Chapter 1: Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này không phải đơn giản chỉ là cho đi và nhận lại, có nhiều sự cho đi nhưng không hề nhận được gì hay nhận được những thứ không hề đáng để nhận. Kể cả cậu - Jeon JungKook, cậu cho đi, nhưng thứ cậu nhận lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống của bản thân.

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước ngôi trường danh giá. Cậu nhìn từ trong xe, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng ngày hôm nay sẽ khác. Tiếng bàn tán vang lên khắp sân trường. Cậu đi đến một đám học sinh đang đứng gần cổng vào khu Quản lí.

" Cậu biết tin gì chưa? "

" Tin gì? "

" Kẻ dơ bẩn - Jeon Jung Kook sẽ đi học lại đấy! "

" Cái gì? Tưởng thằng đó nghỉ luôn rồi chứ? "

" Chắc lại quay lại níu kéo lục đại nam thần rồi. "

" Làm sao được? Nam thần đã có Herin rồi, thằng đó sao có cửa? "

" Các cậu bàn tán về mình sao? " một chàng trai đi tới chỗ đám học sinh với khuôn mặt cute và thân hình chuẩn đến từng centimet.

" Đâu phải, tụi này đang nói về Jeon Jung Kook. "

" Thế thì đúng rồi. Tớ là Jeon Jung Kook, cái kẻ mà các cậu đang bàn tán đấy. Nói cho nghe, nếu mà rảnh quá thì lo học đi, ở đó mà bàn luận người khác. " Cậu nhìn đám học sinh đó với ánh mắt khinh bỉ

" Cậu... Là Jeon Jung Kook ? " Đám học sinh đó bất ngờ trước sự thay đổi của cậu.

" Bây giờ về lớp hay chờ phụ huynh đưa về nhà? " Cậu nói với giọng lạnh lùng, đám học sinh đó nhanh chóng đi về lớp.

" Có nhiều chuyện hay để xem rồi " Cậu vừa đi đến phòng Hiệu trưởng vừa cười nhẹ, nụ cười đầy khinh bỉ nhưng cũng chứa nhiều nỗi buồn.

( Lớp A1 )

"Theo như thông báo, JungKook sẽ học trở lại từ ngày hôm nay. "

" Tôi là JungKook, không cần ai phải giúp đỡ. " Lời nói lạnh lùng phát ra từ cậu làm ai cũng phải im lặng một lúc.

" Vậy giờ em về chỗ của mình nhé, kế Yoongi. " Giáo viên nhìn cậu mà khẽ nuốt nước bọt. Xem ra bây giờ muốn đụng đến cậu cũng là điều khó khăn. Tốt nhất là không nên làm gì nếu chưa muốn bị đuổi khỏi trường.

" Cảm ơn. " Cậu đi về chỗ của mình. Yoongi nhìn cậu với cặp mắt không thân thiện gì mấy. Cậu đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Nên để cái nhìn đó cho người yêu của ngài đi, Min tổng , hay.... Min Yoongi. " Cậu tặng cho anh thêm một nụ cười khiêu khích kèm ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. Cậu về chỗ của mình.

" Bây giờ các em mở sách trang 32. " Giáo viên nhanh chóng tiếp tục trở lại bài học.

Tiếng chuông vang lên. Cậu từ từ đi đến nhà ăn. Vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn thì...

" Kookie!! " Không ai ngoài cô nữ chính - Herin. Có lẽ điều vui nhất mà cậu gặp đó là đụng ngay người đã hại mình vào ngày đầu tiên trở lại trường.

" Tên tôi không phải để cô gọi. " Cậu nhìn đĩa cơm trên bàn.

"Sao cậu lạnh lùng thế? Lúc trước cậu còn bám theo người yêu của mình mà. " Cô ta cố tình khơi chuyện cũ, như thể cô ta là người cần được bảo vệ còn cậu là kẻ cần bị loại trừ.

" Thế sao? Giờ tôi không hứng để làm ba cái chuyện vớ vẩn đó. Bám theo sao? Bây giờ họ còn không đáng để đi theo tôi, cần gì tôi phải bám. Mà cô cũng thích khơi chuyện lắm đấy. Giờ cô muốn tiếp tục học hay là được phụ huynh đón về? " Nếu cô muốn tiếp tục giả bộ hiền lành, thì cậu sẽ không ngần ngại lột mặt nạ cô ra ngay bây giờ.

Thế rồi có tiếng học sinh bênh vực cô ta khiến cô cảm thấy vui vẻ.
" Nè nè, đừng nghĩ thay đổi thế rồi làm tới. "

" Làm tới? Thế mấy người làm gì tôi, tôi chưa trả lại là may rồi đấy. Đừng có xía mỏ vào chuyện của tôi. " Cậu không quên những gì họ làm, nhưng bây giờ cậu không thích xử họ, bởi vì trong kế hoạch của cậu họ không là gì. Chỉ là đám ăn theo mà thôi.

" Bữa nay dám lên mặt tụi này sao? "

" Tôi lên mặt hay không cũng không phải chuyện của mấy người, với lại.... Đối với mấy người, nói như thế là còn chút tôn trọng mà nhắc nhở. Mấy người thấy cái điện thoại này chứ. Nếu mấy người còn xía vào là nó... Như vầy. " Cậu bóp chặt chiếc điện thoại lại làm nó biến dạng. Tụi học sinh nhìn thấy liền nhanh chóng rời khỏi lớp.

" Có vẻ cậu đã thay đổi rất nhiều " Yoongi tập trung vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

" Thay đổi? Tôi chỉ hành động để phù hợp với tính cách của mấy người. Chứ học chung với cái thể loại ngông cuồng này, cần chi phải thân thiện. Nhỉ, Jone Herin?" Cậu tiến tới vuốt nhẹ khuôn mặt cô với đôi tay lạnh buốt.

"Kook... Mình đâu phải họ Jone, mình họ Jeon mà.. Dù sao theo thứ bậc mình cũng là chị cậu đấy. " Herin

" Chị? Tôi công nhận? Nên coi lại nhé ~ Bây giờ không làm gì được tôi nên lấy quyền lợi trong gia đình ra uy hiếp tôi sao? Cô giấu ai được nhưng tôi thì không nhé, tam tiểu thư. Lúc trước tôi quá hiền lành nên mới để cho cô lên làm đại, còn giờ, cô nên biết vị trí của mình đi. " Cậu đẩy cô ta đụng vào bàn bên cạnh.

" Cậu...." Cô ta nắm chặt tay mình.

" Tôi biết rồi, cô định về nói với papa đúng không? Xin lỗi, cô có nói papa cô cũng chẳng làm gì được đâu. Một lũ vô dụng. " Một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên khuôn mặt lạnh lùng.

" Này nha, nãy giờ coi tụi này là không khí sao? " SeokJin lên tiếng

" Tôi chưa muốn tiếp chuyện với mấy người, nhưng muốn thì tôi nói. Mấy người tốt nhất nên tránh xa con đ*** này ra trước khi bị nhục mặt trước bao nhiêu người. Chỉ thế. " Cậu ngồi xuống chỗ của mình. " Còn giờ thì tránh ra được rồi chứ, mấy người đứng đây làm bẩn không khí quá rồi đấy "

" Cậu.... " Không ai nói thêm được gì, chỉ về chỗ của mình ngồi.

" Jone Herin, cô nghĩ cô còn quyền lực sao? Tôi sẽ cho cô biết quyền lực thật sự là như thế nào. Những gì cô đã làm với tôi, tôi sẽ làm lại và hơn gấp trăm lần. "

Một người từ hiền lành thành tàn bạo, từ thiên thần thành ác quỷ. Nếu mọi người hiểu cho họ, ai sẽ hiểu cho cậu. Vì không ai hiểu nên cậu không cần ai phải hiểu rồi thương hại bản thân. Vì cậu đã không còn là cậu cũng lúc trước. Cậu chỉ là.... Một cái xác không hồn.... Và mang lí trí đầy sự thù hận và đau khổ đang gào thét, tìm ánh sáng cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro