Chương cuối: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________________________________

Nỗi buồn qua đi

Niềm vui trở lại

Chỉ còn nụ cười

Không còn nước mắt

______________________________________________________________

Kagerou đeo chiếc nhẫn vào tay Sakura rồi anh ta đứng lên trao cho Sakura một nụ hôn ngọt ngào nhất đối với anh ta. Nhưng đối với Sakura thì cô cảm thấy nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả và cô cũng chẳng cảm nhận được một chút tình yêu nào trong nụ hôn ấy.

Tối hôm đó,...

- Em đã chấp nhận lời cầu hôn của thằng cha khốn nạn đó ư, Sakura?_ Touya tức giận

- Sao chứ, em yêu anh ấy mà_ Sakura trả lời

- Em có biết là hắn ta đang lừa em không hả?

- Sao anh ấy có thể lừa em được chứ, anh ấy yêu em thật lòng mà

Cuối cùng, Sakura dứt khoát một câu:

- Cho dù anh có nói gì đi nữa thì ngay đầu tuần sau, bọn em sẽ cưới nhau, kể cả chưa đủ tuổi đi nữa

- Em nói đầu tuần sau là còn ba ngày nữa thôi á?_ Touya hỏi

- Đúng vậy, bây giờ em nhờ anh cho người đi đưa thiệp mời cho nhà Daidouji, Hiragizawa và Li hộ em. Thế thôi, em lên chuẩn bị cho đám cưới đây.

Nói xong, Sakura bỏ lên phòng.

Touya đành làm theo, anh gọi vệ sĩ đi đưa giấy mời.

Đầu tiên là đến nhà Daidouji, vừa nhận, Tomoyo hét:

- AAAAAAAAAA, GÌ THẾ NÀY? ĐÁM CƯỚI Ư?

Đến nhà Hiragizawa, vệ sĩ đưa thiệp mời cho anh rồi ra về.

Eriol nói thầm:

- Thế này là hết rồi, cuộc tình Syaoran và Sakura đã chấm dứt

Cuối cùng là thiệp mời được chuyển đến nhà Li.

Cầm tờ thiệp mời mà tay Syaoran run run, từng giọt nước mắt tuôn rơi, anh nói trong nước mắt:

- Hết rồi, thế là hết rồi. Mình đã không còn cơ hội làm Sakura nhớ lại nữa rồi.

Thấy Syaoran như vậy, Melin chạy ra và nói:

- Có chuyện gì vậy huynh?

Syaoran đưa thiệp cho Melin.

Vừa đọc xong, Melin xé tấm thiệp thành từng mảnh nhỏ rồi chạy về phòng.

Bỗng, Yelan đi ra, đặt tay lên vai Syaoran và nói:

- Không sao đâu con, chúng ta vẫn còn cách mà. Đã đến nước này thì phải sử dụng cách cuối cùng thôi.

- Cách cuối cùng?_Syaoran hỏi

- Trong thời gian con và Sakura yêu nhau chắc hẳn phải có một kỉ niêm, một kí ứ nào đó rất đẹp và rất đáng nhớ chứ. Syaoran con không thử lập lại nó một lần đi, biết đâu sẽ được

Mặt Syaoran tươi lên hẳn, anh nói:

- Mẹ nói đúng, chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn ba ngày để giúp Sakura nhớ lại, con sẽ làm.

Ba ngày trôi qua thật nhanh, Syaoran và các bạn đã thử rất nhiều cách để gợi lại kí ức cho Sakura như giả vờ bắt cóc Sakura và để Syaoran vào cứu nhưng mỗi lần như vậy, Sakura chỉ nói lời cám ơn chứ chẳng nhớ được gì.

Ngày đó đã đến, ngày đám cưới của Sakura, nhưng Syaoran, Melin, Tomoyo và Eriol không một ai trong số họ nở một nụ cười cả.

Trước khi đám cưới bắt đầu, Syaoran đã xin phép được đánh một bản nhạc. Không một người nào biết được tại sao Syaoran lại làm như vậy. Chẳng phải anh đã rất buồn khi Sakura yêu Kagerou ư nhưng tại sao anh lại muốn đánh bản nhạc mừng đám cưới của họ.

Đám cưới được bắt đầu, cô dâu Sakura với chiếc váy hồng nhạt dần bước vào, trông cô không được vui cho lắm. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Và bản nhạc bắt đầu cất lên ...

Nghe bài hát mà Sakura cảm thấy một cảm thấy một thứ rất quen thuộc.

Rồi dần dần, từng bước chân đã đưa cô đến chỗ Kagerou.

- Con có đồng ý lấy người con gái này là vợ mình ... hay không?_ Cha sứ hỏi( Các bạn thông cảm nha, mình lười không viết mà nói đúng hơn là mình cũng không thuộc cái câu này cho lắm)

Kagerou nở một nụ cười, anh ta nói:

- Con đồng ý

Quay sang phía Sakura, Cha sứ cũng nói như vậy. Một câu trả lời cất lên khiến cho mọi người bất ngờ:

- Con không đồng ý

- Ta có thể hỏi tại sao không?_ Cha sứ hỏi

Sakura quay sang phía Syaoran đang đánh đàn nở một nụ cười rạng rỡ và nói:

- Vì con không bao giờ yêu cái người con trai nào mà như Igarashi hết. Mà nói đúng ra thì trong lòng con, trong trái tim con chỉ có một người, đó chính là Li Syaoran

______________________________________________________________

Em đã nhớ lại ...

... nhớ lại tất cả ...

... những kỉ niệm ...

... những quá khứ ...

... giữa em và anh ...

______________________________________________________________

Kagerou giật mình nói:

- Tại sao ... tại sao có thể như thế được? Tại sao cô có thể nhớ lại?

- Vì tình yêu là thứ mạnh nhất, nó có thể đánh bật tất cả. Và bài hát mà Syaoran đã biểu diễn chính là bài hát mà tôi đã viết, nó chứa đựng tình yêu mà tôi dành cho Syaoran cũng như của Syaoran dành cho tôi vậy. Nó tên là Syaoran♥Sakura._ Sakura cười

Ở phía dưới, Tomoyo nói thầm với Eriol:

- Đáng lẽ ra Li phải sử dụng cách này sớm hơn

- Đúng là vậy, mà cậu đang làm gì vậy?_ Eriol hỏi

- Từ nãy đến giờ tớ ngồi quay họ mà vì tớ biết Sakura sẽ không bao giờ chịu lấy người nào khác ngoài Syaoran đâu_ Tomoyo cầm máy quay cười tươi

Syaoran dời khỏi chiếc đàn, tiến gần đến Sakura và nói:

- Em đã nhớ lại thật ư?

- Đồ ngốc, sao em có thể quên được anh cơ chứ_ Sakura ôm lấy Syaoran

Tomoyo và Eriol thành một đôi

Melin cố gắng tìm cho mình một tình yêu thực sự.

Kotori thì chờ từng ngày từng giờ mong Kagerou ra tù.

Còn cặp đôi Sakura và Syaoran thì đã trở lại. Nụ cười trên những gương mặt ấy đã trở lại. Và họ dự định sẽ cưới nhau vào năm 20 tuổi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều, gió lướt qua nhẹ nhàng, cặp đôi hoản hảo đang chạy trong gió. Một người con gái với mái tóc màu nâu trà nói:

- Anh sẽ không bao giờ bắt được em đâu?

- Đứng lại Sakura, anh mà bắt được thì em chết với anh_ Một anh chàng có mái tóc nâu hạt dẻ nói

- Lêu lêu

Sakura đang chạy thì vấp một hòn đá và ngã xuống. Syaoran chạy đến và cũng vậy, anh ngã lên người Sakura. Và môi kề môi, sau bao nhiêu lâu, họ mới có thể cảm nhận được cái vị ngọt đó. Vị ngọt của tình yêu ...

______________________________________________________________

Tất cả mọi người...

... dù xấu hay đẹp ...

... già hay trẻ ...

... giàu hay nghèo...

... thì trong con người họ ...

... trong trái tim họ ...

... trong cuộc sống của họ ...

... vẫn có thứ gọi là ...

. . . TÌNH YÊU . . .

______________________________________________________________

_ HẾT CHUYỆN _

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của au. Cảm ơn rất nhiều.

#Tác phẩm đầu tiên đạt trên 1k lượt đọc T.T

#trên 100 vote

#rất cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro