Chap 2: Nhập học ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiếng chuông, các học viên lần lượt tỏa đi các nơi, tìm kiếm điều thuộc về mình. Emi và Higo, mỗi người chọn một cánh cửa khác nhau

- Tới lúc tách ra rồi, chúc đệ may mắn.

- Huynh cũng vậy ha, mong là chúng ta sẽ cùng đỗ.

- Chắc chắn rồi, cả hai chúng ta sẽ cùng đỗ.

Bước đi theo hai hướng khác nhau nhưng cả hai đều có chung một đích đến : nhập học, cả hai không bao giờ có ý định dừng lại trừ khi tiếng chuông 9h sáng mai vang lên.

Bước qua cánh cổng đầu tiên, chào đón Emi ở bên trong là một hành lang dài xây bằng đá, sâu hun hút như đang dốc ngược và chỉ chực nuốt trọn những ai sẩy chân rơi xuống, những căn phòng lớn dọc hai bên hành lang, những cánh cửa lớn bằng gỗ đóng chặt, một hành lang hoàn toàn kín kẽ không có cửa sổ để đón nhận ánh sáng bên ngoài, nơi đây chỉ được thắp sáng bằng hàng đuốc dọc hai bên và quả thật, trong mắt Emi lúc này, chúng chỉ như những ngọn nến leo lét mà chỉ cần một hơi thở nhẹ là tắt ngóm. Không chỉ thế, nơi đây dường như đang nuốt trọn bất cứ thứ gì bằng một áp lực như muốn ép dẹp những ai bước vào bên trong, không khí thì lạnh cóng tới nỗi mỗi hơi thở phả ra là một làn khói trắng và lặng im, lặng im tới đáng sợ, cả tiếng gió cũng không có. Những ánh nến đứng im, những cánh cửa đóng chặt, và lặng im tới nỗi một tiếng tim đập, một tiếng thở nhẹ cũng làm không gian chấn động.

" Một không gian sinh ra để bóp chết tinh thần con người.... "

Thịch ! Thịch ! Thịch ! Nén tiếng tim đập đang dội vào tai mình, Emi đảo mắt một luợt xung quanh và thấy không thiếu cảnh học viên ngồi bó gối vì một nỗi sợ, áp lực đang đè lên họ, họ run lập cập, không dám đứng lên, có một số đủ khả năng đứng vững nhưng lại không thể bước đi, có cả những con người không dám bước vào hay mới chỉ bước một chân vào đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng trái lại, cũng không thiếu kẻ ung dung bước đi rất tự nhiên.

" Hê...hê...bảo sao số học sinh của trường này...một khóa chỉ không quá 200 học viên...."

Cố nặn ra nụ cười để cười nhạo kẻ kém cỏi hơn như cô thường làm nhưng dường như lần này nụ cười gượng gạo đang run rẩy xen lẫn nỗi sợ đó dường như được tạo ra để cô trấn áp chính mình. Cô nhận ra rằng, mình đang đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng nhìn. Chưa bao giờ cô thấy mình run rẩy và sợ con đường trước mặt như lúc này, dù là bất cứ điều gì cũng không thể cản bước cô bằng áp lực này, một áp lực vô hình mà khủng khiếp.

" Được....được lắm....càng lúc càng vui rồi...."

Cất bước chân nặng nhọc, Emi dồn sức đẩy một cánh cửa " nặng nề ", cánh cửa gỗ mà bình thường cô chỉ cần một tay vặn chốt và cứ thể đẩy ra là đỡ mở được, vậy mà bây giờ cô như đang vét toàn bộ sức lực của mình để mở cánh cửa đá vậy.

" Cửa bằng gỗ thôi....mình đâu cần dùng sức vậy chứ...."

Mệt nhọc bước vào, cô buông tay và  cánh cửa sập lại ngay lập tức, đây là đường cùng rồi. Quay lưng tựa vào cửa, cô cúi đầu thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể như rã rời, ý thức về thời gian dường như khá nhạt nhòa giống như vừa chạy marathon đường trường dù thực tế cô mới vào đây chưa đầy nửa tiếng.

" Với thể trạng như vậy mà vào được tận đây, cô giỏi lắm ! "

Giọng nói lanh lảnh vang lên trong không gian, nhẹ nhàng cất tiếng cười.

- Ồ....cám ơn....lời khen...hộc hộc...

" Chà, thở không ra hơi rồi, ta khuyên cô nên rời khỏi đây thì hơn, cô không hợp với ta hay bất cứ ai ở trong dãy hành lang này đâu, từ bỏ là hơn đấy. "

- Hả ! Từ bỏ ! Rời khỏi đây ! Không đời nào !

Trừng mắt ngẩng lên, cơ thể nhỏ bé và mệt nhọc đang tỏa ra luồng khí rực rỡ tựa ngọn lửa, một ngọn lửa rực rỡ, tuyệt đẹp. Nếu không biết nuôi dưỡng thì nó sẽ không thể tỏa sáng nhưng không biết kiểm soát thì sẽ gây họa.

"Đẹp quá ! Tiếc là với khả năng của ta nắm giữ sức mạnh này là họa diệt thân....Đành từ bỏ thôi...."

" Oh !!! " - Khẽ ngạc nhiên trước sự cứng đầu của cô gái trước mặt, giọng nói buông lời chế nhạo như giấu đi tiếc nuối xen lẫn sợ hãi trong lòng – " Có quyết tâm là tốt, nhưng phải đúng nơi đúng lúc tiểu thư ạ "

Lướt xuống gần người con gái, giọng nói phả vào cô hơi thở nóng rực

" Cô không hợp với chúng tôi đâu ! Tôi thấy hết, tôi biết hết, và tôi biết cô không hợp."

Thịch ! Một cảm giác rợn người ập tới và xông lên tận não Emi, cái cảm giác cô chưa bao giờ nếm trải, nó khiến cô sợ hãi, căn phòng trước mặt xoay vòng, không gian quay cuồng, nhiệt độ và áp suất thay đổi, thời gian, ý thức, máu và tim của cô cơ thể cô ngừng lại, cô dường như đang rơi tự do chứ không phải đứng vững trên mặt đất nữa.

" Mời cô đi ra, tiểu thư. "

Khi Emi còn chưa hiểu ra thì cánh cửa sau lưng cô đã mở tung và một con gió đánh bật cô ra ngoài.

" Cô sẽ đỗ vào trường này nhưng đáng tiếc, cô không phải điều ta tìm kiếm, ta cũng không phải điều cô tìm kiếm . Vậy nhé, hẹn gặp cô sau "

Sầm ! Cảnh cửa lập tức sập lại như lời cảnh cáo "Đừng quay lại, nơi đây không dành cho cô "

" Chỉ sợ.....tới ngày gặp lại....cô sẽ đủ sức ăn thịt ta mất...."

Có lẽ, giọng nói, đã nghĩ vậy, khi đóng cổng.

- Hự ! Được lắm ! Tôi sẽ đỗ, như lời quý ngài và tới lúc đó, tôi sẽ trả đủ vì đòn này.

Nở nụ cười bất chấp, Emi tiếp tục hành trình của mình. Nhưng dù có thế nào, cô cũng chẳng thành công, chẳng cành cửa nào mở ra cho cô, chẳng giọng nói nào chấp nhận cô mà chỉ thẳng tay đuổi cô. Giống như giọng nói lúc đầu, họ đều nói cô sẽ đỗ nhưng rồi vẫn đóng cửa từ chối.

" Dã thú, cô không nên ở đây nữa thì hơn. "

" Cô không phải điều ta tìm kiếm. "

" Quá ngông cuồng !!! "

Hộc.....Hộc.....Ngồi phịch xuống hành lang đá, Emi gầnnhư không còn sức để thở nữa, từng hơi thở đứt quãng, nặng nhọc đè lên phổi và tim cô, hành lang lạnh lẽo là vậy mà sao cô lại nhỏ mồ hôi, từng giọt mồ hôi to thấm ướt cô từ đầu tới chân, lưng thì đau nhói vì mỗi lần bị từ chối là từng đấy lần cô bị đẩy ngã.

Chưa bao giờ, Emi thấy mình vô dụng như lúc này. Rầm ! Nện thẳng tay vào bức tường trước mặt, dẫu biết rằng làm vậy chỉ làm đau bản thân nhưng cô không biết mình phải làm gì nữa.

" Chẳng lẽ....mình nên từ bỏ như bọn họ nói....từ bỏ...việc đi hết hành lang này...."

Chỉ cần nghĩ tới đó, Emi đã lập tức lắc đầu nguầy nguậy như muốn đá bay cái từ mình vừa nghĩ tới, " từ bỏ " là từ cô không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ tới.

" Từ bỏ á ! Không bao giờ ! Như vậy chẳng khác gì mình hồi trước cả ! "

" Nhưng...chẳng phải bọn họ....đã nói là....mình nên từ bỏ sao..."

"Đó chỉ là người lạ thôi, còn chẳng cho mình thấy mặt nữa, sao phải tin bọn họ chứ, mình còn chẳng biết đó là cái gì."

" Nhưng...một lần thôi thì không sao...đằng này....tất cả đều nói giống nhau..."

Những ý nghĩ khác nhau cứ đấu tranh liên hồi trong đầu Emi cho tới khi cô nghe thấy giọng nói của học viên.

- Hóa ra đi vào trong theo lời bọn họ là đúng đắn.

- Ừ ha, lúc đầu thì khó tin thật vì họ không cho mình thấy mặt mà, nhưng tin rồi lại thấy đúng.

" Có lẽ....mình nên tin, một lần.....thử từ bỏ một lần.....có lẽ.... "

Do dự lê bước về phía cánh cửa, Emi chưa bao giờ thấy yêu ánh sáng hơn lúc này dù nó thật chói mắt nhưng sau khi đã trải qua quãng thời gian khủng khiếp bên trong cánh cổng, thì dù ánh nắng có chói mắt, thời tiết có nóng nực một chút cũng không là gì cả.

" Ah......nắng, gió, sự ấm áp này...Tuyệt quá !..."

Cảm nhận cơn gió mang mùi biển đậm đà thổi qua kẽ tóc, cô chỉ muốn ngã xuống và ôm hôn lấy Đất Mẹ Thiên Nhiên đẹp đẽ, lộng lẫy.

" 12h trưa rồi sao ?! Nghỉ một chút rồi đi tiếp vậy. Ra khỏi đó rồi thì không nên nghĩ nhiều nữa. Không biết Higo thế nào rồi ? Mong là đệ ấy ăn đòn ít hơn mình. "

Thả balo xuống làm gối, lấy mũ che bớt nắng, Emi tựa vào gốc cây thảnh thơi nghỉ ngơi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tương lai có thế nào cũng mặc kệ, ngủ trước, còn lại, tính sau.

Buổi chiều

Cánh cổng thứ hai mà Emi chọn cũng mang lại một cảm giác đáng sợ tới nghẹt thở nên cô lập tức quay ra mà không muốn thử mở bất cứ cánh cửa nào ở hành lang.

Cánh cổng thứ ba, cơ hội cuối cùng.

Bước vào bên trong, vẫn là hành lang sâu hun hút, vẫn những cánh cửa đóng chặt, vẫn là hàng đuốc thắp sáng hai bên nhưng trái ngược với sự sợ hãi, áp lực như muốn ép dẹp người cũng như bóng tối vô tận ở hai hành lang trước, nơi đây mang lại cho Emi một cảm giác quen thuộc tới lạ lùng, giống như cô thuộc về nơi đây vậy, hành lang không còn tối tăm nữa mà sáng lạ lùng và như đang rộng mở chào đón cô, những cánh cửa dù đóng chặt nhưng lại văng vẳng tiếng mời gọi cô mở cửa, hàng đuốc rực cháy thắp sáng cả hành lang. Cảm giác, thật khác lạ.

" Khác hẳn hai hành lang trước, thú vị đây. "

Mỉm cười đẩy cánh cửa đầu tiên, Emi thấy nó nhẹ bẫng, đúng trọng lượng của một cánh cửa gỗ chứ không hề nặng trịch như những cánh cửa ở hành lang đầu tiên. Và không gian bên trong quả thực lạnh đến thấu xương.

" Ồ !! Thật bất ngờ !!! Đã lâu rồi ta không thấy ai có tiềm năng lớn như cô ghé thăm nhưng thật đáng tiếc...."

Vẫn như những căn phòng trước, không có một ai, chỉ có giọng nói vang vọng trong không gian, xuýt xoa khen ngợi nhưng lại đầy tiếc nuối.

- Xin chào, cám ơn vì lời khen nhưng tôi muốn hỏi tại sao lại đáng tiếc ?

" Vì ta là băng " - Một luồn gió lạnh cuộn tròn trên đầu Emi đến khi tan đi thì tạo thành chùm hoa băng xinh xắn trên đầu cô nhưng chỉ một lúc sau, chùm hoa bắt đầu có dấu hiệu tan chảy – " Còn cô là lửa, chúng ta vốn không hợp với nhau tiểu thư ạ. "

Cánh cửa phía sau lưng Emi tự động mở ra và dường như giọng nói đang nhẹ nhàng cúi chào.

" Hãy đi sâu vào bên trong, cô sẽ tìm được điều thuộc về cô . Hẹn gặp lại cô "

Bước khỏi căn phòng và đi sâu vào bên trong theo lời chỉ dẫn, Emi vẫn không thể nào tìm được điều thuộc về mình. Dù cho tất cả đều khen ngợi cô nhưng họ đều từ chối cô. Tất cả những gì mà cô có thể làm lúc này là đi tiếp, mở những cánh cửa. Hành trình như dài tới vô tận.

Trời tối dần và về đêm, hành trình vô tận của Emi vẫn chưa dừng lại. Chuông đã điểm 12h đêm, mệt mỏi, kiệt sức, lần đầu tiên trong đời, cô không muốn cố gắng giống như lần này, thời gian như kéo dài vô tận, hành lang không có điểm cuối, tất cả đã vắt kiệt sức cũng như sự tự tin, quyết tâm của cô. Hành lang trống không, vắng vẻ, dường như chỉ còn cô ở lại và tiếp tục tìm kiếm trong khi những người khác thì bỏ cuộc hoặc đã hoàn thành.

Lết từng bước chân nặng nhọc, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, vấp ngã, cô đổ sập xuống sàn đá lạnh và cô bật khóc, đã lâu lắm rồi cô mới lại bật khóc, mệt mỏi và kiệt sức, lưng cô đau nhói, cơ thể mỏi nhừ, người thì nhớp nháp, ướt lạnh, cố gắng hết sức nhưng kết quả lại chẳng được gì.

Rầm ! Đấm thẳng xuống sàn đá, Emi bật khóc, tiếc nuối, yêu đuối, giận dữ, nhớ nhà.....cảm xúc cứ cuộn tới trong lòng cô như con sóng dữ, nhấn chìm tất cả tự tin và cao ngạo của cô xuống, tất cả những gì cô muốn lúc này chỉ là được ở nhà, ở bên gia đình, ăn một tô cơm chỉ có trứng ốp lết và tương đen, ngủ trên cái giường bừa bộn toàn truyện tranh của mình, những thứ đơn giản thường ngày nhưng giờ đây tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ là mong muốn đơn giản nhưng đẹp đẽ còn hiện thực cô đang đối mặt thì nghiệt ngã hơn nhiều.

Cạch ! Một cánh cửa ngầm bất chợt mở ra trước mắt Emi. Kiệt sức ngước mắt nhìn nó, một cảm giác khác lạ đánh thẳng vào ngực cô khiến cô ngưng thở trong phút chốc, một cảm giác nhức nhối nhưng quyến rũ lạ thường như có một điều gì đó đang mời gọi cô bước xuống.

" Ở dưới đó....có điều mình đang tìm kiếm. Mình phải xuống đó. "

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Emi và trực giác như đang thúc giục cô bước xuống. Quá mệt mỏi và kiệt sức, cô chẳng suy nghĩ nhiều nữa mà cứ nhắm mắt đưa thân bước xuống bên dưới.

Càng bước gần xuống dưới, trống ngực của Emi càng đập mạnh, chưa bao giờ cô hồi hộp tới vậy, bước chân càng lúc càng nhanh và cuối cùng cô cũng tới đích. Ở cuối cầu thang là một căn phòng lớn bằng băng khác hẳn với những căn phòng đá bên trên nhưng kì lạ một điều căn phòng băng không hề lạnh lẽo một chút nào mà như được bao bọc bằng một ngọn lửa cực kì dũng mãnh. Trên đường được vẽ rất nhiều ma pháp trận như đang tạo thành lưới giam giữ một thứ gì đó cực kì đáng sợ, sàn căn phòng nhan nhản lông vũ đen, trần, tường và sàn có rất nhiều vết cào, vết đập cánh và những đốm lửa đen đang cố làm tan chảy tường băng. Dường như nó đang cố thoát ra khỏi sự giam cầm này.

Bước về cuối căn phòng, Emi thấy những sợi xích lớn đang cuốn chặt lấy hắc viêm đang bùng cháy dữ dội như muốn nung chảy sự giam cầm nhưng nó càng cố gắng bao nhiêu, những sợi xích càng trở nên chắc chắn hơn bấy nhiêu, thật vô ích và vô vọng.

- Hắc viêm ?! Thật hiếm thấy !

Hắc viêm hiếm thấy với sức mạnh khác hẳn những điều từng chứng kiến khiến Emi không thể kiềm lại mà reo lên thích thú, một sức mạnh cực đại nhưng không làm cô sợ hãi mà như đang phô diễn trước mặt, nó đang thách thức kẻ đứng trước nó.

" Tôi muốn có ngọn lửa này !!!! Tôi muốn có !! Phải khuất phục nó !! Nó sẽ là của tôi !! Là của tôi !!!! "

Luồng sinh lực đã mất mà nay đã trở lại, dồi dào, mãnh liệt còn hơn cả lúc cô bắt đầu hành trình tìm kiếm, ý chí tưởng đã nguội mà nay lại bùng lên dữ dội. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý chí khuất phục ngọn lửa trước mặt, BẰNG MỌI GIÁ.

" Có một ngọn lửa khác ! Không thể nào ?! "

Thịch ! Một cảm giác nhức nhối lạ thường đập thẳng vào tinh thần hắc viêm khiến nó choáng váng, đã rất lâu rồi không có người xuống căn phòng này, hơn nữa ở Emi còn rất an toàn bước vào phòng, không chút xây xước trước rừng ma pháp trận ở đây, ở cô còn có một cảm giác rất lạ, dòng máu trong người như sục sôi, cả lồng ngực bị siết chặt dưới cảm giác đó và ý chí rực lửa đang bùng cháy ở cô..... Đã rất lâu rồi, hắc viêm mới lại tiếp xúc với con người nhưng nó không ngờ, con người đầu tiên nó gặp sau biết bao năm giam cầm lại khiến nó lập tức lóe lên ý nghĩ.

" Là con người này, là cô ta, kẻ có thể không chế hắc viêm, kẻ có thể giải phóng ta khỏi giam cầm là con người này. "

Ngay lập tức, ngọn lửa hiện nguyên hình, là Hắc Phượng Hoàng. Điều đó khiến khóe môi Emi khẽ cong lên một chút.

- Hắc Phượng Hoàng, ngôi trường này càng lúc càng nhiều điều thú vị.

" Bị thương và mệt mỏi tới phát khóc rồi mà cô vẫn cười được như vậy là giỏi lắm đấy. "

Bình tĩnh đáp lại sự cao ngạo của Emi, Hắc Phượng không nghĩ rằng cô sẽ lại bình thản mỉm cười.

- Còn anh thì có vẻ đánh vật với đống xích tới nỗi luẩn quẩn trong một vòng tròn " tự thiêu - hồi sinh " thì chắc đáng tự hào lắm.

" Ahahaha !!!! " - Hắc Phượng liền bật cười lớn, trong cả cuộc đời của nó chưa bao giờ có người đủ làm nó cười sảng khoái tới như vậy, sự kiêu ngạo tới nực cười của cô, giống hệt nó – " Quả đúng là kẻ sẵn sàng giết chết bản thân để đạt tới đỉnh cao, ý chí khá lắm. "

" Hả ! Sao nó lại biết ?!!!! "

Việc Emi tự giết bản thân mình là bí mật mà cô đã chôn chặt vậy mà Hắc Phượng lại biết được khiến cô ngạc nhiên tới độ không còn kiểm soát được sự cao ngạo nữa.

" Cô đang thắc mắc là tại sao ta biết đúng không ?! Ta biết hết, con mắt và đôi cánh linh hồn của cô, chúng đã nói lên tất cả rồi. Một đôi cánh tàn tạ, một đôi mắt bị đập nát tới nỗi gần như phải thay mới, cô hẳn đã rất vất vả khi giết bản thân mình phải không ? "

Bị khoét vào sâu bên trong tâm hồn mình, Emi chỉ nhếch mép cười nhưng ánh mắt cô lại đang muốn ăn tươi nuốt sống con chim đang lải nhải trước mặt.

- Nói Đủ Chưa ! Đám các người có vẻ thích nhìn vào linh hồn và kí ức của người khác quá nhỉ ?!

" Việc cần làm thôi, tôi muốn tìm người giải thoát cho mình, cô đã bước vào đây nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng bởi ma pháp trận giăng khắp căn phòng này, liệu không biết với tất cả những gì cô đã trải qua, ngọn lửa trong cô có đủ sức phá được đống xích này không ?! Nếu cô làm được, ta sẽ không ngần ngại chọn cô làm chủ nhân của hắc viêm và dùng cả hai tay dâng cái mạng ta cho cô toàn quyền định đoạt. "

Mỉm cười thách thức con người trước mặt, Hắc Phượng nửa muốn cô thành công để giải thoát bản thân mình, nửa muốn cô thất bại để đập tan sự kiêu ngạo của cô. Và đáp lại lời thách thức, Emi chỉ lại gần và chạm tay lên ổ khóa đã giam cầm kẻ thách thức mình và ngay lập tức, chúng vỡ tan như chưa từng tồn tại, đau đớn suốt bao năm luẩn quẩn trong vòng tròn không hồi kết của Hắc Phượng trong phút chốc tan biến giống như một giấc mơ, sự cố gắng tới kiệt sức bỗng hóa hư vô trước một con người, một ngọn lửa còn mạnh hơn cả hắc viêm. Và cô, chỉ mỉm cười như chế nhạo.

- Chỉ thế thôi sao, tôi đã nghĩ nó sẽ khác.

" Cô ta....cô ta...cô ta...."

Chóang váng, lần đầu tiên trong đời, Hắc Phượng biết thế nào là bị khuất phục nhưng Emi đã làm được, làm được một cách nhẹ nhàng như điều hiển nhiên nên cô trở thành chủ nhân mới của hắc viêm là tất nhiên phải thế.

Mỉm cười mãn nguyện, Hắc Phượng tự đốt cháy bản thân lần nữa và lần này, bước ra từ trong ngọn lửa là một chàng trai, tầm 16, và khi nhìn thấy anh, Emi cảm thấy như anh là tấm gương đang phản chiếu chính cô. Đôi cánh lớn màu đen tàn tạ với những vết thương, đôi mắt bị tàn phá tới nỗi sắp phải thay mới, cơ thể đầy những vết thương vì bị giam cầm quá lâu, phải tái sinh quá nhiều và trong đôi mắt anh là ngọn lửa đang rực cháy. Giờ cô đã hiểu cảm giác khi bước xuống căn hầm này, chính là anh, anh là điều cô tìm kiếm, là anh chứ không phải ai khác, không phải ai khác.

Tháo sợi dây chuyển trên cổ xuống, anh cẩn trọng đặt sợi dây vào tay cô giống như trao vào tay cô một giao ước quan trọng.

- Từ giờ cô là chủ nhân của tôi, sinh mạng tôi là do cô định đoạt, hãy giữ sợi dây bên người, qua nó, cô có thể sử dụng được hắc viêm, lúc cần, cô có thể gọi tôi trợ giúp. Đừng dại mà cố quá sức, cô chưa đủ khả năng sử dụng 100% sức mạnh đâu.

- Vậy nếu tôi đủ khả năng thì sao ?!

- Thì lúc đó cô sẽ biết. Nhưng, cửa ải cô phải vượt qua để trở thành chủ nhân thật sự của hắc viêm vẫn còn đằng sau đấy. Nên hãy cẩn thận trước khi cô đi vào vết xe đổ của tôi và bị hắc viêm điều khiển.

Dứt lời, anh liền trở thành ngọn lửa, trở lại bên trong mặt dây chuyền.

- Này ! – Cô hét lên – Không ai dạy anh phải giới thiệu bản thân đàng hoàng khi gặp chủ nhân sao ! Mà bị hắc viêm điều khiển là sao ?!

- Bennu Kagaho, đó là cách mọi người gọi tôi. Còn lại, chờ tới lúc cô gặp hắn cô sẽ biết.

Và anh yên vị bên trong chiếc chìa khóa, căn phòng trở nên yên lặng giống như không gian bên ngoài. Tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay rồi nhanh chóng thổi tắt nó, Emi mỉm cười thách thức.

- Chúng ta cùng chờ xem ai điều khiển ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro