngửa trước mức độ hoành tránh và cả hai có chung một suy nghĩ khi nhìn thấy phương tiện đưa đón.

" Đưa đón học sinh bằng Griffon, quá phô trương rồi. "

Tại nơi tập trung, thành viên của đội chấp pháp trong bộ quân phục kiểu tây âu màu đen đang quản lý những con Griffon tuyệt đẹp và dũng mãnh để đưa học sinh tới trường. Khi cả hai đang đứng ngẩn tò te trước mức độ hoành tráng của phương tiện đưa đón thì một chàng trai của đội chấp pháp tới và ngỏ lời hướng dẫn cả hai.

- Tôi có thể giúp hai cô cậu điều gì không ?

- Ukm.....chúng tôi đang choáng nên chẳng biết tiếp theo phải làm gì nữa.

Emi trả lời chàng trai lạ mặt và anh ta liền bảo cả hai đi theo mình.

- Tôi sẽ hướng dẫn hai người.

- Cám ơn anh.

Higo trả lời anh chàng lạ mặt và cả hai cùng đi theo anh ta, anh ta dẫn cả hai tới chỗ một con Griffon đen tuyền tuyệt đẹp nhưng lần này thì anh ấy chưa kịp làm gì thì Emi và Higo đã leo lên người con Griffon đó rồi.

- Nó thật đẹp mà cũng thật ngoan.

Emi vừa ngồi chễm chệ trên con Griffon vừa vuốt nhẹ lông nó giống như con mèo ở nhà khiến Higo ngán ngẩm còn anh chàng kia thì ngạc nhiên tới độ không nói nên lời.

- Con Griffon rất khó tính mà hai cô cậu lại có thể ngồi yên trên đó như vậy, có tài năng đó.

- Cám ơn anh, chắc anh chưa chăm mèo bao giờ ^^, sống được với mấy đại boss đó thì không con thú gì anh không thuần phục được.

Ngồi ngay ngắn trên lưng con thú mới vừa bị bản thân thuần phục, Emi thu toàn bộ những hướng dẫn của các thành viên đội chấp pháp rồi thuần thục điều khiển Griffon bay lên, cô và Higo đều đã sẵn sàng để xếp lại 14 năm sống trên đất Nhật của mình vào một góc và biến điều đó thành động lực để tiến bước, họ chỉ có con đường đó mà thôi, vì thời gian đâu có chờ một ai mà bản thân lại không tiến bước thì sẽ bị bỏ lại phía sau thôi.

" Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt 14 năm tuổi thơ của tôi, hẹn gặp lại khi tôi 18. Sẽ nhanh thôi, tôi tin vậy đấy. "

Nhắm mắt lại, Emi cảm nhận từng làn gió đang phả vào da thịt mình, từng tiếng gió, từng mùi hương mặn mòi của biển, ánh sáng đến chói mắt vì không có mây......Tất cả, tất cả, cô hít một hơi thật sâu tràn đầy lồng ngực của mình những hương vị ấy và hét thật lớn để giải phóng tất cả.

- Quá tuyệt, còn tuyệt hơn cả đi tàu lượn trong công viên nữa XD. Mà....hình như tụi mình đang bay với tốc độ 1600km/h phải không ? Vậy mà cảm giác chỉ như đi tàu điện tốc độ cao là mấy nhỉ ?

- Huynh không nghe lúc mấy anh kia giới thiệu phải không ? Trong bộ cương đã được trang bị một ma pháp trận, ma pháp trận này sẽ liên kết với các dây thần trên da, qua đó thu thập thông tin từ não về cảm xúc của người cầm cương. Từ những thông tin thu thập được, ma pháp trận sẽ tạo ra một kết giới bảo vệ người đang điều khiển Griffon, kết giới sẽ điều tiết gió và áp suất phù hợp với cảm xúc người cầm cương, đảm bảo người cầm cương tận hưởng được bên ngoài theo ý muốn mà vẫn an toàn.

- Huynh thấy sợ ngôi trường này rồi đó. Nhưng.....thế lại càng thú vị, huynh thật sự muốn tới tận nơi xem ngôi trường này là như thế nào !!!!!!! XD XD XD XD

Và quả thật, nếu phương tiện di chuyển đã đáng kinh ngạc như vậy thì ngôi trường hẳn cũng không phải dạng vừa. Tọa lạc trên một hòn đảo rộng 200.000m2 tại Thái Bình Dương, phía cách Nhật Bản 3200 về phí Đông Nam, xung quanh được đảm bảo bằng kết giới để tách biệt hòn đảo với không gian bên ngoài, chỉ cần bước vào kết giới là đã chính thức đặt chân tới một chiều không gian khác, nơi mà các thiết bị dò tìm dù tân tiến tới đâu cũng không thể tìm được. Toàn bộ khuôn viên rộng mênh mông của nhà trường tọa lạc tại trung tâm vùng đất phía đông của đảo với đầy đủ khu nhà chính để học, vườn nghiên cứu, chuồng trông giữ Griffon, thư viện, nhà ăn, kí túc xá....Tất cả đều đã có tuổi đời trên 500 năm và được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây Trung Đại và chỉ cần nhìn từ xa là đủ để toàn bộ học sinh phải há hốc kinh ngạc. Và chỉ cần đáp xuống, sân trước đã trở thành một không gian lẫn lộn đủ thứ âm thanh và ngôn ngữ nhưng kì lạ một điều, dù tới từ nhiều nơi trên thế giới, các học viên ở đây vẫn hiểu nhau nói gì.

-Đề nghị các trò trật tự !

Một giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực lập tức đánh bạt đi sự ồn ào xung quanh. Tức thì mọi ánh mắt đều được đổ dồn về phía sân khấu, nơi giọng nói xuất phát và gần như tất cả học viên nữ đều cảm thấy mình vừa đánh mất một vài nhịp tim trước vẻ đẹp của con người đang đứng trước mặt. Aspros, một trong 12 giáo viên cấp cao của nhà trường, là người mang vẻ đẹp mà phái nữ nhìn thấy thì nguyện yêu tới chết đi sống lại còn nam nhìn thấy chỉ muốn giết chết rồi băm nhỏ tới khi không còn đẹp nữa thì thôi. Khi tất cả đã im lặng anh mới cất lời chào toàn bộ học viên.

- Chào mừng các trò tới học viện pháp thuật Sanctuary, các trò thích sự chào đón của chúng tôi chứ ? Tôi đoán các trò đều đang bất ngờ nhưng chúng ta không có thời gian nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn : các trò còn một bài kiểm tra năng lực. – Lúc này đằng sau lưng các học viên xuất hiện ba cánh cổng nối với ba không gian khác nhau - Đằng sau mỗi cánh cổng là điều sẽ giúp các trò trải qua trong bốn năm học tại trường, hãy bước vào đó và đi tìm điều thuộc về mình. Sau 24h nữa, cổng sẽ đóng, những ai không kịp trở ra sẽ ở lại trong đó vĩnh viễn và sau 24h nữa, những ai không thể tìm trong đó điều sẽ giúp mình vượt qua bốn năm học thì xin mời, rời khỏi đây. Ngay Lập Tức. – Giọng nói của Aspros trở nên lạnh như băng và gằn mạnh xuống khiến gần như toàn bộ học sinh đều cảm thấy lạnh sống lưng nhưng tức thì, người thầy giáo lại điều chỉnh giọng của mình về sự niềm nở bình thường – Bây giờ là 8h45', hãy nghỉ ngơi một chút, khi chuông điểm 9h, bài kiểm tra của các trò sẽ bắt đầu. Chúc các trò may mắn.

Dứt lời, Aspros thong dong quay vào phía trong để lại các học sinh với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn.

- Vậy là bây giờ, chúng ta chỉ còn chờ tới ngày mai thôi nhỉ ?

- Lần sau cậu thôi dọa người đi, dù sao tụi nhỏ cũng mới tới mà.

- Dù là mới tới nhưng tụi nó chỉ vì thế mà sợ thì sao có thể sống sót qua bốn năm học chứ ?! Tụi nhỏ nên quen dần thì hơn.

- Haizzz....mọi người đã nói vậy thì thôi.

Người thầy giáo trẻ lắc đầu ngán ngẩm nhưng anh phải công nhận điều đồng nghiệp nói là đúng. Bỗng giữa không khí nặng như đeo chì đó có tiếng nhảy chân sáo tiếng trẻ con, một cậu nhóc kéo áo người thầy giáo trẻ.

- Chú ơi, ngày mai con sẽ có bạn mới phải không ạ ?

Nhẹ nhàng xoa đầu chú bé con đang kéo áo mình, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- Ừ tới ngày mai thôi con, ráng chờ thêm một ngày nữa nhé.

Boong ! Boong ! Boong ! Boong !!!!!! Tiếng chuông điểm 9h vang lên báo hiệu bài kiểm tra bắt đầu.

" Nào cuộc phiêu lưu bắt đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro