Chương 12: Xin em hãy nhớ lại đi, SAKURA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melin gọi điện cho Syaoran.

Sau 3 hồi chuông, Syaoran mới nghe máy, anh nói:

- Trung tâm thất tình đây, ai thế?

- GIỜ NÀY HUYNH CÒN NGỦ ĐƯỢC À?_ Melin hét

- Melin hả? Có chuyện gì mà muội cứ la om sòm lên thế?

- Sakura vừa bị tai nạn mà huynh vần còn ngồi nhà chơi được à

Syaoran giật mình:

- Muội nói cái gì cơ? Sakura bị tai nạn ư? Giờ cô ấy đang ở đâu?

- Cô ấy đang ở phòng VIP 204, bệnh viện Tomoeda, huynh mau đến ngay đi.

Ngay lập tức Syaoran phóng ra khỏi nhà với một tốc độ kinh hoàng.

3 phút sau...

- Sao huynh nhanh thế?_ Melin hỏi khi thấy Syaoran đến

- Sak...Sakura đâu?_ Syaoran thở hổn hển

Melin nói giọng buồn

- Muội nghĩ huynh không nên vào

- Tại sao?

- Vì cô ấy không còn nhớ huynh đâu_ Melin khóc- Cô ấy thậm chí đã quên cả muội rồi

Syaoran ôm Melin vào lòng và nói:

- Đừng khóc nữa. Cho dù cô ấy có quên tất cả chúng ta thì huynh cũng sẽ làm cho cô ấy nhớ lại

Melin rời khỏi Syaoran và nói:

- Muội nghĩ muốn làm cô ấy nhớ lại thì khó lắm. Nếu cô quên chúng ta thôi thì không sao nhưng cô ấy lại nghĩ Kagerou là người yêu nữa

- Cái gì cơ?

Không để Melin nói thêm câu nào, Syaoran xông thẳng vào phòng Sakura. Cảnh đầu tiên Syaoran nhìn thấy là Kagerou đang cho Sakura ăn. Trông hai người rất thân mật.

Thấy Syaoran, Sakura hỏi:

- Anh là ai vậy?

Syaoran đi đến gần Sakura, ôm cô vào lòng và hét:

- ANH LÀ LI SYAORAN, BẠN TRAI EM ĐÂY. XIN EM HÃY NHỚ LẠI ĐI SAKURA.

Ngay lập tức, Kagerou đẩy Syaoran ra, tung một cú đấm vào gương mặt điển trai của anh và nói:

- Đừng có động vào người yêu tôi

Trong lúc đó, Sakura nói thầm:

- Li Syaoran? bạn trai tôi ư?

Bỗng Sakura gọi:

- Li

- Em nhớ lại rồi sao?_ Syaoran vui mừng

Sakura nói:

- Thực ra là tôi chỉ thấy anh quen quen thôi chứ cũng không nhớ anh là ai. Nếu tôi là người quan trọng đối với anh mà tôi lại không nhớ ra thì cho tôi xin lỗi. Tôi đã có người yêu rồi

Sau câu nói ấy, Syaoran như người vô hồn còn Kagerou thì nói:

- Giờ thì cậu nghe thấy rồi chứ Li. Cô ấy đã có người yêu và đó là tôi

Syaoran ra về, trước khi đi, anh quay lại nói một câu:

- Cho dù em không nhớ anh thì em vẫn là người quan trọng trong anh

______________________________________________________________

Kí ức bị mất...

... em đã quên tôi ...

... quên đi kỉ niêm ...

... quên đi quá khứ...

... giữa tôi và em ...

... nhưng...

... tôi vẫn cố gắng làm em nhớ lại ...

... dù chỉ một kỉ niệm nhỏ thôi ...

... vì em là người ...

... quan trọng nhất đời tôi ...

_________________________________________________________________

Câu nói ấy đã khiến Sakura đờ người ra một lúc( các bạn thông cảm nha, mình không biết dùng từ gì để miêu tả)

Sau đó, Sakura nói với Kagerou:

- Tuy em không nhớ cậu ấy là ai nhưng em lại có cảm giác là cậu ấy là một người rất quan trọng với em. Khi được ở bên cậu ấy em cảm thấy rất an toàn.

- Vậy bên anh thì không à Sakura._ Kagerou nói- Ngay cả trước mặt người yêu em mà em có thể nói những câu như vậy sao Sakura.

- Kagerou-sama, em xin lỗi

- Chẳng lẽ em yêu hắn

- Không đâu

Kagerou ra đóng cửa lại, chèo lên giường và nói:

- Anh sẽ cho em thấy tình cảm của anh

Ngay lập tức, Kagerou trao cho Sakura một nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh ta nghĩ thế là quá đủ với một cô gái như Sakura.

Nhưng về phía Sakura, sau khi nhận nụ hôn ấy cô không cảm thấy một chút tình yêu nào cả. Không những vậy, cô lại cảm thấy một sự giả tạo trong nụ hôn đó. Cô nghĩ Kagerou không yêu cô thật lòng. Chính vì thế, cô đẩy ngay anh ta ra.

Thấy vậy Kagerou hỏi:

- Có chuyện gì sao em?

- Dạ, không có gì, chỉ em chưa sẵn sàng cho nụ hôn đó._ Sakura ấp úng

- Không sao đâu, anh hiểu mà_ Kagerou ôm Sakura vào lòng

Rồi Kagerou ra ngoài cho Sakura nghỉ ngơi. Vừa ra thấy Fujitaka đứng đó nên anh ta nói:

- Còn 1 tuần nữa thôi là đám cưới sẽ được tiến hành

- Chúng ta không thể đợi đến khi trí nhớ của nó phục hồi sao_ Fujitaka hỏi

- Không được, nhất quyết không được.

- Tại sao?

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi nên phải làm đúng như thế

Bỗng Touya chen vào:

- Cậu đúng là sói đội lốt thỏ

- Ác quỷ đội lốt thiên thần_ Tomoyo nói

Kagerou đi qua mặt hai người và nói:

- Các người chưa biết hết bản chất tôi đâu

Sau đó, anh ta bước ra khỏi bệnh viện.

Ra khỏi bệnh viện, anh ta lấy điện thoại gọi cho một người bạn. Nhác máy lên người bạn đó nói:

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Tao đang ở bệnh viện_ Kagerou trả lời

- Đi chăm sóc con nhỏ đó hả? Mà nó có cái gì mà cậu mê nó kinh thế

- Nó có gì đâu, chỉ là một con nhóc tầm thường thôi. Chẳng qua là vì nó xinh đẹp nên tao muốn nghịch nó tí ấy mà_ Kagerou nở một nụ cười

- Cậu đúng là...

Kagerou vừa đi thì Tomoyo chạy ngay vào trong. Vừa vào, Sakura hỏi:

- Tomoyo-san, cái cậu Li vừa nãy đâu?

- Tại sao em lại hỏi nó?_ Touya bước vào

- Em không biết nữa, tự nhiên em muốn gặp cậu ấy._ Sakura nói

Tomoyo quay sang nói nhỏ với Touya:

- Vậy là tuy Sakura mất trí nhớ nhưng cậu ấy vẫn còn chứa đựng nhất nhiều tình cảm dành cho Li-kun

- Ukm_ Touya ngật đầu một cái rồi nói- Li đã ra về từ vừa nãy rồi

Tomoyo hỏi Sakura:

- Cậu thực sự không nhớ Li Syaoran là ai sao? Cậu không nhớ đó là người rất quan trọng với cậu sao?
Sakura nói:
- Tớ xin lỗi Tomoyo-chan, nhưng thực sự tớ không nhớ cậu Li ấy là ai và cậu ấy là gì trong tớ cả. Nhưng thực sự mà nói thì tớ cảm thấy cậu ấy rất quan trọng với tớ.

_ HẾT CHƯƠNG 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro